Vừa đến năm giờ tan học, thầy cô vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớp, Đồng Tân đã quay người lại, lấy điện thoại đưa tới trước mặt Phó Ngạn Đình.
“Cậu thêm tôi đi.”
Ảnh đại diện của Đồng Tân là một con gấu bông nhỏ, chỉ lộ ra nửa cái đầu từ phần mắt trở lên. Tên hiển thị là Tiểu Que Diêm.
Còn ảnh đại diện của Phó Ngạn Đình là biểu tượng viên pin màu xanh đang sạc.
Sau khi nhìn ảnh đại diện rồi bấm kết bạn, cậu gửi cho Đồng Tân một bao lì xì hai mươi tệ.
“Làm gì vậy?”
“Tiền taxi hôm qua. Trả cậu.”
Phó Ngạn Đình thản nhiên đáp.
Bao lì xì nhanh chóng được nhận.
Ngay sau đó, trong khung trò chuyện của cậu xuất hiện một ảnh động đầu mèo đang ăn dưa hấu.
Phó Ngạn Đình không nhịn được mà khẽ cong khóe môi.
“Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tham quan thư viện trường mình.”
Đồng Tân cất điện thoại, đeo ba lô lên lưng rồi nhìn Phó Ngạn Đình, chân thành phát ra lời mời.
Lôi Mộc Ngôn ngẩng đầu nhìn Đồng Tân, nhướng mày, mím môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Đi đi. Thư viện trường chúng ta xây đẹp lắm.”
“Đảm bảo cậu sẽ không hối hận đâu.”
Cô nhìn Phó Ngạn Đình rồi cùng Đồng Tân nhiệt tình quảng bá thư viện.
“Được.”
Phó Ngạn Đình cũng không định từ chối.
Dù sao cậu cũng cần làm quen với môi trường mới. Có người chủ động giới thiệu thì còn gì tốt hơn.
Cậu đi theo Đồng Tân ra khỏi lớp học.
Quả nhiên thư viện danh bất hư truyền.
Khác với tòa nhà giảng dạy chính màu đỏ táo tàu, thư viện là một tòa kiến trúc bốn tầng màu trắng.
Trước cổng có một hồ nước nhân tạo nhỏ, bên trong nuôi mấy con cá chép Koi béo múp.
Ven hồ được lát bằng đá cuội, xen kẽ trồng các loại cây cảnh.
Bên trái thư viện là những hàng thông xanh bốn mùa. Dưới tán cây đặt bàn dài và ghế dài.
Bên phải là một bãi cỏ rộng, có không ít học sinh đang ngồi trò chuyện trên đó.
Mặt tiền thư viện là một bức tường kính sát đất khổng lồ.
Bên cạnh cửa chính còn đặt một máy cho mèo ăn tự động và một bát nước sạch.
Trong máy chứa đầy thức ăn cho mèo.
Xem ra các thầy cô trong thư viện đang nuôi mèo bằng công quỹ rồi.
Sau khi quẹt thẻ học sinh đi vào, Phó Ngạn Đình phát hiện mỗi tầng bên trong đều được trang trí rất nhiều cây xanh.
Có những chậu cây rủ xuống từ tầng trên, lơ lửng giữa không trung kéo dài sang tận tầng dưới.
Cực kỳ đẹp mắt.
Trên những giá sách kim loại kéo dài thành từng dãy là vô số đầu sách được xếp kín.
Bên trái là khu tự học tập trung rộng rãi.
Có chỗ ngồi đơn, chỗ ngồi đôi và cả bàn bốn người.
Không ít học sinh đang ngồi học ở đó.
“Tuyệt lắm đúng không?”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phó Ngạn Đình, Đồng Tân hơi hất cằm lên, giống như đang giới thiệu tổ trạch hào môn nhà mình vậy, mang theo chút tự hào mà cười nói.
“Tầng một là khu tiểu thuyết và danh tác, bao gồm cả sách nguyên bản tiếng nước ngoài.”
“Tầng hai là khu khoa học xã hội và nhân văn.”
“Tầng ba là sách chuyên ngành các môn học.”
“Tầng bốn là phòng học đa phương tiện và phòng học nhóm.”
“Nhưng muốn sử dụng phòng học nhóm thì phải đăng ký trước.”
“Rất nhiều trường đại học còn chưa chắc bằng nơi này.”
Phó Ngạn Đình vừa quan sát xung quanh vừa chân thành cảm thán.
“Hì hì.”
Đồng Tân sờ sờ mũi, dường như rất vui khi thư viện được người khác công nhận.
“Trường chúng ta không bắt buộc học tự học buổi tối, nên mọi người rất thích đến thư viện.”
“Đi thôi, trước tiên đi tìm cuốn sách cho bài tập tiếng Anh đã.”
Nói rồi cậu đi về phía khu giá sách nguyên bản bên trái tầng một.
“Ở đây còn có thể chơi cờ tướng và cờ vây nữa.”
