Đôi mắt đen trầm của hắn chạm thẳng ánh nhìn của nàng. Dù bị bắt gặp tại trận, Sở Ngọc Mạo cũng chẳng xấu hổ rút mắt về.
Ngược lại còn mỉm cười với hắn, vẻ mặt ngoan ngoãn vô cùng. Triệu Nhương khẽ nhíu mày, thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem giấy trong tay.
Bề ngoài trông vẫn chuyên chú, chỉ có chính hắn biết lực chú ý đã chẳng còn đặt trên đó nữa.
Trong đầu toàn là chuyện nàng vừa uống chén trà kia, cùng dáng vẻ giả vờ ngoan ngoãn và nụ cười dịu dàng trên mặt nàng…
Người trong vương phủ đều cho rằng Vinh Hy quận chúa đã làm hư nàng.
Rằng bản tính nàng vốn rất ngoan ngoãn đoan trang.
Đoan trang thì chưa chắc. Nhưng ngoan ngoãn… thật ra cũng không hẳn.
Sở Ngọc Mạo thấy chân mày hắn hơi nhíu lại. Dù rất nhanh đã giãn ra, vẫn không thoát khỏi mắt nàng.
Nàng biết hắn không thích kiểu hành vi thiếu đứng đắn này của nàng.
Hắn yêu cầu bản thân rất cao. Người vợ hắn mong muốn là kiểu quý nữ thế gia hiền thục đoan trang.
Mà nàng thì chẳng điểm nào phù hợp với tiêu chuẩn ấy. Hắn đối với vị hôn thê là nàng vốn không hài lòng.
Nếu không phải hôn ước do trưởng bối định ra, có lẽ hắn còn chẳng buồn nhìn nàng thêm một cái.
Rất lâu sau, Triệu Nhương cuối cùng cũng xem xong số đại tự nàng viết nửa tháng qua.
Thần sắc hắn vẫn nhàn nhạt, chẳng nhìn ra là hài lòng hay không.
Hắn đặt giấy xuống, hỏi: “Chỉ có từng này?”
“Vâng.”
Sở Ngọc Mạo dũng cảm nhận lỗi: “Muội tưởng huynh còn vài ngày nữa mới trở về, nên…”
Nàng bày vẻ mặt áy náy: “Biểu ca, huynh cho muội thêm hai ngày nữa đi, muội nhất định sẽ cố viết xong.”
Triệu Nhương nhìn vẻ bất an áy náy trên mặt nàng, thần sắc hơi dịu lại: “Tổ mẫu nói hôm qua muội thức trắng đêm viết chữ?”
Nàng khẽ “ừ” một tiếng, cúi mắt xuống, vẫn giữ dáng vẻ nhận sai.
“Sau này không cần như vậy.” Triệu Nhương cau mày nói, “Cố gắng viết xong vào ban ngày. Buổi tối luyện chữ không tốt cho mắt.”
“Thời gian của muội đáng lẽ rất dư dả, ban ngày là đủ rồi…”
Sở Ngọc Mạo cảm nhận được ánh mắt sắc bén rơi lên người mình, quyết định thành thật:
“Mấy hôm trước muội với Vinh Hy muội muội đi Thanh Thủy tự dâng hương, trên đường cứu được một phụ nhân sắp sinh bị nhà chồng nhẫn tâm đuổi ra ngoài. Bọn muội dành chút thời gian chăm sóc nàng ấy, lo liệu giúp nàng ấy…”
Các nàng rõ ràng đang làm việc tốt mà.
Nói tới đây, Sở Ngọc Mạo cuối cùng cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ đầy lý lẽ.
Triệu Nhương mím môi, nhìn nàng hồi lâu rồi cuối cùng cũng dời mắt đi.
Sở Ngọc Mạo lập tức nở nụ cười. Nàng biết mình qua cửa rồi. Thần sắc cũng nhẹ nhõm hẳn.
Dù nàng chưa hoàn thành đại tự, nhưng chuyện có nguyên do, hơn nữa còn là việc tốt.
