Mười Kiếp Mưu Cầu Một Người

Chương 16: Tiếng Đàn Vì Em


Chương trước

“Bây giờ tôi không tự tin có thể chơi mà không nhìn bản nhạc đâu... Bản đầu tiên thử 《Yesterday Once More》 (Ngày Hôm Qua Tái Hiện) được không?”

Phó Ngạn Đình vừa nhìn bản nhạc vừa hỏi ý kiến người nghe duy nhất bên cạnh.

Đồng Tân dịch người lại gần cây đàn hơn một chút.

Cậu lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Hai tay Phó Ngạn Đình hơi cong lên, đặt lên phím đàn.

Ban đầu vẫn có vài nốt sai.

Nhưng khi cảm giác quen thuộc dần trở lại, tiếng đàn dịu dàng bắt đầu chậm rãi tuôn chảy.

Đồng Tân bên cạnh đặt ly trà sữa xuống, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn hơn.

Tiếng đàn êm ái mang theo chút buồn man mác.

Như đang kể về những tiếc nuối của đời người.

Thế nhưng giữa nỗi buồn ấy lại xen lẫn một sự ngọt ngào dịu dàng.

All my best memories,

Come back clearly to me,

Some can even make me cry,

Just like before...

Theo từng chuyển động nơi đầu ngón tay, suy nghĩ của Phó Ngạn Đình cũng dần bay xa.

Những mảnh ký ức vụn vặt như những vì sao nhỏ lặng lẽ hiện lên trong đầu.

Đây có lẽ là bài hát tiếng Anh đầu tiên cậu từng được nghe trong đời.

Khi ấy cậu còn rất nhỏ.

Giờ đây hoàn cảnh đã hoàn toàn khác xưa.

Buồn sao?

Có lẽ có.

Tức giận sao?

Cũng có.

Nhưng hiện tại, cậu đang dần tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Giống hệt giai điệu của bài hát này.

Buồn đấy.

Nhưng vẫn mang theo hơi ấm.

Khi bản nhạc kết thúc, Phó Ngạn Đình thoát khỏi dòng hồi tưởng và trở về thực tại.

Bỗng nhiên lại thấy hơi ngượng.

“Thế nào?”

“Ổn không?”

“Đây là bài mẹ tôi thích nhất...”

“Tôi không biết nên chơi gì nên mới...”

“Hay lắm!”

Đồng Tân lập tức cắt ngang màn tự hạ thấp bản thân của cậu.

Cậu nhìn Phó Ngạn Đình với ánh mắt chân thành.

“Phó Ngạn Đình, cậu là thiên tài à?”

Lập tức, Phó Ngạn Đình cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng từ trong đầu lan thẳng lên tai và mặt.

Cậu né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng kia.

Đưa tay gãi sau đầu.

“Vậy... vậy tôi đàn thêm cho cậu một bản nữa nhé.”

“Bản này hình như hơi buồn thì phải...”

Nói xong, cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.

Những ngón tay lần nữa đặt lên phím đàn.

Lần này, theo bản năng, cậu lại chọn một bản nhạc mà mẹ mình rất thích.

《Right Here Waiting》 (Tình Này Khó Phai).

Nhưng đến khi tiếng đàn đã vang lên được vài nốt đầu tiên, cậu mới giật mình nhận ra.

Bài này hình như cũng chẳng vui vẻ hơn bao nhiêu.

Phó Ngạn Đình quay đầu nhìn Đồng Tân.

Thấy cậu không có ý ngăn lại.

Thế là tiếp tục nghiêm túc chơi hết.

Tiếng đàn từ những nốt nhạc đơn giản dần chuyển thành giai điệu đầy đặn và phong phú hơn.

Tựa như tình cảm sâu đậm ẩn chứa trong đó.

Lúc mới gặp chỉ là một vũng nước nông nhỏ bé.

Rồi dần dần trở thành một hồ nước ấm áp giữa mùa xuân.


“If I see you next to never,How can we say forever,

Wherever you go,Whatever you do,I will be right here waiting for you,

Whatever it takes,Or how my heart breaks,I will be right here waiting for you”……

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên rồi dần tan vào không khí, Phó Ngạn Đình vốn đang chờ đợi những lời khen ngợi quen thuộc. Nhưng vừa quay đầu lại, cậu đã thấy Đồng Tân ngồi ngây người trên ghế sofa, đôi mắt không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn những phím đàn piano.

Đôi mắt Đồng Tân đã đỏ hoe.

Một giọt nước mắt lớn lăn ra khỏi hốc mắt ướt át, trượt dọc theo gò má ửng hồng, chảy xuống cằm rồi rơi xuống mu bàn tay.

Thế nhưng chính cậu dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Phó Ngạn Đình lập tức tê cả da đầu.

Cậu bật người đứng dậy khỏi ghế đàn, cúi xuống trước mặt Đồng Tân, lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?”

Cậu giơ tay định lau nước mắt cho Đồng Tân, nhưng lại cảm thấy hành động đó có phần không thích hợp.

Hai tay cứ lơ lửng trước mặt đối phương.

Nâng lên cũng không được.

Hạ xuống cũng không xong.

Lúc này Đồng Tân mới hoàn hồn.

Ngược lại, người đang khóc lại mang vẻ mờ mịt.

Giống như hoàn toàn không biết mình đã rơi nước mắt.

“Hửm? Sao vậy?”

“Tôi khóc à?”

Vừa chớp mắt một cái, thêm vài giọt nước mắt nữa lập tức rơi xuống.

Cậu đưa tay lên chạm vào mặt mình.

“À... thật luôn.”

