Mười Kiếp Mưu Cầu Một Người

Chương 6: Chỉ Vậy Thôi Sao?


Chương trước Chương tiếp

“Tôi không cần, tôi có sách điện tử.”

Phó Ngạn Đình chỉ về phía khu tự học. Đồng Tân lập tức hiểu ý, gật đầu.

Hai người tìm một bàn đôi còn trống cạnh cửa kính sát đất rồi ngồi xuống đối diện nhau qua chiếc bàn.

Đồng Tân lấy bút và sổ ghi chép ra, mở cuốn nguyên tác vừa lấy xuống rồi nghiêm túc đọc.

Phó Ngạn Đình cũng lấy chiếc máy đọc sách màn hình mực điện tử từ trong ba lô ra. Sau khi mua bản nguyên tác, cậu cũng yên lặng bắt đầu đọc.

Nhưng khả năng tập trung của cậu rõ ràng không bằng Đồng Tân.

Thỉnh thoảng lại muốn lấy điện thoại ra nghịch vài cái.

Cậu học lệch rất rõ ràng, vì thế trong lòng quy nguyên nhân thành việc bát tự của mình xung khắc với môn đọc hiểu tiếng Anh.

Khoảng chưa đầy một tiếng đồng hồ, Phó Ngạn Đình hoàn toàn từ bỏ môn tiếng Anh.

Lúc này mặt trời đang dần lặn xuống phía tây.

Bầu trời xa xa bên ngoài cửa kính sát đất đã chuyển thành sắc màu lãng mạn pha trộn giữa hồng và tím.

Ánh nắng cam ấm áp trải khắp sàn nhà bên trong thư viện, xen lẫn những bóng lá cây đổ xuống tạo thành từng mảng sáng tối.

Lớp ánh sáng ấy cũng phủ lên gò má nghiêng của Đồng Tân một tầng hào quang dịu nhẹ.

Làn da lúc này trông khỏe mạnh hơn nhiều.

Đồng Tân đã hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình, căn bản không nhận ra ánh mắt chăm chú đầy vô thức của Phó Ngạn Đình đang dõi theo cậu.

Nhìn Đồng Tân đang đắm chìm trong trạng thái tập trung tuyệt đối, không nói một lời, lại như đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, Phó Ngạn Đình đột nhiên cảm thấy...

Nếu có thể trở thành bạn với cậu ấy, trải qua hai năm còn lại ở ngôi trường này, nghiêm túc học hành rồi thi vào đại học...

Có lẽ cuộc sống như vậy cũng rất tốt.

Khi rời khỏi thành phố A, cậu vốn không có mục tiêu gì quá rõ ràng.

Chỉ dựa vào một bụng tức giận và khao khát mãnh liệt muốn rời khỏi nhà mà đàm phán với Phó Thanh Dương.

Phó Thanh Dương đã đồng ý.

Chỉ cần cậu tiếp tục giữ thành tích xuất sắc ở trường số 9 thì tạm thời sẽ không can thiệp vào cậu nữa.

Mặc dù cho dù muốn quản cũng chưa chắc quản được.

Phó Ngạn Đình luôn có cách đối đầu với ông.

Nhưng ít nhất bây giờ khi hai người đã có khoảng cách địa lý, Phó Thanh Dương có thể duy trì sự yên bình trong gia đình.

Hoặc nên nói...

Tai mắt của Phó Ngạn Đình cũng được thanh tịnh hơn.

Hai bên cùng có lợi.

Bạn học ở đây cũng đều rất tốt.

Đặc biệt là Đồng Tân.

Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng Phó Ngạn Đình có thể cảm nhận được cậu ấy là người đơn thuần, không có quá nhiều tâm cơ.

Điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Cậu đã quá chán ghét môi trường đầy rẫy tính toán và mưu mô.

Rõ ràng mới chỉ khai giảng chưa lâu.

Nhưng dường như ngọn lửa trong lòng cậu đã vơi đi quá nửa.

Đồng thời cũng nhìn thấy một vài mục tiêu mơ hồ phía trước.

