Phó Ngạn Đình đẩy cửa bước vào nhà.
Bóng tối bên trong lập tức ập tới, cuốn đi chút hơi ấm còn sót lại mà Đồng Tân mang đến ban nãy.
Trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác hoảng hốt, không phân biệt nổi liệu mình có phải lại quay về một nơi từng ở trong quá khứ hay không.
Nhưng cậu quả thực đã trở về với cuộc sống thường ngày của mình.
Đặt ba lô xuống, Phó Ngạn Đình đi rửa tay rồi quay lại phòng khách bật tivi.
Theo thói quen, cậu chuyển sang kênh phim tài liệu.
Lúc này chương trình đang kể câu chuyện về một con cá voi sát thủ mắc cạn được mọi người giải cứu.
Thực ra cậu không hẳn muốn xem tivi.
Nội dung chương trình đối với cậu không quá quan trọng.
Nhưng dù là phim tài liệu về thiên nhiên, nhân văn hay thảm họa, trong mắt cậu chúng vẫn thú vị hơn các chương trình giải trí hay bản tin thời sự.
Đó là thể loại cậu yêu thích, cho nên từ lâu đã trở thành lựa chọn ưu tiên.
Quan trọng hơn cả, cậu muốn trong phòng có một chút âm thanh.
Lời thuyết minh của phim tài liệu thường trầm ổn và bình tĩnh, lại thường đi kèm phần nhạc nền được đầu tư kỹ lưỡng.
Như vậy căn phòng sẽ không quá yên tĩnh, nhưng cũng không đến mức ồn ào.
Tiếp đó, Phó Ngạn Đình bê chiếc thùng giấy dài đặt ở cửa vào phòng khách.
Mở hộp ra, cậu bắt đầu lắp ráp món đồ bên trong.
Chẳng mấy chốc đã lắp xong thân đèn.
Sau khi lắp bóng đèn và cắm điện, cậu nhấn công tắc.
Ánh đèn vàng ấm lập tức lan tỏa trong phòng.
Mặc dù ánh sáng ấy chỉ đủ chiếu sáng một nửa phòng khách, nhưng cậu lại cảm thấy rất hài lòng.
Chiếc đèn trần có sẵn trong phòng chỉ phát ra thứ ánh sáng trắng chói mắt.
Cậu không thích.
Nó quá lạnh lẽo.
Mà cậu cũng không thể tự ý thay đổi đồ đạc của chủ nhà.
Vì thế cậu tự mua cho mình một chiếc đèn cây.
Phó Ngạn Đình vào phòng ngủ cởi áo khoác đồng phục rồi treo lên giá quần áo sạch vừa mặc.
Trong lúc sắp xếp quần áo, cậu chợt chạm phải một vật hình chữ nhật nhỏ cứng cứng trong túi áo.
Nghi hoặc lấy ra xem, cậu phát hiện đó là mẩu giấy mà Đồng Tân đưa cho mình hôm nay.
Sau khi đọc xong lúc trước, cậu hình như tiện tay nhét luôn vào túi.
Cậu mở tờ giấy ra đọc lại một lần nữa.
Cuối cùng ánh mắt dịu xuống, dừng trên cái đầu gấu nhỏ có đôi tai không cân xứng.
“Đúng là thích những thứ đáng yêu thật...”
Cậu đột nhiên nhớ tới ảnh đại diện của Đồng Tân.
Con gấu nhỏ chỉ lộ nửa khuôn mặt kia.
Trực giác mách bảo cậu rằng con gấu trên giấy và con gấu trong ảnh đại diện là cùng một con.
“Kỹ năng vẽ vẫn cần cải thiện thêm.”
Cậu không nhịn được cong môi đưa ra nhận xét.
Sau đó cậu gấp tờ giấy lại, đặt lên giá sách.
Những cuốn sách trên giá được xếp theo thứ tự chiều cao.
Gáy sách ngay ngắn thẳng hàng.
Khoảng trống ở mép ngoài còn được cố định bằng chặn sách.
Mỗi cuốn đều đứng thẳng tắp như đang đứng nghiêm.
Bởi vậy, tờ giấy nhăn nhúm kia đặt trên giá sách ngăn nắp đến mức ám ảnh ấy trông chẳng khác nào một sinh vật ngoại lai.
Đối diện với đám “đàn anh” nghiêm chỉnh kia, nó như không biết mình nên ở lại hay rời đi.
Quay đầu nhìn Phó Ngạn Đình như đang dò hỏi ý kiến.
Phó Ngạn Đình hơi nhíu mày.
Do dự một lúc, cậu chỉnh lại tư thế cho nó ngay ngắn rồi mặc kệ nó ở lại trên giá sách.
Tạm thời cứ để ở đây vậy.
Lần sau tìm chỗ khác rồi tính.
Có lẽ chứng ám ảnh cưỡng chế của mình cũng nên chữa trị rồi.
Chính vì mỗi lần sắp xếp giá sách quá phiền phức nên gần đây mua sách mới cậu đều cố gắng chọn bản điện tử.
Nghĩ đến đó, cậu cúi đầu nhìn chiếc tai nghe chống ồn cũ kỹ đặt trên bàn học.
Lớp da bọc bên ngoài đã nứt toác hoàn toàn.
Trông giống như mặt đất khô hạn nẻ nứt.
Đột nhiên, như thể tự bỏ mặc bản thân, Phó Ngạn Đình dứt khoát cầm luôn chiếc tai nghe đặt lên giá sách.
Cậu muốn phá vỡ thêm một chút cảm giác trật tự quá mức không lành mạnh ấy.
Một cảm giác khó chịu lập tức dâng lên trong lòng.
