Phó Ngạn Đình cau chặt mày, bực bội nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, do dự không biết có nên nghe máy hay không.
Khoảng mười giây dài đằng đẵng trôi qua, tiếng chuông đột ngột dừng lại.
Ngay khi cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại lại đổ chuông lần nữa.
“Alô, có chuyện gì?”
Phó Ngạn Đình cảm thấy nếu hôm nay không nghe cuộc gọi này thì chắc chắn sẽ bị làm phiền đến tận chân trời góc bể.
Cuối cùng chỉ có thể cam chịu bắt máy, chẳng hề che giấu sự khó chịu đã lên tới tám vạn điểm của mình.
“Tao để mày đến thành phố C, mà mày nói chuyện với tao kiểu đó sao?”
Người ở đầu dây bên kia rõ ràng đang cố nén giận.
Phó Ngạn Đình nhíu mày càng chặt hơn.
Cậu chậc một tiếng.
“Có việc thì nói, không có việc thì tạm biệt.”
Phó Thanh Dương im lặng một lúc, dường như đang điều chỉnh cảm xúc.
“Mày đến thành phố C rồi chứ? Trường học thế nào? Nhà thuê ổn định chưa?”
“Cũng không biết tự gọi điện báo một tiếng.”
Mặt trời mọc đằng tây rồi sao?
Phó Thanh Dương đang quan tâm mình à?
“Khá tốt.”
Tay phải Phó Ngạn Đình bắt đầu nghịch chiếc điều khiển ti vi.
Cậu trả lời ngắn gọn như một cái máy.
“Ngạn Đình, đừng nói chuyện với bố kiểu đó.”
Giọng Phó Thanh Dương trở nên lạnh lùng.
“Mày vẫn còn phải sống bằng tiền của bố.”
Ngọn lửa trong lòng Phó Ngạn Đình lập tức bùng lên.
Cậu tiện tay ném chiếc điều khiển lên ghế sofa, nheo mắt nói:
“Ông có thể đổi kiểu uy h**p khác được không?”
“Dù sao tôi cũng đâu phải không có tiền, chỉ là vấn đề dùng sớm hay muộn thôi.”
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Nếu không thì tôi ăn cơm đây.”
Lần này Phó Thanh Dương im lặng lâu hơn.
Nhưng giọng điệu cũng dịu đi đôi chút.
“Mày mãi mãi là con trai của bố.”
“Đừng lúc nào cũng nghĩ cách đối đầu với bố.”
“Những chuyện khác không nói nữa.”
“Chỉ cần mày giữ đúng thỏa thuận, đảm bảo thành tích học tập, thì tạm thời bố sẽ không quản mày.”
“Biết rồi.”
Phó Ngạn Đình đáp lại một cách vô cảm.
Nhưng dường như cậu quyết tâm không để Phó Thanh Dương được yên lòng.
Ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Không phải bây giờ ông đang ly hôn sao?”
“Lo chuyện của mình trước đi.”
“Phật đất qua sông còn khó giữ thân.”
Nói xong còn khẽ cười nhạo một tiếng.
Bị chọc đúng chuyện phiền lòng, giọng Phó Thanh Dương lập tức nặng hơn.
“Phó Ngạn Đình, mấy năm đó đúng là bố không nên để mày ở cạnh mẹ mày.”
“Rõ ràng xuất thân từ gia đình thư hương, vậy mà bà ấy dạy hư mày rồi.”
“Về đây lúc nào cũng đối đầu với bố...”
“Ông câm miệng lại!”
Phó Ngạn Đình đột ngột đứng bật dậy, cắt ngang lời ông.
“Không được nhắc đến bà ấy!”
Sau đó cậu cười lạnh:
“Ông cũng đừng tức giận quá.”
“Sống thêm vài năm nữa đi.”
“Cố gắng cưới thêm vài bà vợ nữa.”
“Không có việc gì thì đừng gọi điện cho tôi.”
Nói xong, không đợi Phó Thanh Dương mở miệng lần nữa, Phó Ngạn Đình lập tức cúp máy.
