Thế nhưng ngủ sớm không đồng nghĩa với việc có một giấc ngủ chất lượng.
Suốt cả đêm, Phó Ngạn Đình chìm trong những giấc mơ kỳ quái và hỗn loạn.
Cậu mơ thấy mình vì cứu một người qua đường không may rơi xuống sông mà chẳng kịp nghĩ ngợi, cởi giày cởi áo rồi nhảy xuống nước.
Nhưng người được cứu vì bản năng sinh tồn lại bám chặt lấy cậu, điên cuồng vùng vẫy.
Cuối cùng cả hai đều kiệt sức.
Cậu không còn sức chống lại dòng nước nữa.
Cứ thế chìm xuống đáy sông.
Tầm nhìn dần tối đen.
Cái lạnh thấu xương cùng cảm giác ngạt thở chân thực đến đáng sợ khiến cậu giật mình hít mạnh một hơi.
Ngay sau đó bật dậy khỏi giường, mở mắt.
Tim đập như trống trận.
Tựa như sắp phá tung lồng ngực.
May mà chỉ là mơ.
Cậu hít thở dồn dập, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện chăn đã rơi xuống đất từ lúc nào.
Bảo sao lại thấy lạnh như vậy.
Thành phố C đã vào thu, ban đêm phải đắp chăn bông mới được.
Lúc này là 4 giờ 12 phút sáng.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu nằm xuống tiếp tục ngủ.
Nhưng vẫn ngủ không yên.
Nửa mê nửa tỉnh lăn qua lộn lại cho đến giờ phải dậy.
Ngồi dậy khỏi giường, cậu cảm thấy cả người như mất hồn.
Lồng ngực nặng nề khó chịu.
Có lẽ vì thiếu ngủ nên tim hơi âm ỉ không thoải mái.
Đầu óc cũng choáng váng mơ hồ.
Bảy giờ sáng.
Trên đường phố đã có rất nhiều quầy hàng và tiệm ăn sáng mở cửa.
Trước quán bánh bao là một hàng dài khách xếp hàng chờ mua.
Trong không khí tràn ngập đủ loại hương thơm hấp dẫn.
Khi người bán mở nắp xửng hấp, làn hơi nước trắng xóa lập tức phả ra.
Mang đến cho khung cảnh mùa thu một chút hơi thở nhân gian ấm áp.
Nhưng Phó Ngạn Đình lại chẳng có khẩu vị gì.
Lúc ra khỏi nhà, cậu giống như một linh hồn lang thang.
Mãi mới lết được tới chỗ ngồi.
Nhìn bình giữ nhiệt quen thuộc trong tay Lôi Mộc Ngôn, cậu cảm thấy có lẽ mình cũng cần một ít caffeine.
Không lâu sau.
Đồng Tân bưng một cốc cà phê bước vào lớp.
“Chào buổi sáng nhé.”
Cậu cười chào ba người còn lại.
“Chào.”
Lôi Mộc Ngôn vừa uống cà phê vừa đọc tiểu sử của một nữ thẩm phán huyền thoại ở nước ngoài.
Mã Ba thì nằm bất động trên bàn, không có phản ứng gì.
Chắc đang ngủ bù.
“Cậu sao thế?”
“Sắc mặt khó coi vậy?”
Đồng Tân kéo ghế ngồi xuống, treo cặp lên rồi lo lắng nhìn Phó Ngạn Đình.
Phó Ngạn Đình nhìn thấy trong mái tóc mềm mượt của Đồng Tân có một lọn tóc nhỏ hơi xoăn đang vểnh lên.
Cậu cúi đầu dụi mắt.
“Bị mất ngủ chút thôi.”
“Ngủ không ngon.”
Một cốc cà phê được đẩy tới trước mặt cậu.
“Vậy cậu uống cái này đi.”
“Yên tâm, tôi chưa uống đâu.”
“Hôm nay mới mua đấy.”
“Cậu ăn sáng chưa?”
Phó Ngạn Đình nhìn cà phê.
Rồi nhìn Đồng Tân.
Thành thật lắc đầu.
Sáng nay cậu vốn chẳng có khẩu vị.
Ra khỏi nhà được đã là giỏi lắm rồi.
Đồng Tân rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.
Ra dáng một ông thầy thuốc Đông y giàu kinh nghiệm, bắt đầu bắt mạch nghiêm túc.
Phó Ngạn Đình giật mình.
Nhưng lại cảm thấy thú vị.
Vì vậy cứ thế đưa tay cho cậu ấy, yên lặng chờ kết quả chẩn đoán.
Sau khi buông tay ra.
Đồng Tân lấy từ trong cặp một túi bánh trứng kẹp.
“Cái này cũng cho cậu ăn.”
Nói xong.
Cậu lại nắm lấy tay Phó Ngạn Đình.
