Gần đây Phó Ngạn Đình không còn gặp những cơn ác mộng kỳ quái nữa, chất lượng giấc ngủ cũng trở lại trạng thái tốt như trước.
Sáng sớm thứ Bảy, cậu tràn đầy năng lượng thay bộ quần áo mỏng nhẹ rồi bắt đầu lịch tập luyện hằng tuần của mình.
Gần khu dân cư nơi họ ở có một con sông.
Con sông này chảy từ tây sang đông, xuyên suốt toàn bộ thành phố C, kéo dài từ khu vực gần trường học, chảy qua nơi họ sinh sống rồi tiếp tục xuôi về hạ lưu.
Đầu tiên, Phó Ngạn Đình chạy chậm dọc theo lối đi bộ ven sông hướng về cây cầu bắc qua sông.
Sau khi qua cầu, cậu lại chạy ngược về theo lối đi bên kia, tới một cây cầu khác rồi quay lại.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại ba vòng.
Sau đó cậu về nhà thực hiện vài nhóm bài tập sức mạnh không cần dụng cụ.
Đợi nhịp tim ổn định trở lại mới đi tắm.
Đồng Tân tới nhà cậu đúng vào khoảng giờ ăn trưa.
Trên lưng đeo cặp sách, hai tay cẩn thận bưng một chiếc nồi canh có đậy nắp.
Phó Ngạn Đình tưởng tượng cảnh Đồng Tân ôm nguyên cái nồi đi xuyên qua hai khu dân cư cùng một con phố nhỏ.
Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.
Cậu lén bật cười.
“Cậu đói chưa?”
“Nếu cơm đã nấu xong thì có thể ăn luôn rồi.”
“Trước khi ra khỏi nhà tôi đã hâm nóng cà ri.”
Đồng Tân hoàn toàn không biết những suy nghĩ lung tung trong đầu Phó Ngạn Đình.
Cậu chỉ lo đá dép ra, thay dép đi trong nhà.
Đặt chiếc nồi lên tấm lót cách nhiệt trên bàn ăn.
Sau đó tháo cặp xuống.
Cuối cùng treo áo khoác đồng phục lên móc treo ở lối vào.
Toàn bộ động tác trôi chảy tự nhiên.
Thuần thục chẳng khác nào đang ở nhà mình.
Phó Ngạn Đình bước vào bếp nhìn nồi cơm điện.
Đèn giữ ấm đã sáng.
“Xong rồi.”
Ngay khi mở nắp nồi ra, mùi hương gia vị nồng đậm lập tức lan tỏa.
Đó là món cà ri gà đơn giản nhất.
Bên trong có thịt đùi gà được cắt thành từng miếng nhỏ.
Da gà được áp chảo đến giòn rụm.
Ngoài ra còn có cà tím, khoai tây, bông cải xanh và hành tây.
Đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng.
“Lát nữa giúp tôi xem bài Ngữ văn nhé.”
“Có một câu đọc hiểu tôi không hiểu lắm.”
Phó Ngạn Đình vừa nói vừa xúc một thìa cơm phủ đầy nước sốt cà ri cho vào miệng.
Nhai được hai cái liền đột nhiên ngồi thẳng người dậy.
“Ngon quá!”
“Cậu cho cái gì vào vậy?”
“Món này đem ra mở quán cũng được luôn đấy!”
“Làm gì đến mức đó.”
Đồng Tân bị cậu chọc cười.
Vì trong miệng còn cơm nên chỉ có thể đưa nắm tay lên che trước miệng.
“Là nước ép cà chua.”
“Hả?”
“Nước ép cà chua?”
Đợi nuốt hết thức ăn xuống, Đồng Tân mới giải thích:
“Ừ.”
“Loại nước ép cà chua cô đặc ấy.”
“Hoặc dùng nước ép rau củ cô đặc thay nước cũng được, vị sẽ đậm hơn nhiều.”
“Sau đó tôi thường dùng nửa hộp cà ri vị ngọt và nửa hộp cà ri vị cay vừa…”
Nói tới đây cậu lại suy nghĩ thêm.