Đúng lúc ấy, điện thoại lại hiện lên một tin nhắn mới.
Phó Ngạn Lâm: Anh à, gửi địa chỉ nhà mới cho em đi.
Mẹ nó, đúng là xui xẻo!
Đã phiền lại còn xuất hiện theo cặp!
Cậu mở ứng dụng trò chuyện.
Trực tiếp xóa luôn toàn bộ khung chat của Phó Ngạn Lâm.
Mắt không thấy thì lòng không phiền.
“Cốc cốc cốc.”
Đồ ăn giao tới rồi.
Nhưng khẩu vị cũng chẳng còn nữa.
Phó Ngạn Đình nhìn đĩa thịt kho khoai tây trước mặt.
Cậu vò vò mái tóc rồi rơi vào im lặng.
Phiền thật.
“Ting.”
Cậu còn tưởng lại là tin nhắn Phó Ngạn Lâm gửi tới.
Nghiến răng mở điện thoại lên.
Kết quả xuất hiện trước mắt lại là ảnh đại diện con gấu nhỏ.
Đồng Tân: Phó Ngạn Đình, tối nay cậu ăn gì vậy?
Đằng sau còn kèm theo một biểu tượng đầu mèo đang dấu chấm hỏi.
Phó Ngạn Đình sững người trong chốc lát.
Chớp chớp mắt.
Sau đó mở ba hộp cơm giao tận nơi đặt cạnh nhau rồi chụp một bức ảnh gửi lại.
Phó Ngạn Đình: Đồ ăn ngoài.
Đồng Tân lập tức gửi tới bốn câu hỏi liên tiếp:
Ồ... Cậu biết nấu cơm à? Trong nhà có thức ăn không? Có cần tôi dẫn cậu đi chợ không? Hay cậu thích kiểu siêu thị lớn hơn?
Người này lại coi mình là trẻ lên ba nữa rồi.
Phó Ngạn Đình cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng ngón tay gõ trên bàn phím lại là:
Cuối tuần nhé.
Gửi.
Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh Đồng Tân đang chống cằm bằng tay trái, tay phải bấm điện thoại.
Rất nhanh sau đó, Đồng Tân trả lời:
OK!
Kèm theo một sticker chú chó giơ ngón tay cái.
Nhìn biểu cảm cuối cùng ấy, cơ bắp đang căng cứng trên vai Phó Ngạn Đình cuối cùng cũng thả lỏng đi đôi chút.
Cơm vẫn phải ăn.
Chết đói thì không đáng chút nào.
Vừa ăn, cậu vừa suy nghĩ về chuyện duy trì thành tích học tập.
Khi còn ở thành phố A, thành tích của cậu cơ bản luôn ổn định trong top hai mươi toàn khối.
Những lần thi tốt lọt vào top mười cũng không phải chưa từng có.
Nhưng vì chưa có đối tượng tham chiếu, cũng không biết phong cách ra đề ở địa phương này ra sao.
Cho nên hiện tại cậu hoàn toàn không có khái niệm mình có thể đạt tới trình độ nào ở đây.
Thế nhưng đột nhiên cậu nhớ tới lời Mã Ba đã nói.
Chẳng phải ngay bên cạnh mình đang có sẵn những học bá đứng đầu khối ở địa phương đó sao?
Lập tức quyết định phải tận dụng thật tốt nguồn tài nguyên quý giá này.
Sau khi ăn xong, tâm trạng của Phó Ngạn Đình đã hồi phục hơn phân nửa.
Vốn dĩ cậu không phải kiểu người bị cảm xúc chi phối quá lâu.
Cậu giỏi tập trung vào việc giải quyết vấn đề trước mắt hơn.
Bất kể dùng phương pháp gì.
Chỉ cần vấn đề vẫn còn cách giải quyết thì chưa thể coi là chuyện lớn.
Cùng lắm...
Lại giống như lần này.
Xách hành lý bỏ đi là được.
Vì thế, sau khi hoàn thành nốt bài tập còn lại trong ngày, đúng mười một giờ rưỡi đêm, cậu làm theo lịch trình thường lệ, nằm xuống giường đi ngủ.