Hắn sẽ không bám lấy không buông. Sở Ngọc Mạo sớm đã hiểu rõ cách hành xử của hắn, nên vốn cũng chẳng quá lo.
Sau đó Triệu Nhương cầm bút son, khoanh ra vài chỗ chưa ổn trong chữ nàng viết rồi giảng giải cho nàng.
Khảo hạch công khóa xong xuôi, cuối cùng nhiệm vụ tối nay cũng kết thúc.
Thấy hắn đặt bút xuống, thần sắc Sở Ngọc Mạo càng nhẹ nhõm hơn.
“Biểu ca.” Nàng hỏi, “Lần này huynh xuất kinh có mang quà cho muội không?”
Khi chỉ có hai người ở riêng, nàng sẽ gọi hắn là “biểu ca” để tỏ vẻ thân thiết.
Như thể trong phủ này, chỉ có hắn mới là biểu ca ruột thịt của nàng, khác hẳn những “biểu ca” khác.
Triệu Nhương nghe tiếng “biểu ca” ngọt ngào ấy, đầu ngón tay khẽ run.
Ánh mắt bất giác rơi lên gương mặt kiều mỹ kia. Đôi mắt long lanh như nước dưới ánh đèn tựa chứa đầy sao trời, sáng ngời đẹp đẽ.
Ánh mắt hắn rất nhanh liền dời đi: “Ngăn thứ ba trên giá.”
Sở Ngọc Mạo vừa nghe đã đứng dậy chạy tới chiếc giá cổ vật cách đó không xa.
Ngăn thứ ba quả nhiên có thêm một hộp gỗ đỏ chạm hoa.
Nàng lấy xuống mở ra, phát hiện bên trong là một khối kê huyết thạch chất lượng cực tốt, lớn bằng nắm tay trẻ con, kết cấu hoa văn phong phú, vừa nhìn đã biết là đá quý thượng hạng.
Sở Ngọc Mạo rất thích các loại đá quý.
Nàng có sở thích sưu tầm đủ loại thạch liệu.
Nàng ôm hộp gỗ đỏ chạy trở lại, vui vẻ nói:
“Biểu ca, cảm ơn huynh! Muội rất thích. Khối kê huyết thạch này vừa hay có thể làm một con dấu riêng.”
Lần này Triệu Nhương xuất kinh làm việc ở Thông Châu, điều tra một vụ tham ô.
Trong lúc bận rộn như vậy vẫn nhớ mang về cho nàng một khối kê huyết thạch, đủ thấy hắn có lòng.
Dù hắn không thích vị hôn thê là nàng, nhưng vẫn xem nàng như trách nhiệm của mình.
Điều này khiến nàng có chút áy náy.
Nếu có thể… vẫn nên sớm giải trừ hôn ước này để hắn cưới một quý nữ thích hợp làm vợ, tránh làm lỡ dở hắn.
Triệu Nhương nhìn gương mặt tươi cười của nàng, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Dường như đây chỉ là chuyện chẳng đáng nhắc tới.
Ngay khi nàng chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên hỏi: “Chân có đau không?”
“Á?” Sở Ngọc Mạo khó hiểu nhìn hắn.
Triệu Nhương cúi mắt, ánh nhìn rơi xuống vạt váy nàng. Vì váy dài chạm đất nên chỉ thấy đầu giày thêu.
Thấy nàng vẫn mang vẻ vô tội mờ mịt, hắn đành nhắc: “Hôm nay ở hồ Minh Nguyệt, ta thấy muội duỗi chân ngáng người…”
Mặt Sở Ngọc Mạo lập tức đỏ bừng.
Dù nàng cũng chẳng che giấu chuyện mình làm, nhưng bị hắn nhìn thấy tận mắt vẫn khiến nàng có chút chột dạ.
Nàng không trực tiếp đánh nhau thật, nhưng ngáng chân người khác cũng xem như tham gia rồi.
“Không đau đâu.” Nàng vội nói, “Muội không làm bản thân bị thương.”