“Hoặc thêm một ít bột cà ri thô cũng sẽ tăng hương vị.”
“Nước ép rau củ không được cho quá nhiều, nếu không sẽ bị nhạt.”
“Rau với thịt cũng không nên cắt quá to.”
“Hành tây phải xào mềm trước…”
Nhìn dáng vẻ Đồng Tân ngày càng đắm chìm trong những bí quyết nấu nướng mà chưa có dấu hiệu dừng lại.
Phó Ngạn Đình lập tức cắt ngang:
“Mau ăn cơm đi.”
“Đừng nói nữa.”
“Có nói tôi cũng không biết nấu.”
“Sau này ăn đồ cậu nấu là được rồi.”
Đồng Tân đột nhiên quên cả nhai.
Cứ ngậm miếng cơm trong miệng như vậy.
Nhưng vành tai lại dần đỏ lên.
Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng:
“Lát nữa tôi xem bài Ngữ văn cho cậu.”
Nói xong liền cúi đầu ăn cơm.
Không nói thêm câu nào nữa.
Phó Ngạn Đình cũng không nghĩ nhiều.
Đồ ăn ngon đến mức cậu nhanh chóng quét sạch đĩa cà ri thứ hai.
Sau đó tự giác đứng dậy dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp.
Tối hôm trước, Đồng Tân đã rất có trách nhiệm gửi bản scan đề thi cũ xin được từ Lâm Vọng Thư cho Mã Ba và Phó Ngạn Đình theo đúng lời hẹn.
Mặc dù vấn đề không quá nghiêm trọng nhưng cậu vẫn đặc biệt dặn hai người không được truyền ra ngoài.
Ngoài ra cậu cũng gửi cho Lôi Mộc Ngôn một bản.
Dù thứ cô muốn vốn không phải là đề thi.
Ngay khi nhận được file, Phó Ngạn Đình đã lập tức dùng máy in in toàn bộ ra giấy.
Sau khi xem bài làm và đáp án của cậu, Đồng Tân ngược lại còn nhíu mày đầy khó hiểu.
“Câu đọc hiểu này…”
“Cậu không hiểu chỗ nào?”
Phó Ngạn Đình cảm thấy chỉ số IQ của mình đang bị nghi ngờ.
Nhưng vì học tập, cậu vẫn thành thật chỉ vào một đoạn văn.
“Chỗ này đây.”
“Làm sao nhìn ra được là ông ấy đang nhớ người vợ đã mất?”
“Đoạn này à…”
Đồng Tân vô thức dùng ngón cái xoa lên đốt thứ hai của ngón trỏ.
Suy nghĩ một lát rồi chỉ vào nguyên văn.
“Cả bài đều không hề viết chữ ‘đau’.”
“Nhưng thật ra toàn bộ đều đang nói về nỗi đau.”
“Cậu xem.”
“Ngay phần mở đầu ông ấy đã viết: ‘Chưa từng có ai nói với tôi rằng nỗi bi thương này giống như sợ hãi, hai thứ ấy lại giống nhau đến thế.’”
“Sau đó lại viết…”
…
“Hiểu không?”
“Tình cảm đều nằm trong những chi tiết nhỏ.”
Sau một tràng phân tích dài như pháo liên thanh.
Thấy Phó Ngạn Đình không lên tiếng.
Đồng Tân đành dừng lại hỏi:
“Tôi…”
“Tôi hiểu nghĩa đen của câu chữ.”
“Nhưng có lẽ…”
“Không thực sự hiểu được tâm trạng của ông ấy.”
“Chỉ cần làm được bài là được rồi.”
“Cậu đi hiểu tâm trạng của ông ấy làm gì?”
Đồng Tân vừa cảm thấy khó hiểu trước câu trả lời ấy.
Vừa hiếm khi nhấn mạnh giá trị thực dụng.
“Đoạn này được trích từ một cuốn sách.”
“Nếu muốn cậu có thể đọc.”
“Nhưng không cần thiết.”
“Đúng!”
“Cậu nói đúng!”
