Ngọc Mạo Kiều Diễm - Vụ Thỉ Dực

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Mấy ngày nay vương phủ yên ắng vô cùng. Ngoài tối hôm đó đến Tùng Đào Các ra, thời gian còn lại nàng đều ở trong viện Ngô Đồng luyện chữ, đọc sách. Mãi đến hôm nay Triệu Vân Bội tới tìm, cũng chẳng ai nhắc với nàng chuyện gì, nên nàng thật sự không biết ngay cả Triệu Vân Bội cũng đã hay tin.

Chẳng lẽ bên Vương phi cũng biết rồi?

“Muội nghe từ chỗ mẫu thân.”  Triệu Vân Bội nhìn nàng “Hôm qua muội từ Tùng Phong Hiên trở về, sang dùng bữa với mẫu thân, vừa hay thấy bà đang tức giận. Nghe nói hôm qua mẫu thân vào cung thỉnh an Thái hậu, gặp phải Thạch quý phi, bị bà ta chèn ép không ít lời. Hình như hôm đó Vinh Hy biểu tỷ dẫn tỷ đi đánh người, mà trong số đó lại có cháu ngoại của Thạch quý phi, nên bà ta tức giận, mỉa mai mẫu thân mấy câu…“

Nói xong, nàng tò mò hỏi:

“ Vinh Hy biểu tỷ thật sự đánh cháu ngoại Thạch quý phi à?”

Sở Ngọc Mạo khẽ “ừ” một tiếng. Đã bị nàng biết rồi thì cũng chẳng cần giấu nữa, bèn kể sơ qua chuyện hôm đó cho nàng nghe.

”Oa, Vinh Hy biểu tỷ lợi hại thật! “ Hai mắt Triệu Vân Bội sáng rực  ”Đánh hay lắm! Nếu lúc ấy muội có mặt, muội cũng muốn giúp Vinh Hy biểu tỷ đánh người.“

Nàng chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hành động của quận chúa Vinh Hy cực kỳ hợp ý mình.

Sở Ngọc Mạo cười xoa đầu nàng:

“Thế thì không được đâu, Vương phi sẽ nổi giận mất.”

Nhưng trong lòng nàng lại hơi thắc mắc.

Nếu Vương phi đã biết chuyện này, sao không gọi nàng qua? Chẳng lẽ cảm thấy nàng ngoan cố khó sửa, hết thuốc chữa nên từ bỏ việc dạy dỗ rồi?

Hay là Vương phi cũng nghĩ rằng dù sao sớm muộn gì hôn ước cũng bị hủy, không cần thiết phải so đo với nàng nữa?

Triệu Vân Bội hiểu rõ đầu đuôi sự việc, bèn nói với nàng:

”Vô duyên vô cớ bị Thạch quý phi chèn ép một trận, mẫu thân muội chắc chắn không vui. Mấy hôm nay nếu tỷ gặp bà ấy thì tránh xa chút nhé.“ Nàng đầy đồng cảm nói ”Dù sao người đánh người là Vinh Hy biểu tỷ, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tỷ. Hơn nữa đám công tử ăn chơi kia còn trêu ghẹo cô nương nhà người ta trước, mẫu thân muội chắc cũng ngại nổi giận với tỷ, nhưng chắc chắn sẽ có chút giận cá chém thớt.“

Sở Ngọc Mạo mỉm cười:

“Ta biết rồi. Liên lụy Vương phi phải chịu ấm ức như vậy, trong lòng ta thật sự rất áy náy.”

Có áy náy, nhưng không nhiều. Càng không thể chủ động đến chính viện nhận lỗi với Vương phi. Nếu Vương phi không gọi nàng sang, chứng tỏ bà cũng hiểu lúc ấy nàng không nhúng tay vào, không tiện phát tác.

Lúc này tốt nhất là tránh xa một chút, coi như chẳng biết gì. Dù sao phía trên còn có Thái phi chống đỡ.

Sở Ngọc Mạo nhanh chóng bỏ chuyện này ra sau đầu, tiếp tục cùng Triệu Vân Bội vui vẻ chọc ghẹo con vẹt, dạy nó nói chuyện.

Con vẹt này quả thật khác hẳn vẹt thường, thiên phú dị bẩm, học nói cực nhanh. Những lời cát tường nó học được nói liên hồi không dứt, khiến cả căn phòng ngập tiếng cười vui vẻ. Ngay cả đám nha hoàn cũng yêu thích nó vô cùng, hễ rảnh là lại dạy nó học nói.

Giờ Mùi ba khắc, Triệu Nhương trở về phủ.

Vừa xuống ngựa, một ma ma quản sự bên chính viện đã vội vàng bước tới:

”Thế tử, ngài về rồi! Vương phi đang tìm ngài.“

Ma ma quản sự là đặc biệt chờ sẵn ở đây. Vừa nghe tin Thế tử trở về liền lập tức tới đón.

Triệu Nhương nghe vậy liền nhìn bà ta một cái. Thấy bà đặc biệt đứng đây chờ, hắn hiểu ngay mẫu thân hẳn là vẫn luôn đợi mình, bèn giao ngựa cho thị vệ, chỉnh lại y phục rồi cất bước đến chính viện.

Bên chính viện yên tĩnh lạ thường. Dọc đường chẳng thấy mấy nha hoàn bà tử hầu hạ, dường như đều đã tránh đi, chỉ còn vài người canh giữ dưới hành lang trước cửa.