Cảm giác một lần nữa tìm lại được chút bình yên này khiến Phó Ngạn Đình cảm thấy dễ chịu.

Có lẽ đến thành phố C thật sự là một lựa chọn đúng đắn.

Đúng bảy giờ tối.

Phó Ngạn Đình vừa cất bài tập Toán đi, đang định kéo hồn vị bạn mới của mình trở lại rồi cùng nhau về nhà thì một bàn tay lớn đột nhiên từ phía sau bên trái đặt lên đầu Đồng Tân.

“Đồng Tân.”

Chủ nhân của bàn tay ấy để tóc dài, búi thấp ở sau gáy.

Dưới đôi lông mày rậm là một đôi mắt đa tình, đuôi mắt hơi nhếch lên.

Anh cúi đầu nhìn Đồng Tân, khóe môi mang theo ý cười dịu dàng.

Đồng Tân vẫn còn đắm chìm trong dư vị của việc đọc sách.

Theo phản xạ, cậu dường như không thích bị người khác sờ đầu, hơi nhíu mày ngẩng lên.

Nhưng vừa nhìn thấy người đến, hàng mày lập tức giãn ra.

Một nụ cười vui vẻ xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

“Anh Lâm! Trùng hợp quá!”

“Anh đến thư viện tìm tài liệu thôi.”

Bàn tay của anh Lâm trượt xuống vai phải Đồng Tân, nhẹ nhàng khoác lấy cậu rồi tiếp tục nói:

“Nhưng gặp em ở đây gần như là chuyện chắc chắn một trăm phần trăm.”

“Quả nhiên đang chuẩn bị về đúng không? Anh vừa xuống lầu đã nhìn thấy em rồi.”

Đồng Tân cười cười không phủ nhận.

Xem ra đúng là khách quen nổi tiếng của thư viện.

“Anh đến chỉ để chào em một tiếng thôi.”

“Tiện thể nói với em rằng lễ kỷ niệm thành lập trường năm sau chúng ta sẽ biểu diễn kịch.”

“Anh hy vọng em tham gia.”

“Có một vai diễn rất quan trọng anh muốn giao cho em.”

“Kịch bản anh vẫn đang sửa, chắc sẽ mất thêm một thời gian nữa.”

“Lớp mười hai bận quá.”

Nói đến cuối câu, trên mặt anh Lâm hiện lên vẻ phiền muộn.

“Được rồi, em biết rồi.”

“Cảm ơn anh đã thông báo.”

Anh Lâm vỗ vai Đồng Tân.

“Vậy anh đi trước nhé.”

Khi đi ngang qua Phó Ngạn Đình, anh vẫn giữ nguyên nụ cười lúc nãy rồi nói:

“Tạm biệt nhé, bạn học nhỏ này.”

Phó Ngạn Đình còn chưa kịp đáp lại thì anh Lâm đã chạy đi mất.

Anh khoác vai một nam sinh khác mà Phó Ngạn Đình không quen, vừa cười vừa nói rồi cùng nhau rời khỏi thư viện.

“Ôi trời, hơn bảy giờ rồi!”

Tiếng cảm thán của Đồng Tân khiến Phó Ngạn Đình thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía cửa.

“Phó Ngạn Đình, cậu cũng phải về nhà rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Vừa rồi tôi còn định gọi cậu về cùng.”

Phó Ngạn Đình đeo chiếc ba lô đã sớm thu dọn xong lên một bên vai rồi đứng dậy.

Thấy vậy, Đồng Tân cũng chẳng buồn phân loại đồ đạc nữa.

Cậu trực tiếp nhét loạn tất cả vào trong ba lô, đeo lên lưng rồi nói:

“Đi thôi.”

“Xin lỗi nhé, tôi lại quên mất thời gian rồi.”

“Có phải làm chậm trễ cậu không?”

“Không.”

“Dù sao tôi cũng sống một mình, không vội về nhà.”

“Vậy à.”

