Ngọc Mạo Kiều Diễm - Vụ Thỉ Dực

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Sở Ngọc Mạo được tặng một khối kê huyết thạch thượng hạng, vui vẻ vô cùng, đến mức luyện đại tự suốt cả ngày cũng không thấy mệt.

Viết xong phần đại tự hôm nay, nàng liền nghiêng người dựa trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, cầm khối kê huyết thạch kia nghịch trong tay. Nàng đặt nó bên cửa, mượn ánh sáng bên ngoài để ngắm nghía những đường vân trên mặt đá, càng nhìn càng thích.

Cầm Âm và Họa Ý hầu hạ bên cạnh đã sớm quen tính tình của nàng. Thấy nàng yêu thích không rời tay như vậy, lại biết đây là quà Thế tử tặng, cả hai đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi rời kinh, Thế tử từng giao bài tập cho nàng. Nào ngờ sau khi Thế tử đi, cô nương nhà họ lại lười biếng hẳn, mãi đến khi nghe tin Thế tử sắp trở về mới cuống cuồng luyện chữ.

Kết quả Thế tử trở lại rồi, chữ của nàng quả thật vẫn chưa viết xong, các nàng còn lo khi Thế tử kiểm tra bài sẽ nổi giận.

Không ngờ Thế tử chẳng những không tức giận, còn mang quà về cho nàng.

Nhìn dáng vẻ vui mừng nâng niu không nỡ buông tay kia là biết món quà này hợp ý nàng đến nhường nào.

Sở Ngọc Mạo v**t v* khối kê huyết thạch một hồi, bỗng ngồi bật dậy, hỏi hai nha hoàn đang ngồi trên ghế thêu bên cạnh làm kim chỉ:

 Tam biểu ca tặng ta một khối kê huyết thạch, các ngươi nói xem ta nên đáp lễ gì cho huynh ấy đây?

Mỗi lần Triệu Nhương đi xa đều mang quà về cho nàng.

Số lần nhiều rồi, cũng không thể cứ trắng trợn nhận đồ của người ta mãi. Nàng dù sao cũng phải đáp lễ chút gì đó, nếu không còn ra thể thống gì nữa?

Tuy nàng sống trong vương phủ, ăn mặc không thiếu, nhưng tiền tiêu vặt mỗi tháng có hạn, mà chỗ cần dùng bạc lại không ít, thật sự không đủ để mua quà quá quý giá cho hắn. Nhưng nếu quà quá tầm thường thì cũng khó mà đem tặng được.

Hai nha hoàn nghe vậy liền dừng việc trong tay, bắt đầu nghĩ kế cho chủ tử nhà mình.

Các nàng cũng biết cô nương không có nhiều bạc, chẳng thể dành quá nhiều tiền mua quà quý cho Thế tử. Huống chi với thân phận Thế tử Nam Dương Vương, thứ tốt đẹp gì mà chưa từng thấy qua?

Họa Ý đề nghị:

 "Hay cô nương làm một cái hà bao cho Thế tử đi?"

"Hà bao, túi thơm các thứ ta tặng mấy lần rồi. " Sở Ngọc Mạo nói "Lần nào cũng tặng hà bao, chẳng phải quá qua loa sao?"

Như thế sẽ khiến nàng có vẻ không thành tâm, cứ như chỉ biết nhận quà của người khác.

"Vậy làm bao quạt?"

"Trời đã chuyển lạnh rồi, huynh ấy cũng không dùng quạt nữa. Giờ tặng bao quạt thì muộn mất, đợi sang năm trời nóng rồi tặng còn hợp hơn."

Hai nha hoàn đưa ra mấy ý tưởng, cuối cùng đều bị Sở Ngọc Mạo bác bỏ.

Sau cùng cả hai cũng hết cách, đành bảo cô nương tự quyết định, các nàng thật sự không giúp nổi.

Sở Ngọc Mạo quả thật vì chuyện này mà rối rắm suốt mấy ngày, mãi đến khi Triệu Vân Bội đến viện Ngô Đồng tìm nàng.

"Biểu tỷ! " Triệu Vân Bội vui vẻ nói "Hôm nay tỷ không bận chứ? Đi sang chỗ muội chơi đi, muội cho tỷ xem thứ này hay lắm!"

Mấy hôm trước đi thỉnh an Thái phi, nàng vốn đã định cho Sở Ngọc Mạo xem rồi. Nhưng lúc ấy Triệu Vân Bội phải đến Tùng Phong Hiên, còn Sở Ngọc Mạo lại bị quận chúa Vinh Hy gọi đi, đành bỏ qua.

