Nam Dương Vương rất thức thời không lên tiếng vào lúc này, nếu không Vương phi nổi giận thì ông cũng đau đầu theo.
Chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu, những năm qua ông đã lĩnh giáo quá sâu sắc. Hồi trước bị kẹt ở giữa, ông ăn không ít khổ, giờ đã hiểu rõ: chuyện của mẹ chồng và con dâu, đàn ông tốt nhất đừng tùy tiện xen vào, cứ để họ tự giải quyết, rồi cuối cùng cũng sẽ tìm được điểm cân bằng.
Ở chỗ Triệu Vân Bội chơi suốt gần nửa ngày, Sở Ngọc Mạo vô cùng mãn nguyện trở về viện Ngô Đồng.
Vừa quay về đã nghe nói Ký Bắc tới rồi.
Nhìn thấy hắn, Sở Ngọc Mạo có chút chột dạ. Mấy ngày nay nàng nghĩ mãi vẫn chưa quyết định được nên tặng Triệu Nhương món quà đáp lễ gì, hôm nay lại còn sang chỗ Triệu Vân Bội chơi cả buổi, hoàn toàn quên mất chuyện đó.
Dù chột dạ, nhưng ngoài mặt nàng không hề lộ ra, vẫn tươi cười hỏi:
"Ký Bắc, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ bên Tam biểu ca có việc gì?"
Ký Bắc hành lễ:
"Thế tử mời biểu cô nương tới Tùng Đào Các."
Sở Ngọc Mạo nhìn sắc trời, phát hiện hôm nay Triệu Nhương trở về khá sớm, thật sự hiếm thấy.
Nghe nói gần đây hắn đi sớm về khuya, bận tới mức tối qua còn chẳng về phủ nghỉ ngơi.
Nàng bảo Ký Bắc chờ một lát, rồi quay về phòng lấy chỗ đại tự mình luyện mấy hôm nay, lại mang theo quyển “Kinh tế luận”. Những ngày qua ngoài luyện chữ, nàng cũng tranh thủ đọc qua quyển sách ấy. Ban đầu còn ổn, nhưng đọc sâu hơn thì có vài chỗ không hiểu, vừa hay có thể hỏi Triệu Nhương.
Học vấn của hắn trước giờ rất tốt, đọc nhiều sách, hỏi hắn chắc chắn không sai.
Ban ngày, Tùng Đào Các vẫn yên tĩnh như cũ. Dọc đường ngoài thị vệ tuần tra ra, gần như chẳng gặp ai.
Trước Tùng Đào Các vẫn có thị vệ canh giữ, nhưng nhìn thấy Sở Ngọc Mạo thì không ngăn cản.
Tới nơi, nàng phát hiện cửa lớn đang mở, hẳn không cần lo gặp phải chuyện như lần trước nữa, bèn bình tĩnh bước vào.
Quả nhiên, vừa vào đã thấy Triệu Nhương đứng trước án thư, một tay cầm bút, đang viết gì đó.
Hắn mặc triều phục đỏ thẫm, rõ ràng vừa trở về chưa kịp thay y phục. Màu đỏ ấy càng tôn lên dung mạo như ngọc, đôi mày mắt càng thêm lạnh lẽo, mang theo khí chất cao quý ung dung như tuyết trên đỉnh núi, nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Sở Ngọc Mạo bước tới, dừng lại cách án thư vài bước, không quấy rầy hắn.
Cho tới khi hắn đặt bút lông xuống, nàng mới gọi:
"Biểu ca, huynh tìm muội?"
Triệu Nhương “ừ” một tiếng, ra hiệu nàng lại gần rồi bảo nàng ngồi xuống.
Bên cạnh án thư có một chiếc thái sư ỷ. Mỗi lần Sở Ngọc Mạo tới đều ngồi ở đó, giống như đặc biệt chuẩn bị cho nàng vậy. Vị trí vừa vặn, không gần không xa, thuận tiện nói chuyện....
Ánh mắt Sở Ngọc Mạo rơi lên án thư, thấy bên trên chất đầy tông quyển và công văn, biết hắn là người bận rộn, bèn nói:
" Biểu ca, nếu huynh bận thì ngày mai muội lại tới."
"Không sao."
Triệu Nhương cầm chỗ đại tự nàng viết lên xem, phát hiện chữ của nàng đã tiến bộ đôi chút, cốt cách đã thành hình, trên mặt lộ ra vài phần hài lòng.
Sở Ngọc Mạo vẫn luôn nhìn hắn, không bỏ sót biểu cảm ấy, lập tức vui mừng khôn xiết.
Không uổng công mấy ngày nay nàng cố gắng luyện chữ không ngơi nghỉ. Không chỉ viết xong hơn mười phần đại tự hắn giao, mà chữ cũng tiến bộ, ngay cả nàng cũng thấy chữ mình đẹp hơn rồi.
Triệu Nhương đặt giấy xuống, cầm quyển “Kinh tế luận” lên hỏi nàng chỗ nào không hiểu.
Sở Ngọc Mạo có rất nhiều chỗ không hiểu. Thấy hắn hỏi, nàng lấy từ hộp ra mấy tờ giấy viết kín chữ, toàn là những vấn đề nàng đặc biệt ghi lại lúc đọc sách, đưa cho hắn rồi nghiêm túc nghe hắn chậm rãi giảng giải.
