Đầu tiên, cậu đâu có nhìn chằm chằm Lâm Vọng Thư.
Thứ hai, mặc dù không biết đám con gái đã tự tưởng tượng ra tính cách gì cho Khương Uyên, nhưng dù vừa rồi có màn đấu mắt nho nhỏ kia, trực giác của Phó Ngạn Đình vẫn không cảm thấy Khương Uyên đáng sợ đến thế.
Điều khiến cậu kinh ngạc hơn chính là mối quan hệ giữa Khương Uyên và Lâm Vọng Thư.
Sống mười bảy năm trên đời, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một cặp...
người yêu đồng giới thực sự.
Xét về ngoại hình thì cũng khá xứng đôi.
Nhưng sau phút kinh ngạc ban đầu, dù sao chuyện đó cũng chẳng liên quan đến mình.
Sau thêm hai tiết học nữa, Phó Ngạn Đình gần như đã quên sạch chuyện này.
Sau khi tan học, kế hoạch đến thư viện tự học lại bị lời triệu tập của ông lão Đồng làm gián đoạn.
Nghe Tạ Băng truyền đạt lại “thánh chỉ”, Đồng Tân lập tức mang vẻ mặt áy náy nhìn Phó Ngạn Đình.
“Ông lão Đồng tìm tôi.”
“Hay hôm nay cậu tự đi tự học hoặc về nhà trước đi?”
“Tôi đi cùng cậu.”
Phó Ngạn Đình nhướng mày, gần như không cần suy nghĩ đã buột miệng nói ra.
“Tôi là trợ lý lớp trưởng bộ môn của cậu.”
“Cậu quên rồi à?”
“... Được thôi.”
“Nhưng cậu không cần cố tình giúp tôi đâu.”
“Nếu muốn ôn thi thì lát nữa cậu có thể về trước.”
Đồng Tân đi phía trước, dẫn cậu về phía phòng giáo viên bộ môn.
Trong phòng giáo viên Vật lý.
Ông lão Đồng đang ngồi tại chỗ.
Ông chỉ quay đầu lại, kéo cặp kính lão từ sống mũi xuống tận chóp mũi, để lộ đôi mắt nhìn từ dưới lên trên.
Ông đánh giá Đồng Tân một lượt.
Sau đó lại liếc sang Phó Ngạn Đình đang đứng bên cạnh.
Một lúc sau.
Ông nhe răng cười.
“Cũng tốt.”
“Hôm nay hai đứa giúp thầy chấm bài kiểm tra trên lớp đi.”
Chấm bài kiểm tra?
Đây là lần đầu tiên Phó Ngạn Đình nghe nói có giáo viên bắt lớp trưởng bộ môn làm việc này.
“À không đúng.”
“Lần này có em ở đây.”
Ông lão Đồng cầm cây bút trong tay chỉ về phía Phó Ngạn Đình.
Nói xong lại lôi từ chồng tài liệu bên cạnh ra một xấp đề thi.
“Bài hôm qua cũng chấm luôn đi.”
Bài hôm qua cũng chưa chấm?
Chẳng lẽ vì hôm nay không có tiết Vật lý nên không cần chữa bài, mới cố tình kéo đến thứ Sáu rồi bắt lớp trưởng bộ môn tăng ca?
Nhưng chẳng phải đó là trách nhiệm của giáo viên sao?
Đồng Tân mím môi.
Lặng lẽ nhận lấy hai xấp bài.
“... Vâng.”
Nhìn qua là biết cậu đã quen với chuyện này từ lâu.
“Tôi đã chấm xong phần thiết kế thí nghiệm và bài toán tính toán cuối cùng rồi.”
“Hai đứa chỉ cần chấm phần trắc nghiệm với điền khuyết là được.”
“Tôi già rồi.”
“Có vài việc cần các em giúp đỡ.”
Thấy Đồng Tân đã nhận bài, ông lão Đồng quay đầu trở lại.
Đẩy kính lên sống mũi.
Không nhìn hai người nữa.
“Còn chuyện gì không?”
Ông vừa nhìn giáo án trước mặt vừa thuận miệng hỏi.
Đây chẳng phải là đang đẩy toàn bộ công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại cho người khác làm sao?
Trong lòng Phó Ngạn Đình âm thầm bốc hỏa.
Nhưng thấy Đồng Tân không phản đối.
Cậu sợ mình nói linh tinh ngược lại còn khiến Đồng Tân gặp rắc rối, nên cũng không tiện phát tác.
Cậu thầm nghĩ phải tìm hiểu tính cách ông lão này trước.
Sau này mới biết cách đối phó.
“Khi nào nộp cho thầy?”
“Hôm nay.”
Câu trả lời của ông lão Đồng ngắn gọn súc tích.
Giống như chẳng muốn nói thêm một chữ nào nữa.