Thấy hắn tới, mọi người đồng loạt tiến lên hành lễ thỉnh an.

Triệu Nhương bước vào cửa, liền thấy mẫu thân  Nam Dương Vương phi  đang thần sắc mệt mỏi tựa trên nhuyễn tháp.

Trong phòng chỉ có Chu ma ma thân cận bên cạnh hầu hạ, rõ ràng bà không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ uể oải hiếm có này của mình.

Triệu Nhương tiến lên thỉnh an, quan tâm hỏi:

“Mẫu thân thấy trong người không khỏe sao? Có cần mời thái y tới xem không?”

Nhìn thấy con trai, trên mặt Nam Dương Vương phi lộ chút ý cười. Nhưng nghe xong câu ấy, nụ cười lập tức biến mất.

Bà uể oải dựa vào chiếc gối gấm vàng nghệ, thở dài một tiếng rồi nói:

”Tam lang, hôm qua ta vào cung thỉnh an Thái hậu, gặp phải Thạch quý phi. Con có biết bà ta đã nói gì không?“

Sắc mặt Triệu Nhương không đổi:

“ Bà ta nói gì?”

“Bà ta nói Vinh Hy và Sở Ngọc Mạo đánh cháu ngoại của bà ta, hỏi ta dạy dỗ con dâu tương lai kiểu gì vậy!”

Giọng Nam Dương Vương phi cao lên vài phần, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận, cũng không biết là đang giận Thạch quý phi hay giận Sở Ngọc Mạo.

Chỉ cần nhớ tới những lời mỉa mai châm chọc của Thạch quý phi trong cung hôm qua, Nam Dương Vương phi lại tức đến khó chịu. Từ hôm qua tới hôm nay tâm trạng bà vẫn chẳng khá hơn, ngủ cũng không ngon, đến hôm nay cơ thể còn chưa hồi sức lại được.

Triệu Nhương nói:

"Mẫu thân đừng tức giận. Biểu muội cũng không động tay, người đánh người chỉ có mình Vinh Hy."

Về phần ngáng chân người ta… chuyện đó không tính là đánh người.

" Nhưng lúc ấy nó cũng có mặt! Trong mắt người ngoài, chẳng phải cũng giống như cùng Vinh Hy đánh người sao?"   Nam Dương Vương phi tức giận đập mạnh lên án kỷ  "Vinh Hy được Thái hậu và Thánh thượng chiều hư rồi, ngang ngược vô pháp vô thiên, ta chẳng muốn nói gì nữa. Nhưng Sở Ngọc Mạo đi góp vui cái gì? Nó không thể tránh xa Vinh Hy một chút sao? Đừng có học theo mấy thói hư của con bé nữa chứ?"

Càng nói càng giận, Nam Dương Vương phi thật sự không nhịn được, bắt đầu kể lể với con trai những chuyện mấy năm nay Sở Ngọc Mạo cùng Vinh Hy quận chúa gây ra.

Tính tình Vinh Hy quận chúa khỏi cần nói, là một bá vương nhỏ nổi tiếng trong kinh thành. Sau này có gả được đi hay không còn chưa biết, kiểu cô nương như vậy chỉ e chẳng có nam nhân nào dám cưới. Dù sao cũng có Khang Định trưởng công chúa phải đau đầu, bà lười quản.

Nhưng Sở Ngọc Mạo sau này là người sẽ gả vào vương phủ, trở thành Thế tử phi Nam Dương Vương phủ, sao có thể không ra thể thống như vậy được?

Nam Dương Vương phi càng nghĩ càng nghẹn lòng.

Bà thật sự không muốn có một nàng dâu như thế. Chỉ cần nghĩ đến tương lai Sở Ngọc Mạo sẽ gả vào Nam Dương Vương phủ, bà liền đau đầu, thậm chí có thể tưởng tượng sau này nàng còn cùng Vinh Hy quận chúa  tên ma vương gây họa ấy  làm ra biết bao chuyện nữa, khiến vương phủ trở thành trò cười của cả kinh thành.

Khổ nỗi hôn sự này là do Thái phi định ra, ngay cả Vương gia cũng không tiện nói gì, huống chi bà là phận làm con dâu.

Điều bà mong muốn là một cô con dâu xuất thân danh môn, đoan trang hiền thục.

Sở Ngọc Mạo… nhìn thì có vẻ đoan trang thật, nhưng chẳng hiền thục, mà cũng không phải quý nữ danh môn. Nhà họ Sở từ lâu đã sa sút rồi.

Nam Dương Vương phi càng nói càng tức, tức đến đau cả tim.

Chu ma ma vội vàng vuốt ngực cho bà, lại rót một chén trà để bà bình tĩnh lại, khuyên bà đừng vì tức giận mà hại thân thể, đồng thời nháy mắt với Thế tử, bảo hắn khuyên Vương phi thêm vài câu.

Triệu Nhương cụp mắt, dáng ngồi đoan chính, thần sắc bình thản. Nghe xong lời trách móc của mẫu thân mới lên tiếng:

"Mẫu thân bớt giận, đừng làm tổn hại thân thể."

"Ta không bớt giận nổi! "— Nam Dương Vương phi uống một ngụm trà nhưng cơn nghẹn trong lòng vẫn không tan. Gặp phải kiểu con dâu như vậy, có bà mẹ chồng nào mà không tức giận chứ?

Còn chưa gả vào cửa đã thế này, sau khi gả tới còn không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...