Nói rồi liền dùng tay áo lau mắt một cách qua loa.

“Cái này... cái này cũng là bài hát mẹ tôi thích... Tôi chỉ tiện tay đàn thôi...”

Phó Ngạn Đình cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng.

Cậu lập tức chuyển sang ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Đồng Tân, như thể muốn tránh xa cây đàn piano càng xa càng tốt.

“Tôi không biết cậu không thích...”

“Sau này tôi sẽ không đàn nữa.”

“Cậu đừng khóc nữa được không...”

Nhìn bộ dạng hoảng hốt của cậu, Đồng Tân không nhịn được bật cười.

Đôi mắt và hàng mi còn đọng nước khiến nụ cười ấy như phủ thêm một lớp sương mỏng.

Ngực Phó Ngạn Đình bỗng đau nhói.

Rõ ràng đang buồn như vậy.

Vậy mà vẫn cố nặn ra một nụ cười cho cậu xem.

“Không liên quan đến cậu đâu.”

“Bản nhạc này tôi cũng rất thích.”

“Cậu chơi rất hay.”

Giọng Đồng Tân hơi nghèn nghẹn.

Cổ họng Phó Ngạn Đình siết chặt.

Cậu há miệng ra nhưng lại không thể thốt nổi một lời.

Thấy vẻ mặt không tin tưởng của cậu, Đồng Tân dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt rồi nghiêm túc nói:

“Tôi nói thật đấy.”

“Tháng Tư năm sau trường có lễ kỷ niệm thành lập trường.”

“Tôi nghĩ cậu nên đăng ký biểu diễn.”

Phó Ngạn Đình nhìn thẳng vào mắt cậu.

Một lúc lâu sau mới mím môi, cúi đầu bật cười bất đắc dĩ.

“... Cậu đánh giá tôi cao quá rồi đấy?”

Đồng Tân chỉ vào mặt mình.

“Nhìn đi.”

“Cậu đàn đến mức làm tôi khóc luôn rồi.”

“Tiếng đàn của cậu thật sự rất có sức truyền cảm.”

“Tin tôi đi.”

“Mọi người nhất định sẽ thích.”

Lý do này khiến Phó Ngạn Đình không thể phản bác được nữa.

“Được rồi.”

“Hôm nay tôi về trước đây.”

Đồng Tân vỗ mạnh lên đùi Phó Ngạn Đình một cái rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Lúc này mới hơn năm giờ rưỡi chiều.

“Cậu thật sự không sao chứ?”

Phó Ngạn Đình vẫn cảm thấy như mình vừa gây ra chuyện gì đó.

Một cảm giác bất an to lớn bao trùm lấy cậu.

Cậu không muốn Đồng Tân cứ như vậy mà về.

Nhưng lại không biết nên nói thêm điều gì.

Chỉ có thể lặng lẽ đi theo đối phương ra tới cửa.

Đồng Tân bước ra ngoài, ngăn Phó Ngạn Đình lại ở khu vực huyền quan.

“Tôi thật sự không sao.”

“Chỉ là hơi đa cảm thôi.”

“Cậu biết mà.”

“Hôm nay không cần tiễn tôi đâu.”

Phó Ngạn Đình nắm chặt tay nắm cửa.

Rất lâu vẫn không chịu đóng cửa lại.

Chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu.

Cậu biết mình không giỏi cảm nhận cảm xúc của người khác.

Cho nên càng nhìn kỹ hơn.

Sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm bất thường nào trên gương mặt Đồng Tân.

Đồng Tân quay người nhấn nút thang máy rồi lại quay lại.

“Vẫn còn dư một ít cà ri.”

“Buổi tối cậu ăn nốt đi nhé.”

“Nồi nhớ rửa sạch.”

“Lần sau tôi tới lấy.”

Vừa dứt lời thì thang máy cũng đến.

Cậu bước vào trong.

Trước khi cửa khép lại còn vẫy tay về phía người đang đứng trước cửa nhà.

“Tạm biệt nhé, Phó Ngạn Đình.”

“Hẹn gặp ở trường.”

Nghe thấy câu “lần sau tôi tới lấy”, Phó Ngạn Đình mới khẽ thở phào một hơi.

Dạ dày như cũng dễ chịu hơn đôi chút.

“Ừm.”

“Tạm biệt.”

Buổi tối lúc ăn cơm, những hình ảnh của buổi chiều cứ không ngừng hiện lên trong đầu cậu.

Cậu không muốn làm Đồng Tân khóc nữa.

Không có lý do gì cả.

Chỉ là...

Không muốn.

Sau đó cậu lại nhớ tới đề nghị của Đồng Tân.

Bất giác nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đăng ký biểu diễn trong lễ kỷ niệm thành lập trường.

Từ năm ba tuổi, cậu đã theo mẹ học piano.

Học suốt rất nhiều năm.

Các kỳ thi cấp độ đương nhiên đã vượt qua từ lâu.

Quan trọng nhất là cậu thật lòng yêu thích piano.

Và hơn thế nữa...

Khoảng thời gian ấy đối với cậu là thứ không gì có thể thay thế được.

Nếu đúng như Đồng Tân nói, mọi người đều sẽ thích tiếng đàn của cậu.

Vậy thì được biểu diễn trong lễ kỷ niệm của trường đồng nghĩa với việc toàn bộ học sinh và giáo viên sẽ được nghe những giai điệu mà mẹ đã truyền lại cho cậu.

Đó sẽ là cách tốt đẹp nhất mà ở độ tuổi hiện tại, cậu có thể làm để tưởng nhớ và an ủi mẹ mình.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...