Sau khi rời khỏi phòng giáo viên.
“Ông lão này lúc nào cũng vậy à?”
Phó Ngạn Đình nhíu mày hỏi.
“Haiz...”
Đồng Tân ôm chồng bài thi thở dài.
“Trước đây thầy ấy khá bình thường.”
“Chắc là từ sau kỳ nghỉ đông năm ngoái, sau khi làm phẫu thuật tim thì đột nhiên tính tình thay đổi hẳn.”
“Phẫu thuật tim?”
“Còn có thể như vậy sao?”
“Ừ.”
“Nghe nói ca phẫu thuật khá nguy hiểm.”
“Có một thời gian còn phải cấp cứu.”
Đồng Tân ngẩng đầu nhìn cậu.
“Mặc dù cũng từng nghe vài trường hợp do bệnh tật nào đó khiến tính cách thay đổi...”
“Nhưng có lẽ cũng vì ông lão Đồng lớn tuổi rồi.”
“Bình thường cậu không từ chối những yêu cầu kiểu này sao?”
Phó Ngạn Đình không nhịn được hỏi.
Sau khi trở lại lớp học.
Đồng Tân nhét toàn bộ đề thi vào trong cặp.
“Thầy ấy cũng không thường xuyên như vậy.”
Vừa thu dọn đồ đạc cậu vừa nói.
“Với lại nghe nói sau khi hồi phục, chính thầy kiên quyết yêu cầu quay lại trường tiếp tục dạy học.”
“Tôi cũng khá khâm phục.”
“Lớn tuổi như vậy rồi.”
“Có lúc nghĩ được thì giúp thôi.”
Đồng Tân đeo cặp lên lưng.
Cười khổ nhìn Phó Ngạn Đình.
“Có phải cậu cảm thấy tôi rất nhu nhược không?”
“Không.”
Phó Ngạn Đình trả lời cực kỳ dứt khoát.
Đồng Tân nhìn cậu.
Không nói gì.
“Nhưng đúng là tôi không vui khi thấy cậu bị sai khiến làm những việc này.”
Phó Ngạn Đình thành thật bổ sung.
“Ha ha.”
Nghe vậy Đồng Tân bật cười.
“Lúc ở phòng giáo viên tôi đã cảm nhận được áp suất thấp quanh người cậu rồi.”
“Cậu chẳng hề che giấu chút nào.”
“Dễ hiểu thật đấy.”
Phó Ngạn Đình cúi đầu sờ sờ mũi.
Có ý thức thu lại cảm xúc của mình.
“Thế đống bài này sao đây?”
“Tôi giúp cậu chấm một nửa.”
“Như vậy cả hai chúng ta đều có thể bắt đầu ôn thi sớm hơn.”
Đồng Tân há miệng.
Cuối cùng lại cụp mắt xuống.
“... Được.”
Nam nam phối hợp.
Làm việc không mệt.
Hai người ngồi trong thư viện.
Sau khi phân chia công việc rõ ràng, lập tức hóa thân thành những cỗ máy chấm bài.
Cuối cùng, sau một tiếng rưỡi đồng hồ.
Toàn bộ đề thi đều được xử lý xong.
Nếu tính như vậy.
Một mình Đồng Tân sẽ phải mất ba tiếng đồng hồ.
Hôm nay chắc chắn không thể về nhà đúng giờ.
Nghĩ đến đây.
Điểm số đánh giá của Phó Ngạn Đình dành cho ông lão Đồng trong lòng lại tụt xuống thêm vài bậc.
“Cảm ơn cậu.”
“Lần này giúp tôi việc lớn rồi.”
Đồng Tân thở phào nhẹ nhõm.
Dựa lưng vào ghế rồi vươn vai.
“Không có gì.”
“Lúc đầu đã nói sẽ làm trợ lý cho cậu rồi mà.”
Phó Ngạn Đình đứng dậy.
Lười biếng khoác cặp lên một bên vai.
“Trả đồ cho ông lão rồi chúng ta về nhà thôi.”
Ting.
Sau khi tắm rửa xong, Phó Ngạn Đình đang chuẩn bị lên giường ngủ thì điện thoại vang lên.
Cậu cầm lên xem.
Là ảnh đại diện con gấu quen thuộc.
Tin nhắn từ Đồng Tân:
“Ngày mai cậu có muốn ăn cà ri không?”
“Tôi nấu hơi nhiều, có thể mang sang.”
Phía sau còn đính kèm một sticker gấu trúc đội nồi vô cùng đáng yêu.
Từ lúc nào không biết.
Việc hai người cùng ăn cơm vào mỗi thứ Bảy đã trở thành một thói quen của cậu.
Phó Ngạn Đình nhìn màn hình.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Cậu thấy ổn là được.”
Gõ xong một câu ngắn ngủi.
Cậu đặt điện thoại xuống.
Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.