Nhưng cuối cùng, cậu liếc nhìn tờ giấy nhỏ kia rồi xoay người rời khỏi phòng.
Phó Ngạn Đình đi tới trước gương ở khu vực rửa mặt.
Đối diện với gương, cậu xoay đầu qua lại xem mái tóc của mình.
Thực ra cũng không bẩn lắm.
Nhưng hôm nay bằng mọi giá cậu cũng muốn tắm từ đầu đến chân.
Vì thường xuyên phải ra vào bệnh viện trong thời gian dài, từ nhiều năm trước cậu đã hình thành thói quen tắm rửa toàn thân mỗi ngày.
Hôm qua vì vừa bị thương nên cố nhịn một ngày đã là cực hạn của cậu rồi.
Phó Ngạn Đình mở chiếc hộp y tế gia đình trong tủ dưới bồn rửa.
Từ bên trong lấy ra một miếng băng chống nước cỡ nhỏ.
Sau khi rửa tay lần nữa, cậu tháo lớp băng gạc trước trán đã được cắt tỉa cẩn thận, rồi đứng trước gương thay bằng băng chống nước.
Mặc dù bác sĩ Vương đã dặn trong vòng một tuần không được để dính nước.
Nhưng cậu thật sự chịu hết nổi rồi.
Cứ tắm trước đã.
Dù sao phòng tắm cũng có máy lọc nước.
Tắm xong lại khử trùng cẩn thận.
Dù thế nào cũng không chết được.
Nước nóng chảy dọc từ mái tóc xuống cổ rồi xuống thân thể Phó Ngạn Đình.
Lướt qua những đường cơ bắp săn chắc gọn gàng.
Trên cẳng tay và chân vẫn còn vài vết bầm nhẹ.
Nhưng cậu đã quá quen với việc bảo vệ thân thể khi đánh nhau nên phần thân chính hoàn toàn không bị thương.
Sau khi tắm xong, cậu gỡ miếng băng chống nước đã hết tác dụng xuống.
Bẻ một que tăm bông iodophor, đứng trước gương khử trùng vết thương.
Sau đó cắt hai đoạn băng keo y tế dán lên cổ tay trái.
Lấy kéo y tế và gạc ra.
So sánh với miếng gạc cũ vừa bỏ đi rồi cắt một miếng có kích thước tương tự.
Cẩn thận đắp lên vết thương của mình rồi cố định bằng băng keo y tế.
Thực ra vết thương không lớn.
Cậu hoàn toàn không muốn làm phức tạp đến vậy.
Nhưng chuyện liên quan đến gương mặt thì vẫn nên cẩn thận một chút.
Những chỗ khác trên cơ thể còn đỡ.
Dù sao chẳng ai muốn từ nay trên trán mình có thêm một vết sẹo rõ ràng.
May mắn là một tuần sau khi cắt chỉ.
Nhờ tay nghề của bác sĩ Vương rất tốt, cộng thêm việc tự chăm sóc cẩn thận của cậu.
Vết thương chỉ còn lại một vệt mờ nhạt.
Sau hai ba tháng gần như không nhìn ra nữa.
Trong lúc thay thuốc, Phó Ngạn Đình đột nhiên nhớ tới khuôn mặt kiên quyết không cho cậu từ chối của Đồng Tân ngày hôm qua.
Khóe môi vô thức cong lên.
Thật ra cho dù không có Đồng Tân, cậu vốn cũng sẽ đến bệnh viện.
Phó Ngạn Đình chưa bao giờ lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn.
Chỉ là việc bị một người mới gặp lần đầu mạnh mẽ yêu cầu như vậy quả thực rất hiếm.
Lúc đó cậu thấy thú vị nên mới thuận theo cậu ấy.
Bây giờ nghĩ lại.
Nhờ vậy mà có được người bạn đầu tiên kể từ khi tới đây.
Cũng xem như trong họa có phúc.
Tám giờ rưỡi tối.
Cậu có chút đói bụng.
Phó Ngạn Đình mở tủ lạnh ra.
Bên trong chỉ có vài chai nước mua ở cửa hàng tiện lợi.
Đến một thứ có thể ăn cũng không thấy bóng dáng.
Chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài.
Thực ra trong nhà đến gạo và mì cũng không có.
Muốn nấu cơm đúng là hơi viển vông.
Cuối tuần này phải đi siêu thị một chuyến thôi.
Mở ứng dụng giao đồ ăn lên xem các cửa hàng.
Trong đầu Phó Ngạn Đình đột nhiên xuất hiện một nghi vấn.
Đồng Tân tối nay ăn gì nhỉ?
Cậu ấy vội vã về nhà như vậy chắc là vì người nhà đang chờ ăn cơm cùng.
Cậu ấy hoạt bát, tính tình tốt.
Nhìn là biết đứa trẻ được nuôi dạy trong yêu thương.
Mang theo tâm trạng có phần phức tạp.
Phó Ngạn Đình gọi cho mình món thịt kho khoai tây, thịt xào ớt xanh cùng một phần cơm lớn.
Dù sao cơm vẫn phải ăn cho tử tế.
Chỉ là đồ ăn thành phố C đa phần thiên về vị cay.
Phó Ngạn Đình vẫn cần thêm thời gian để thích nghi.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn mới.
Phó Ngạn Đình liếc nhìn một cái.
Ngón tay lướt lên trên, định mặc kệ.
Thế nhưng đối phương hoàn toàn không có ý bỏ cuộc.
Ngay lập tức gọi điện tới.
Trong khoảnh khắc ấy.
Tiếng chuông điện thoại quả thực là âm thanh ồn ào nhất trên thế giới.
Phó Ngạn Đình hận không thể để chiếc điện thoại nổ tung ngay lập tức.