Ngọc Mạo Kiều Diễm - Vụ Thỉ Dực

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

 

 

Đêm qua nàng ngủ chẳng được bao nhiêu, hôm nay lại chạy bên ngoài gần cả ngày, thật sự rất mệt.

Lúc này Ký Bắc lại nói: “Thế tử còn dặn người mang theo số đại tự gần đây viết qua.”

Thần sắc Sở Ngọc Mạo khựng lại.

Nàng quay đầu dặn Cầm Âm mang theo số chữ lớn nàng viết nửa tháng nay.

Cầm Âm đem số đại tự ấy đặt vào một chiếc hộp sơn đen chạm hoa rồi ôm tới.

Thấy Sở Ngọc Mạo chuẩn bị ra ngoài, Họa Ý vội lấy áo choàng khoác cho nàng, vừa cột dây vừa nói:

“Cô nương, gió đêm lạnh, người mặc thêm chút, cẩn thận kẻo sinh bệnh.”

Sở Ngọc Mạo cười đáp một tiếng, ngoan ngoãn đứng yên để nàng buộc áo choàng.

Sau đó nàng dẫn theo Cầm Âm đang ôm hộp, cùng Ký Bắc đi tới Tùng Đào các.

Tùng Đào các nằm cạnh tàng thư lâu của vương phủ. Nơi này vô cùng yên tĩnh, phong cảnh cũng đẹp.

Xung quanh trồng không ít tùng bách, cây cối um tùm xanh tốt, là nơi chuyên để Triệu Nhương đọc sách.

Nếu không có sự cho phép của hắn, người khác không được tùy tiện tới gần.

Trên đường đi, Sở Ngọc Mạo hỏi: “Tam biểu ca khi nào mới về phủ?”

Ký Bắc nghiêm túc đáp: “Cuối giờ Thân.”

“Vậy chẳng phải huynh ấy mới về không lâu sao?”

Sở Ngọc Mạo buột miệng thốt ra, trong lòng sinh dự cảm không lành. Không phải định tính sổ sau thu chứ?

Ở hồ Minh Nguyệt lúc ấy hắn chẳng nói gì, đi cũng rất dứt khoát, còn giúp Vinh Hy quận chúa đè xuống áp lực từ trưởng bối của đám ăn chơi kia.

Nhưng điều đó không có nghĩa hắn thích thấy Vinh Hy quận chúa dẫn nàng đi đánh nhau.

Dù lúc ấy nàng không động thủ cũng vậy. Nàng nhớ lần đầu tiên Vinh Hy quận chúa dẫn nàng ra ngoài đánh nhau, khi đó nàng còn chưa quen, không cẩn thận làm mình bị thương.

Sau khi Triệu Nhương biết chuyện, sắc mặt hắn cực kỳ đáng sợ. Kết quả là Vinh Hy quận chúa bị Khang Định trưởng công chúa cấm túc ba tháng.

Còn nàng thì bị Thái phi phạt chép sách suốt ba tháng, ngày nào cũng phải học thuộc Đạo Đức Kinh.

Khi tới Tùng Đào các, trời đã tối hẳn. Dưới hành lang, từng chiếc đèn lồng được thắp sáng.

Ánh đèn kéo dài quanh co, dẫn tới tòa các lâu cuối đường. Phía các lâu đèn đuốc sáng trưng, giữa màn đêm tựa như minh châu rực rỡ, báo hiệu chủ nhân bên trong đã đợi nàng từ lâu.

Sở Ngọc Mạo chậm rì rì, đi rất chậm. Cầm Âm hiểu tâm tư nàng, cố ý bước chậm phối hợp, không hối thúc như mỗi sáng đi thỉnh an.

Ký Bắc cũng chẳng nói gì, ôm kiếm đi cuối cùng, không thúc giục nàng. Nhưng đi chậm đến mấy thì cuối cùng vẫn tới nơi.

Ngoài Tùng Đào các có thị vệ canh giữ. Thấy Sở Ngọc Mạo và bọn họ, cũng không ai ngăn cản.

Ký Bắc và Cầm Âm dừng trước hành lang. Cầm Âm đưa hộp cho nàng, ánh mắt đầy vẻ cổ vũ, như muốn bảo nàng lấy dũng khí mà đi vào. Dù sao thế tử cũng không đánh người, không mắng người.

Nhiều lắm chỉ bắt nàng chép sách, viết đại tự, học thuộc kinh Phật và Đạo Đức Kinh thôi.

Cùng lắm ngày nghỉ lại bắt cô nương ra diễn võ trường luyện thêm.

Sở Ngọc Mạo thấy ánh mắt cổ vũ của nha hoàn, miệng liền méo xệch. Nàng nhận lấy chiếc hộp, chầm chậm lê bước vào trong.

Cửa chỉ khép hờ, nhẹ đẩy là mở.

Sở Ngọc Mạo nhìn vào, vừa hay thấy nam nhân đang ngồi trên ghế tròn đối diện cửa.

Hắn mặc trường bào tay rộng, cổ áo hơi mở, mái tóc dài xõa xuống, đuôi tóc còn vương hơi nước, rõ ràng vừa tắm xong.

Thấy nàng bước vào, hắn hơi khựng lại, lập tức kéo kín vạt áo, như sợ bị nàng nhìn thấy thứ gì đó.

Sở Ngọc Mạo mắt nhìn thẳng, không liếc lung tung. Nàng sớm biết Triệu Nhương không thích vị hôn thê là nàng.

Bình thường hắn chưa từng làm chuyện gì vượt lễ.