Đồng Tân nhàn nhạt đáp lại, trông không hề bất ngờ với chuyện này.

Từ trường về nhà chỉ có ba trạm đường.

Phó Ngạn Đình vẫn chưa mua xe đạp nên lựa chọn đi tàu điện ngầm.

Đồng Tân cũng vậy.

“Anh học trưởng vừa rồi là...?”

Phó Ngạn Đình bỗng nhẹ giọng hỏi.

“À.”

Đồng Tân lúc này mới nhớ ra mình quên giới thiệu.

“Anh ấy tên là Lâm Vọng Thư.”

“Hơn chúng ta một khối.”

“Chính anh ấy là người thành lập câu lạc bộ kịch, bây giờ vẫn đang là chủ tịch câu lạc bộ.”

“Hai người thân nhau lắm à?”

“Ừm...”

Đồng Tân suy nghĩ một chút.

“Nói đúng hơn là tôi đơn phương nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ anh ấy.”

“Chính anh ấy kéo tôi vào câu lạc bộ kịch.”

“Lúc mới vào trường, anh ấy đột nhiên tới bắt chuyện với tôi, còn nhất quyết bắt tôi gia nhập câu lạc bộ.”

“Ban đầu tôi chưa từng tiếp xúc với diễn xuất, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả.”

“Nhưng anh ấy nói tôi rất có tiềm năng, không cho tôi từ chối.”

“Sau đó quả thật đã dạy tôi rất nhiều thứ.”

“Với lại thành tích học tập của anh ấy rất tốt.”

“Cho nên thỉnh thoảng còn giúp tôi và Lôi Mộc Ngôn trong việc học.”

Nói xong, cậu nhìn Phó Ngạn Đình một cái rồi lại dời mắt đi.

“Đại khái... là như vậy thôi.”

“Là một học trưởng rất tốt.”

“Chỉ vậy thôi.”

Chỉ vậy thôi sao...

Phó Ngạn Đình đột nhiên tự kiểm điểm bản thân.

Có phải mình hỏi quá nhiều rồi không?

Sao cảm giác như đang ép Đồng Tân phải khai báo các mối quan hệ của mình vậy.

Thật ra cậu chỉ hơi tò mò thôi.

Nhìn những ngón tay đang đan chặt vào nhau của Đồng Tân, Phó Ngạn Đình mỉm cười, giọng điệu thoải mái:

“Ra vậy.”

“Anh Lâm nhìn là biết rất được yêu thích.”

“Nghe cậu nói thế thì chắc tính cách của anh ấy cũng rất tốt.”

Nghe vậy, Đồng Tân mới buông lỏng hai tay, cười rồi gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Lễ kỷ niệm trường tổ chức khi nào?”

Phó Ngạn Đình hỏi.

“Khoảng tháng Tư năm sau.”

“Ngày nào cậu cũng đến thư viện tự học à?”

“Cơ bản là vậy...”

“Vậy sau này tôi cũng có thể đi cùng cậu không?”

“Tôi mới chuyển trường tới, cũng muốn chăm chỉ học hành.”

“Được chứ.”

Đồng Tân vui vẻ đồng ý.

...

Trên đường về, hai người lại trò chuyện qua lại thêm một lúc.

Đồng Tân rất thích cười.

Dường như bất kể chủ đề gì cũng có thể trò chuyện với cậu ấy, chưa bao giờ xuất hiện khoảng lặng gượng gạo.

Phó Ngạn Đình cũng không còn đề phòng cậu như ngày đầu tiên nữa.

Giống như vừa buông xuống một gánh nặng rất lớn.

Cậu bắt đầu cảm nhận được sự nhẹ nhõm thuần túy đã lâu không có.

“Phó Ngạn Đình, mai gặp ở trường nhé.”

Như thường lệ, Đồng Tân đứng ở đầu con phố nhỏ vẫy tay với cậu.

“Được.”

Phó Ngạn Đình nhìn theo bóng dáng cậu đi vào khu dân cư.

Sau đó cũng xoay người bước về phía nhà mình.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...