Mười Kiếp Mưu Cầu Một Người

Chương 4: Đồng Tân


Chương trước Chương tiếp

“Ừm... vì tôi mới chỉ đọc bản tiếng Trung thôi, lần này muốn thử xem nguyên tác. Còn cậu?”

Đồng Tân hỏi ngược lại.

Bá Tước Monte Cristo đi.”

Phó Ngạn Đình nhìn cậu ấy, thản nhiên đáp.

“Wow, anh em, cậu định báo thù à?”

Mã Ba kinh ngạc chen vào.

Hai người phía trước lại không nhịn được mà bật cười.

Phó Ngạn Đình cũng cười theo.

“Đương nhiên là vì mục đích học thuật.”

Bên ngoài cửa lớp bỗng truyền đến một trận xôn xao.

“Phó Ngạn Đình có ở đây không? Có người tìm cậu!”

Một bạn học ngồi bàn đầu sát cửa nhìn quanh lớp một vòng rồi vẫy tay về phía Phó Ngạn Đình, ra hiệu cho cậu đi ra ngoài.

Ngoài cửa có một nữ sinh xa lạ đang thò đầu nhìn vào.

“Mới khai giảng ngày đầu tiên, mặt còn đang băng bó mà đã có người tìm rồi. Chậc chậc chậc!”

Mã Ba cười hùa theo.

Đồng Tân lặng lẽ quay người trở về chỗ ngồi của mình.

Phó Ngạn Đình bình thản đi tới cửa, cúi đầu nhìn người lạ trước mặt.

“Bạn học tìm tôi có việc gì sao?”

“Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua.”

Nữ sinh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cậu.

“Hôm qua tôi đã đi báo cảnh sát rồi. Nhưng lúc quay lại cùng cảnh sát thì cậu đã không còn ở đó nữa.”

“Xin lỗi. Tôi không ngờ mình lại bỏ chạy trước.”

Nữ sinh khựng lại một chút, các ngón tay siết chặt vạt áo đồng phục.

“May mà cậu không sao.”

“Hôm nay đến trường, tôi thấy cậu học lớp này... nên muốn hỏi... có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không...”

Thì ra là cô gái ngày hôm qua.

Phó Ngạn Đình ngẩng đầu khẽ thở dài.

Nhưng ngoài ý muốn, ánh mắt cậu lại chạm phải ánh nhìn của Đồng Tân.

Ngay sau đó, Lôi Mộc Ngôn vỗ vai Đồng Tân rồi ghé sát tai nói gì đó. Hai người lập tức ngồi tại chỗ cười lớn.

Phó Ngạn Đình thu hồi ánh mắt, nhìn người trước mặt.

Giọng nói dịu dàng nhưng xa cách.

“Không sao đâu, cậu không cần để trong lòng.”

“Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.”

Nữ sinh hiểu được ý của cậu.

Ngược lại, bờ vai cô thả lỏng hơn, nở nụ cười.

“Không sao.”

“Tôi học lớp bên cạnh cậu. Nếu có chuyện gì thì có thể tìm tôi.”

“Coi như tôi cảm ơn cậu vậy.”

“Bạn học, sắp vào học rồi, mau về chỗ đi.”

Một ông lão thấp hơn Phó Ngạn Đình khoảng nửa cái đầu đột nhiên xuất hiện phía sau cậu, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Nghe vậy, nữ sinh lập tức quay người chạy về lớp học của mình.

Ông lão nhìn cô bé rời đi rồi quay sang nhìn chằm chằm Phó Ngạn Đình.

Ông nghiêm mặt, dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay cậu rồi nghiêm túc nói:

“Nam nữ sinh không được qua lại quá thân thiết.”

Nói xong, ông gom lại tập tài liệu trong tay rồi đi vào lớp.

Tôi có đâu.

Phó Ngạn Đình âm thầm phản bác trong lòng, sau đó quay người trở về chỗ ngồi.

Đồng Tân đang cúi đầu đọc sách giáo khoa Vật lý.

Nhìn từ phía trên xuống, đầu cậu ấy tròn tròn, phần tóc sau gáy lưa thưa cũng hơi dài.

Giống hệt tóc mái.

Đều chưa được cắt tỉa.

“Trước khi vào bài học, chúng ta dành mười phút để sắp xếp ban cán sự lớp cho học kỳ này.”

Người đang phát biểu chính là ông lão kia.

Ông tên Đồng Mục, là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời cũng là giáo viên Vật lý.

Ngay khi ông mở miệng, Đồng Tân lại nghiêng mặt nằm bò xuống bàn.

Từ góc nhìn của Phó Ngạn Đình, ánh mắt cậu ấy có vẻ như không còn gì luyến tiếc cuộc đời.