“Tôi mắc gì phải đau đầu với thứ mình không giỏi chứ?”
“Làm được bài mới là quan trọng nhất!”
Từ lâu Phó Ngạn Đình đã biết lượng sách Đồng Tân đọc rất lớn.
Cho nên cậu cũng không ngạc nhiên.
Chỉ là lúc này cậu mới hiểu ra rằng.
Mình chỉ cần biết làm bài.
Không nhất thiết phải giống Đồng Tân, hiểu được đủ loại cảm xúc tinh tế ấy.
Nhìn Đồng Tân giải đề quá nhiều.
Cậu đã vô thức cho rằng đó mới là cách làm đúng.
Nhưng tiếc là bản thân có lẽ thật sự thiếu đi một chút năng lực thấu hiểu.
Khóe môi Đồng Tân cong lên thành nụ cười dịu dàng.
Khẽ lẩm bẩm:
“Loại cảm xúc này…”
“Cậu mãi mãi không hiểu mới là điều tốt nhất.”
Không hiểu vì sao.
Phó Ngạn Đình theo bản năng không thích câu nói ấy.
Nhưng lại chẳng thể nói rõ lý do.
Chỉ đành vò vò mái tóc.
Lẩm bẩm:
“Vẫn là môn tự nhiên đơn giản hơn!”
“Rõ ràng môn nào cũng không khó.”
“Là do cậu quá kém Ngữ văn thôi.”
Đồng Tân bật cười.
Không hề có ác ý.
Nhưng lại đâm trúng tim Phó Ngạn Đình một cách chính xác.
Đúng là tên hạng hai toàn khối đáng ghét.
Khoảng bốn giờ chiều.
Hai người tạm nghỉ một lúc.
Đồng Tân gọi giao tận nơi một ly trà sữa.
Sau khi cắm ống hút liền đưa tới trước mặt Phó Ngạn Đình.
“Uống không?”
“Thử vị xem?”
Phó Ngạn Đình uống một ngụm rồi lập tức từ chối.
Quả nhiên cậu vẫn không thích những loại đồ uống quá ngọt.
Đồng Tân vừa hút trà sữa vừa nhìn cây đàn piano điện đặt cạnh ghế sofa.
“Tôi nhớ cậu từng nói biết chơi piano?”
“Ừ.”
“Nhưng nhiều năm rồi không đụng tới.”
Phó Ngạn Đình lướt điện thoại một cách tùy ý.
“Lúc chuyển nhà tôi cố tình mang theo cây đàn này.”
“Thật sự không muốn để nó lại căn nhà đó.”
Cậu không nói tiếp nữa.
Đồng Tân cũng không hỏi.
Chỉ lặng lẽ nhìn cây đàn.
Toàn bộ thân đàn mang màu gỗ sáng.
Thiết kế đơn giản mà thanh lịch.
Nhìn rất giống kiểu đàn mà con gái sẽ thích.
“Có thể đàn một bản được không?”
Một lúc sau, Đồng Tân cuối cùng vẫn không nhịn được.
Phó Ngạn Đình ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn cậu.
“Muốn nghe à?”
Đồng Tân ngậm ống hút gật đầu.
Mấy viên trân châu trong ly trà sữa lắc lư theo động tác ấy.
Đôi mắt cậu mở to.
Lấp lánh sáng ngời.
Nhìn là biết rất muốn nghe rồi.
“Được thôi.”
Phó Ngạn Đình đứng dậy cắm điện.
Mở nắp đàn.
“Muốn nghe gì?”
“Mấy năm rồi tôi chưa đàn.”
“Không đảm bảo vẫn còn chơi được đâu.”
“Ừm…”
Đồng Tân buông ống hút ra.
“Gì cũng được.”
“Tôi chỉ muốn nghe cậu chơi đàn thôi.”
“Bản nào cũng được.”
Phó Ngạn Đình tùy ý nhấn vài phím đàn.
Muốn làm quen lại cảm giác đã lâu không chạm tới.
Nhưng cuối cùng.
Cậu vẫn thành thật cầm máy tính bảng lên.
Bắt đầu tìm bản nhạc.