Kéo tay áo đồng phục lên cao.
Sau khi ước lượng vài vị trí ở mặt trong cánh tay, cậu bắt đầu dùng ngón cái day ấn vào một huyệt đạo nào đó.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Phó Ngạn Đình cuối cùng không nhịn được nữa.
“Nhịp tim của cậu hơi nhanh.”
“Có lẽ vì ngủ không ngon nên hệ thần kinh giao cảm đang rất hưng phấn.”
“Tôi giúp cậu bấm huyệt.”
“Như vậy sẽ dễ chịu hơn.”
Nhưng sau khi day vài cái.
Đồng Tân đột nhiên dừng lại.
“...Tôi có phải đang lo chuyện bao đồng quá không?”
Nhìn vẻ mặt có chút khó xử của cậu.
Phó Ngạn Đình bật cười.
“Không sao.”
“Tôi không để ý đâu.”
Xung quanh, các học sinh khác vẫn đang làm việc riêng của mình.
Lôi Mộc Ngôn khép cuốn sách lại.
Lắc đầu rồi thở dài.
“Vậy được rồi.”
Đồng Tân hơi yên tâm hơn.
Tiếp tục động tác với vẻ vô cùng tự tin.
Phó Ngạn Đình cảm nhận được lực ấn cùng hơi ấm từ đầu ngón tay Đồng Tân.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy.
Trong lòng quả thật dễ chịu hơn không ít.
“Còn cái này nữa.”
Đồng Tân đưa chiếc bánh trứng kẹp cho cậu.
Chân thành nói:
“Cái này cũng cho cậu luôn.”
“Sáng nay tôi đói quá nên mua hai cái.”
“Nhưng ăn được một cái đã no rồi...”
Thấy biểu cảm của cậu không giống đang nói dối.
Phó Ngạn Đình nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Cuộc trao đổi giữa hai người tạm thời kết thúc.
Lôi Mộc Ngôn đặt sách xuống bàn, quay đầu lại.
Vỗ vai Đồng Tân.
“Mẹ tôi đúng là không dạy cậu uổng công.”
Trong giọng nói tràn đầy vẻ tự hào và khen ngợi như đang khen một đứa trẻ nhà mình.
Dù sao cha mẹ hai nhà đều là bác sĩ.
Biết một chút kiến thức chuyên môn cũng là chuyện bình thường.
Đã rất lâu rồi.
Lâu đến mức Phó Ngạn Đình gần như quên mất.
Cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào.
Huống hồ còn là kiểu quan tâm vừa đủ như thế này...
Quả thật cậu cảm thấy hô hấp thông thuận hơn trước.
Có lẽ huyệt đạo kia thực sự có tác dụng.
Có điều.
Chiếc bánh trứng kẹp ấy cuối cùng vẫn không được ăn hết trước giờ học.
Sau tiết học đầu tiên.
Phó Ngạn Đình nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng muốn hỏi ba người kia.
Vì thế vừa ăn chiếc bánh trứng đã nguội lạnh vừa lên tiếng:
“Có thể nói cho tôi biết độ khó của các kỳ thi ở đây không?”
“Kiểu như mức độ ra đề các thứ ấy.”
Ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Mã Ba lúc này đã đeo kính gọng đen lên.
Tiết Ngữ văn đầu tiên cậu ta căn bản không nghe giảng.
Lén ngủ suốt cả tiết.
Mãi đến trước giờ tan học mới tỉnh.
“Tôi... có một thỏa thuận với bố tôi.”
Phó Ngạn Đình suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm thông tin.
“Tôi cần duy trì thành tích học tập xuất sắc.”
“Nhưng tôi không hiểu rõ tình hình ở đây.”
“Cho nên trong lòng hơi thiếu tự tin.”
“Xuất sắc là mức nào?”
Lôi Mộc Ngôn hỏi.
Phó Ngạn Đình suy nghĩ một lúc.
“Hồi còn học ở thành phố A.”
“Thành tích của tôi đại khái ổn định trong top hai mươi toàn khối.”
“Chắc chỉ cần tương đương như vậy là được.”
Ngón trỏ của Đồng Tân khẽ vuốt cằm.
“Ừm...”
“Học kỳ này vẫn chưa tới kỳ thi tháng Mười Một.”
“Cho nên chúng tôi cũng chưa biết trình độ thực tế của cậu thế nào.”
“Còn về kiểu ra đề của trường...”
“Tôi chưa từng làm đề của các trường khác nên không thể so sánh được.”
“Nhưng tôi có thể cho cậu xem đề thi cũ của mình.”
“Cậu tham khảo thử xem sao?”
Phó Ngạn Đình cảm thấy đề nghị này rất hợp lý.
Lôi Mộc Ngôn cũng gật đầu tán thành.