Thậm chí trước mặt nàng, cổ áo lúc nào cũng kéo kín tới tận cổ, chỉ lộ ra một đoạn cần cổ, còn chú ý hơn cả cô nương khuê các.

Sở Ngọc Mạo ôm chiếc hộp, chầm chậm đi tới trước chiếc bàn dài bằng gỗ hoàng hoa lê trong phòng, không nhìn người nam nhân bên ghế tròn nữa.

Tùng Đào các vô cùng yên tĩnh. Khi nàng vừa đứng yên, liền nghe tiếng bước chân phía sau đang tới gần.

Khóe mắt thoáng thấy tà áo xanh lay nhẹ. Ánh mắt nàng men theo vạt áo ấy, rơi lên người nam nhân mặc trường bào tay rộng, mày mắt tuấn tú.

Trong phòng thắp đèn lưu ly, sáng bừng như ban ngày. Mái tóc xõa lúc nãy giờ đã được cố định bằng một cây ngọc trâm, chỉ vài sợi tóc mai rơi xuống bên má, càng khiến gương mặt tuấn mỹ kia thêm trắng trẻo như ngọc.

Không còn vẻ lạnh lẽo sắc bén của bộ kình trang ban ngày, lúc này hắn mang theo vài phần tiêu sái tùy ý, khiến người nhìn cảm thấy gần gũi hơn, tựa kẻ xuất trần không nhiễm bụi tục.

Chỉ là vành tai hắn dường như hơi đỏ lên, có lẽ vì bị nàng nhìn thấy dáng vẻ hiếm hoi y quan chưa chỉnh tề, tóc tai còn buông xõa nên trong lòng có chút khó chịu.

“Biểu ca.” Sở Ngọc Mạo gọi một tiếng, chủ động tìm chuyện nói, “Huynh dùng bữa chưa?”

Hắn vừa trở về đã gọi nàng tới, chẳng lẽ còn chưa ăn tối?

Triệu Nhương đáp: “Đã dùng một ít bên chỗ tổ mẫu.”

Thần sắc hắn hơi ngừng lại, rồi hỏi: “Còn muội?”

“Muội với Vinh Hy muội muội ăn bên ngoài rồi.”

Giọng Sở Ngọc Mạo mềm mại dịu dàng, mang nét ôn nhu đặc trưng của nữ tử Giang Nam.

Cho dù có nghiêm giọng trách móc, nghe cũng giống như lời khuyên bảo dịu dàng.

Triệu Nhương không nói thêm, ra hiệu cho nàng ngồi xuống rồi đưa tay về phía nàng.

Đó là một bàn tay thon dài đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay rộng lớn, đường vân rõ nét.

Một bàn tay nam nhân rất đẹp, lớn hơn tay nàng rất nhiều, tựa mỹ ngọc, chỉ có vài vết sẹo nhỏ nơi đầu ngón tay phá hỏng phần mỹ cảm ấy, khiến người ta hiểu rằng đây không phải đôi tay sống trong nhung lụa.

Triệu Nhương tuy là thế tử vương phủ, nhưng từ nhỏ đã văn võ song tu, đông hạ không nghỉ, là người cực kỳ tự luật khắc chế.

Học thức của hắn rất xuất sắc.

Nếu không phải thân là thế tử vương phủ, không thể tham gia khoa cử, chỉ sợ sớm đã bảng vàng đề danh.

Có lẽ vì luyện võ từ nhỏ nên thân hình hắn rất cao.

Dù chưa tới tuổi nhược quán, nhưng nhìn đã mang vẻ dày dặn cường tráng của nam nhân trưởng thành, cao lớn mạnh mẽ hơn hẳn những thiếu niên đồng trang lứa.

Sở Ngọc Mạo ngoan ngoãn mở hộp, lấy ra xấp giấy bên trong rồi đưa cho hắn.

Đó là toàn bộ số đại tự nàng viết suốt hơn nửa tháng qua.

Tiếp đó, nàng ngồi yên tại chỗ, hai tay đặt chồng nơi eo bụng, tư thế tao nhã đoan trang.

Chỉ là ngón tay lại lén nghịch ngợm cử động, rõ ràng đang chán chường đợi hắn kiểm tra bài.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng giấy sột soạt bị lật qua.

Trên bàn đặt một chén trà nóng tỏa khói nghi ngút.

Sở Ngọc Mạo tưởng là chuẩn bị cho mình, đúng lúc cũng thấy khát nên thuận tay cầm lấy uống.

Nàng không nhìn thấy động tác của nam nhân bên kia khựng lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vành tai lại hơi đỏ.

Đó là chén trà hắn vừa uống qua một ngụm…

Sau khi uống trà xong, ánh mắt Sở Ngọc Mạo bất giác rơi lên người nam nhân đang xem giấy.

Hắn hơi cúi mắt, nghiêm túc xem từng tờ một.

Bàn tay ấy chậm rãi lật từng trang giấy, cực kỳ chuyên chú.

Một lọn tóc mai buông xuống men theo gò má, khiến hắn thêm vài phần nhàn nhã tùy ý khó nói thành lời.

Triệu Nhương trước giờ luôn chú trọng phong thái, y quan chỉnh tề, rất hiếm khi tùy ý như vậy.

Chỉ có Sở Ngọc Mạo ở cạnh hắn lâu rồi, mới thỉnh thoảng nhìn thấy vài phần khác biệt.

So với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị ban ngày, lúc này hắn dễ gần hơn nhiều, ít nhất cũng không khiến người khác cảm thấy đáng sợ.

Ngay khi Sở Ngọc Mạo đang nhìn hắn, đột nhiên hắn ngẩng mắt lên.

 

 


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...