Triệu Nhương nghiêm giọng:
“Sau này gặp chuyện như vậy, muội nên tránh xa một chút! Muội khác Vinh Hy. Nàng ấy da dày thịt chắc, từ nhỏ đã va chạm đánh đấm mà lớn lên, còn muội…”
Hắn nhìn gương mặt trắng trẻo mềm mại của nàng.
Mày mắt yếu đuối đáng thương, thân hình lại mảnh mai gầy yếu.
Làm sao so được với Vinh Hy quận chúa cao ráo khỏe khoắn? Một mình Vinh Hy có thể đánh hai nàng.
Sở Ngọc Mạo nhìn hắn:
“Biểu ca, lời này huynh ngàn vạn lần đừng nói với Vinh Hy muội muội, nàng ấy sẽ tức giận đấy.”
Vinh Hy quận chúa dáng người cao ráo, còn cao hơn nhiều nữ tử bình thường, thậm chí ngang tầm vài nam nhân.
Thân thể nàng ấy cũng vô cùng khỏe mạnh, mang nét đẹp mạnh mẽ riêng biệt mà Sở Ngọc Mạo cực kỳ hâm mộ.
Trong mắt nàng, Vinh Hy quận chúa như vậy chính là đại khí ung dung, là vẻ đẹp hiếm có ở nữ tử.
Thấy nàng che chở Vinh Hy quận chúa, Triệu Nhương cũng chẳng nói thêm.
Hắn lấy một quyển sách đưa cho nàng: “Cuốn này mang về đọc đi. Có chỗ nào không hiểu thì tới hỏi ta.”
Sở Ngọc Mạo cúi đầu nhìn.
Đó là một cuốn sách bàn về kinh tế.
Từ sau khi nàng không còn tới Tùng Phong hiên học nữa, hắn bắt đầu tiếp quản việc học của nàng, phụ trách giao công khóa cho nàng. Vì có Thái phi lên tiếng, Sở Ngọc Mạo chỉ đành theo hắn học.
Nàng phát hiện dù bận tới đâu, ngày nào hắn cũng dành chút thời gian dạy nàng.
Sự kiên trì ấy khiến nàng cũng phải cảm động.
Giống như hôm nay.
Hắn vừa từ ngoài làm việc trở về, hẳn đã rất mệt rồi, vậy mà vẫn dành thời gian kiểm tra bài của nàng…
Sở Ngọc Mạo thật sự có chút áy náy vì thái độ thiếu nghiêm túc của mình.
Nàng ôm sách rời khỏi Tùng Đào các.
Sau khi nàng đi, Ký Bắc bước vào, liền thấy thế tử hiếm hoi ngồi ngẩn người ở đó.
Chuyện này hắn đã thấy nhiều lần. Mỗi lần gặp biểu cô nương xong, thế tử đều thất thần một lúc, chẳng biết đang nghĩ gì.
Hắn thật sự không hiểu.
Biểu cô nương rõ ràng rất thân thiết với thế tử, ngoại trừ thích cùng Vinh Hy quận chúa gây chuyện ra thì chẳng có điểm nào đáng chê. Nhưng thế tử rõ ràng không quá hài lòng với nàng. Chỉ là không biết rốt cuộc không hài lòng ở đâu.
Ký Bắc cầm ấm trà, rót thêm trà nóng vào chén trên bàn rồi nói:
“Thế tử, người của Nhị hoàng tử đã ra tay. Bọn họ muốn để Tần ngự sử ngày mai trên triều vu cáo An Quốc công, định kéo Thông Châu tri phủ ra khỏi vụ án…”
Triệu Nhương hoàn hồn.
Hắn cầm một phong mật thư trên bàn đưa cho Ký Bắc:
“Cho người đưa tới Đông cung, giao tận tay Thái tử.”
“Vâng.”
Sau khi Ký Bắc rời đi, Triệu Nhương nhìn chằm chằm chén trà vừa được châm đầy lại.
Rất lâu sau, hắn mới đưa tay cầm lấy.