Lớp trưởng vẫn là Lôi Mộc Ngôn.

Lớp phó là nam sinh ngồi cạnh cô, cách một lối đi tên là Tạ Băng.

Tiếp theo lần lượt là ủy viên văn nghệ, ủy viên thể thao và đại diện các môn học.

Có người được Đồng Mục trực tiếp chỉ định khi bản thân không phản đối.

Cũng có người tự ứng cử.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là Đồng Tân muốn làm đại diện môn Tiếng Anh lại bị ông lão Đồng từ chối.

“Đại diện môn Vật lý vẫn là em đi, Đồng Tân.”

Ông lão Đồng trực tiếp điểm tên.

“Wow, đúng là như vậy mà. Đồng Tân đáng thương quá.”

Mã Ba ở bên cạnh cảm thán.

“Thầy ơi, học kỳ này đổi người khác được không ạ...”

Đồng Tân đáng thương lên tiếng phản đối.

Nhưng với gương mặt đó cộng thêm giọng nói chẳng có chút kiên quyết nào, hoàn toàn là dáng vẻ mặc người ta chém giết.

“Không được.”

Ông lão Đồng quả nhiên dứt khoát bác bỏ đề nghị của Đồng Tân, đồng thời đẩy chiếc kính lão trên sống mũi.

“Em là lớp trưởng bộ môn dùng thuận tay nhất của thầy.”

“Có điều...”

Ông ngừng lại một chút.

“Lần này em có thể chọn một trợ lý giúp mình.”

“Được rồi, bắt đầu học thôi.”

Đồng Tân tựa lưng vào ghế, mang vẻ mặt đau khổ rồi im lặng.

Phó Ngạn Đình vốn đang đứng ngoài cuộc xem kịch.

Đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi hương hoa linh lan thoang thoảng.

Khoảng cách giữa hai dãy bàn trước sau quá gần.

Chiếc ghế của Đồng Tân gần như chạm vào mép bàn của cậu.

“Làm đại diện môn Vật lý khổ sở đến vậy sao?”

Từ phía sau vang lên giọng hỏi.

Đồng Tân quay đầu lại.

“Chẳng phải chỉ là lớp trưởng bộ môn thôi sao?”

“Cậu không biết đâu.”

Mã Ba lập tức nhỏ giọng giải thích.

“Ông lão Đồng b**n th** lắm.”

“Ông ấy là chủ nhiệm, vốn dĩ chẳng ai thích ngày nào cũng lượn lờ trước mặt chủ nhiệm.”

“Với lại làm đại diện môn của ông ấy thì việc nhiều vô cùng. Còn yêu cầu đại diện môn phải có thành tích Vật lý cực kỳ xuất sắc nữa.”

“Làm gì có giáo viên bộ môn nào như vậy.”

Đồng Tân nghiêng người, thở dài thật sâu.

“Chẳng ai muốn làm trợ lý cho tôi đâu.”

“Với lại vốn dĩ tôi cũng chẳng có mấy người bạn.”

Nói xong hình như còn buồn hơn.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu ấy, Phó Ngạn Đình nhớ tới chuyện hôm qua Đồng Tân chạy trước chạy sau giúp mình.

Trong lòng bỗng mềm đi.

Cậu thản nhiên nói:

“Tôi làm được không?”

Nghe thấy câu này, giống như mặt trời đột nhiên xuyên qua tầng mây đen.

Khuôn mặt Đồng Tân lập tức sáng bừng lên.

Nhìn đôi mắt tràn ngập niềm vui của cậu ấy, Phó Ngạn Đình đang định nói gì đó thì bị tiếng ho của ông lão Đồng cắt ngang.

“Trong giờ học không được nói chuyện riêng.”

Một lúc sau.

Một mẩu giấy từ trên vai Đồng Tân giả vờ vô tình rơi xuống phía dưới.

Đồng Tân còn cố ý hơi quay đầu lại, dùng khóe mắt xác nhận Phó Ngạn Đình đã nhận được mẩu giấy.

Mở ra xem, Phó Ngạn Đình thấy trên đó là hàng chữ ngay ngắn:

“Phó Ngạn Đình, cảm ơn cậu nhé!! Tan học chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nha!! Tôi sẽ tìm dịp mời cậu ăn cơm. Hoặc cậu muốn đến thư viện làm bài tập không? Tôi dẫn cậu đi.”

Phía dưới còn vẽ một cái đầu gấu nhỏ.

Cuối cùng rất nghiêm túc ký tên:

“Đồng Tân.”

Nhìn cái đầu gấu nhỏ trên mảnh giấy, Phó Ngạn Đình khẽ mỉm cười.

Thì ra là chữ “Tân” (薪) này.

Cậu còn tưởng là chữ “Tâm” (心) trong trái tim cơ. 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...