Hôm nay được nghỉ, không cần đến Tùng Phong Hiên học, Triệu Vân Bội cuối cùng cũng có thời gian sang tìm nàng.

Sở Ngọc Mạo hôm nay cũng không có việc gì, bèn theo nàng đến Tư Nhị viện.

Dù đã vào cuối thu, trong Tư Nhị viện vẫn là cảnh muôn hoa đua nở.

Triệu Vân Bội là đích nữ của vương phủ, con gái út của Nam Dương Vương phi, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Viện tử nàng ở cũng rất tốt, hoa cỏ trong viện đều được nuôi từ noãn phòng, bên cạnh còn có riêng một hoa phòng chuyên cung cấp hoa tươi quanh năm, nên có thể cùng lúc ngắm cảnh sắc bốn mùa.

Sở Ngọc Mạo vừa đi vừa thưởng thức các chậu cảnh và hoa tươi dọc đường, thấy không ít loài trái mùa đang nở rực rỡ, sắc màu diễm lệ vô cùng.

Vừa bước vào viện, đã nghe thấy một tiếng kêu lanh lảnh.

"Cô nương vạn phúc! Cô nương cát tường! Cô nương vui vẻ!"

Giọng nói cao vút sắc bén ấy nghe không giống tiếng người, ngược lại rất giống tiếng vẹt nàng từng thấy ngoài phố chợ trước đây.

Quả nhiên, đi tới gần liền thấy dưới hành lang treo một chiếc lồng chim tinh xảo, bên trong là một con vẹt bộ lông óng mượt.

Con vẹt này lớn hơn vẹt bình thường một chút, bộ lông lại rực rỡ đẹp đẽ hiếm thấy, vừa nhìn đã biết là giống chim quý khó gặp.

"Con vẹt đẹp quá!" Sở Ngọc Mạo vui vẻ nói  "Từ đâu có vậy?"

Con vẹt trong lồng nghe thấy có người khen mình, lập tức há miệng:

"Cô nương miệng ngọt! Cô nương cát tường! Cô nương người tốt…"

Sở Ngọc Mạo bị nó chọc cười không thôi, đám nha hoàn xung quanh cũng cười theo.

Triệu Vân Bội kéo nàng lại gần trêu con vẹt nói chuyện, vừa hớn hở bảo:

" Con vẹt này là cữu cữu sai người mang tới cho muội đó. Cữu cữu nói là quà sinh thần bù cho muội. Ngoài mẫu thân ra thì chưa ai được thấy nó đâu, muội cũng không nỡ cho người khác tới chọc ghẹo vẹt của mình. Muội thân với biểu tỷ nhất, nên muốn để tỷ là người đầu tiên được xem."

Sở Ngọc Mạo nghe vậy liền hiểu ra.

Nam Dương Vương phi xuất thân thế gia danh môn, nhà mẹ đẻ là dòng họ lớn ở Vũ Châu, truyền thừa lâu đời, rất có danh vọng.

Vũ Châu cách kinh thành không xa. Khi chưa xuất giá, Vương phi đã được phụ huynh yêu thương hết mực. Người nhà họ Kiều thường xuyên vào kinh thăm nàng, mang đồ cho Vương phi và ba đứa con của nàng, thỉnh thoảng còn đem tới vài món hiếm lạ.

Sinh thần của Triệu Vân Bội là hai tháng trước. Nghe nói lúc ấy bên họ Kiều xảy ra chút chuyện nên chưa kịp gửi quà sinh thần cho nàng, giờ mới bổ sung.

Sở Ngọc Mạo cũng loáng thoáng nghe qua đôi chút, nhưng không rõ tình hình cụ thể. Chỉ biết lúc đó Vương phi và Triệu Nhương đều từng đặc biệt đến Vũ Châu một chuyến, có lẽ hiện giờ đã không còn vấn đề gì nữa.

Hai cô nương ngồi cùng nhau, vừa trêu con vẹt học nói vừa trò chuyện.

" Biểu tỷ, nghe nói mấy hôm trước Vinh Hy biểu tỷ dẫn tỷ ra ngoài chơi, hình như hai người lại gây chuyện rồi? " Triệu Vân Bội tò mò hỏi "Chuyện gì vậy? Vinh Hy biểu tỷ lại dẫn tỷ đi đánh nhau sao?"

Sở Ngọc Mạo ngẩn ra:

"Muội biết rồi à?“



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...