Ngoài cửa sổ không xa, Ký Bắc ôm kiếm đứng dưới một gốc bách lớn.
Từ vị trí của hắn vừa hay có thể nhìn thấy phía cửa sổ. Qua khung cửa mở rộng, có thể thấy hai người ngồi trong phòng. Tư thế của họ không hề thân mật, vẫn giữ khoảng cách đúng mực: một người cầm quyển sách, một người hai tay đặt trên đầu gối, chăm chú lắng nghe.
Ánh chiều thu lướt qua bên cửa sổ, lá vàng úa xoay vòng rơi xuống từ mái hiên.
Giọng nam nhân trầm ổn từ trong phòng truyền ra, dường như đang giảng giải điều gì đó liên quan tới kinh tế.
Ký Bắc nghe không hiểu, nhưng hắn cảm nhận được tâm trạng hiện giờ của Thế tử rất bình yên, thư thái, mang theo vài phần nhàn nhã điềm nhiên. Sự bực bội và căng thẳng tích tụ suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng tan biến, cả người đều thả lỏng.
Bình thường Thế tử tuy cũng tranh thủ quản giáo các cô nương và thiếu gia trong phủ, nhưng thực ra chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn, chỉ đơn giản là trách nhiệm của một người huynh trưởng.
Chỉ khi đối diện với biểu cô nương, hắn mới chịu bỏ thêm thời gian kiểm tra bài vở, dạy nàng học vấn, giải đáp nghi hoặc cho nàng.
Trong vương phủ rộng lớn này, Thế tử đối với biểu cô nương là cực kỳ đặc biệt.
Sự đặc biệt ấy ngấm trong những chuyện nhỏ vô tình, kéo dài tinh tế qua năm tháng. Chỉ người đủ tinh ý mới nhìn ra đôi chút.
Khổ nỗi phần lớn thời gian Thế tử đều Ít nói ít cười nghiêm cẩn điềm đạm, khiến người ta lầm tưởng rằng hắn không thích biểu cô nương, chỉ vì lời dặn dò năm xưa của Thái phi nên mới có trách nhiệm với nàng mà thôi.
Trong phòng, một người giảng, một người nghe, thời gian bất giác trôi qua.
Sở Ngọc Mạo hoàn hồn, phát hiện mặt trời đã ngả về tây, nàng ở đây hơn một canh giờ rồi.
Phát hiện mình làm chậm trễ hắn lâu như vậy, nàng có chút ngượng ngùng, vội thu dọn đồ đạc, áy náy nói:
"Biểu ca, muội không quấy rầy huynh nữa…"
Nàng vốn tưởng Triệu Nhương gọi mình tới là để kiểm tra bài vở và học vấn, nên cũng không nghĩ nhiều.
Triệu Nhương nhìn nàng thu mấy tờ giấy mang tới vào hộp, đột nhiên hỏi:
" Muội nói muốn dùng kê huyết thạch khắc ấn chương, đã khắc xong rồi?"
"Chưa đâu." Sở Ngọc Mạo gãi mặt, cười ngượng ngùng " Tay nghề của muội không tốt, sợ làm hỏng khối kê huyết thạch này, định hôm khác ra tiệm kim khí bên ngoài tìm một lão sư phụ có tay nghề cao giúp khắc ấn chương."
Kê huyết thạch đẹp như vậy, nàng không nỡ làm hỏng nó.
"Đưa cho ta đi." Triệu Nhương lên tiếng "Ta khắc giúp muội."
Sở Ngọc Mạo trợn to mắt, ngạc nhiên nói:
"Biểu ca còn biết khắc ấn chương sao?"
Hắn “ừ” một tiếng, thấy nàng kinh ngạc thì hơi nhướng mày:
"Muội không tin ta?"
"Dĩ nhiên không phải!" Sở Ngọc Mạo đáp rất nhanh "Muội đương nhiên tin biểu ca rồi, dù sao biểu ca lợi hại như vậy mà."
Nàng nói câu này vô cùng chân thành.
Trong lòng nàng, Triệu Nhương quả thật chuyện gì cũng biết, dường như chẳng có gì làm khó được hắn. Hắn nói mình biết khắc ấn chương, vậy chắc chắn là biết, mà đã nói ra được thì tay nghề hẳn cũng không tệ.
"Có phiền huynh quá không? " Sở Ngọc Mạo hơi do dự " Biểu ca công vụ bận rộn, muội thật sự không tiện vì mấy chuyện nhỏ này mà làm phiền huynh."
Khắc ấn chương chỉ là chuyện nhỏ, còn hắn bận xử lý quốc sự, sao có thể lấy việc này làm phiền hắn?
"Không đâu, chẳng tốn bao nhiêu thời gian." Giọng Triệu Nhương thản nhiên.
Hắn đưa quyển “Kinh tế luận” cho nàng, rồi đổi đề tài:
"Chờ bận xong đợt này, ta sẽ có vài ngày nghỉ. Muội muốn đi đâu chơi, ta có thể đi cùng muội."
Sở Ngọc Mạo khựng lại, càng thêm kinh ngạc:
"Biểu ca thật sự có thời gian sao?"
"Có. " Triệu Nhương nhìn nàng thật sâu "Nếu muội có nơi muốn đi, cứ nói với ta, ta đi cùng muội, không cần tìm Vinh Hy nữa.