Đồng Tân quay đầu chỉ về bốn chiếc bàn gần cửa sổ ở cuối khu tự học.
Quả thật ở đó có bốn chiếc bàn được thiết kế sẵn bàn cờ.
Chỉ là lúc này không có ai chơi.
“Cậu biết chơi cờ à?”
Phó Ngạn Đình cúi mắt nhìn cậu.
“Cờ vây... biết một chút thôi...”
Đồng Tân có vẻ hơi chột dạ, tay trái vô thức sờ ngón trỏ tay phải.
“Nhưng không giỏi lắm.”
“Với lại gần đây chẳng có ai chơi cùng nữa. Mọi người đều dần bận rộn hơn rồi.”
Nói xong còn lộ vẻ tiếc nuối.
“Bình thường cậu thích làm gì?”
Phó Ngạn Đình có chút tò mò.
Đồng Tân chống cằm suy nghĩ, giống như một thám tử đang phân tích vụ án vậy.
Nghĩ một lúc rồi nói:
“Tôi thuộc kiểu người thích ở trong nhà.”
“Phần lớn thời gian đều tiêu tốn trong thư viện.”
“Mặc dù còn tùy tâm trạng, nhưng cơ bản loại sách nào tôi cũng thích đọc một chút.”
Nói xong, cậu lại suy nghĩ thêm một hồi như thể đang cân nhắc tính chính xác trong lời phát biểu của mình.
“Ừm... chắc phần lớn thời gian đều là như vậy.”
Thảo nào da trắng đến thế.
Hóa ra nguyên nhân là vì thiếu vận động.
Phó Ngạn Đình thầm nghĩ.
“À đúng rồi.”
Đồng Tân đột nhiên nhớ ra rồi bổ sung.
“Tôi còn là thành viên câu lạc bộ kịch của trường nữa.”
Phó Ngạn Đình khá bất ngờ.
Nhưng nghĩ lại thì Đồng Tân thích đọc sách như vậy, tham gia câu lạc bộ kịch cũng hoàn toàn hợp lý.
“Có điều trong một năm cũng chỉ đến khi có các dịp lễ quan trọng cần biểu diễn mới tham gia thôi.”
“Còn cậu?”
“Bình thường thích làm gì?”
Đồng Tân vừa tìm sách trên giá vừa hỏi.
Phó Ngạn Đình cũng đang tìm sách.
Xuyên qua những cuốn sách và khe hở giữa các giá sách, cậu nhìn thấy hàng mi dài của Đồng Tân ở phía đối diện.
Phó Ngạn Đình bước theo hướng di chuyển của cậu ấy, đi sang cùng một bên giá sách.
“Rất bình thường.”
“Chơi game, chơi thể thao... và chơi piano.”
Đến từ cuối cùng, cậu hơi ngừng lại một chút mới nói ra.
Nghe vậy, Đồng Tân lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng cậu.
Không hề che giấu niềm vui trong mắt.
“Tôi đã bảo mà!”
“Tay cậu đẹp như thế, ngón tay vừa dài vừa rõ khớp xương, chắc chắn biết chơi piano!”
Nói đến kích động, cậu còn nắm lấy tay Phó Ngạn Đình.
Sau đó cúi đầu so sánh với bàn tay của mình.
“Ừm, đúng là đẹp thật.”
Đồng Tân mỉm cười đưa ra kết luận đơn giản và trực tiếp.
Tay đẹp và biết chơi piano vốn chẳng có quan hệ tất yếu gì với nhau.
Phó Ngạn Đình rất muốn phàn nàn.
Nhưng người này mỗi lần khen người khác...
Sao lại chân thành đến vậy?
Nhìn chóp mũi lộ ra dưới phần tóc mái của Đồng Tân, Phó Ngạn Đình thầm nghĩ.
Lại là mùi hoa linh lan ấy.
Thấy Phó Ngạn Đình không có phản ứng gì, Đồng Tân đột nhiên hoàn hồn.
Nụ cười trên môi biến mất.
Cậu buông tay Phó Ngạn Đình ra rồi sờ sờ mũi.
“À... xin lỗi nhé.”
“Vui quá nên nhất thời không chú ý, lại nắm tay cậu mất rồi.”
Hình như đây đã là lần thứ ba rồi thì phải?
Chỉ vì biết mình biết chơi piano mà vui đến vậy sao?
Muốn nghe mình đàn à?
“Không sao.”
Phó Ngạn Đình chú ý thấy vành tai Đồng Tân dần dần đỏ lên.
Vì lòng tốt, cậu quyết định giúp đối phương đổi chủ đề.
“Cậu tìm được sách chưa?”
“À, ừm, tìm được rồi.”
Đồng Tân giơ tay lấy xuống cuốn 《Hai Thành Phố》 bản gốc trên giá sách.
Không nhìn cậu nữa.
“Còn cậu thì sao?”