Mang Thai Con Của Nam Chính Quyền Thần

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Lục lão phu nhân đã mở cho một con đường, tuy Vân Phù động lòng, nhưng cũng không dám tùy tiện tự tiến cử mình.

Tinh thần Lục lão phu nhân không tốt, uống trà xong liền được Thẩm ma ma dìu về nghỉ ngơi.

Đầu gối Vân Phù quỳ đến tê dại.

May mà hôm nay không uổng công bận rộn. Vân Phù hầu hạ rất chu đáo, ngay cả một hạt tro than cũng không rơi ra ngoài chậu, còn được thưởng tận một trăm đồng tiền.

Vân Phù mừng rỡ không thôi. Nàng cất kỹ mấy chục đồng tiền, lại lấy ra mười văn mua một rổ cá tôm muối mặn, tự tay chiên dầu rồi mang tới cho Vương bà tử nhắm rượu.

Buổi tối, Vương bà tử bưng một đĩa đậu phụ chiên, vài củ khoai nướng cùng một vò rượu gạo, ngồi trò chuyện với mấy bà tử khác.

Ngoại viện đều là đám lão nô tuổi tác lớn, chỉ riêng Vân Phù là nhỏ tuổi nhất. Mọi người thương trẻ, thỉnh thoảng lại nhét vào tay nàng chút kẹo mạch nha hay táo mật.

Vân Phù cũng hiểu chuyện, biết có qua có lại.

Nô bộc ở ngoại viện không dùng nổi than sưởi, nhưng Lục lão phu nhân nhân từ, chưa từng hạn chế bọn họ dùng củi ở bếp công. Vì vậy lúc đám lão bộc ngồi tán gẫu, Vân Phù liền ngồi trước bếp lò nhóm lửa, giúp mọi người sưởi ấm.

Lưu ma ma nói:

“Hôm nay bên viện Hà Cừ náo nhiệt lắm đấy. Nha hoàn phòng nhị phòng tam phòng đều lén đi tìm lão ma ma nhà họ Thẩm, nói là muốn tới U Châu hầu hạ đại gia! Kết quả các ngươi đoán xem thế nào?”

Vương bà tử liếc bà ta:

“Mau nói đi, đừng úp úp mở mở.”

“Đúng đấy đúng đấy!”

Lưu ma ma nhếch miệng cười:

“Có nha đầu tên Minh Hoa, buổi chiều mới đi, đến tối đã có tiểu tư tìm tới cửa, nói Minh Hoa lén đồng ý hôn sự với hắn, còn chưa bẩm chủ tử mà đã muốn theo nam nhân rồi. Làm lão ma ma nhà họ Thẩm tức đến đỏ cả mặt tía cả cổ, trực tiếp đưa người về quê gả chồng luôn!”

Trước kia Lưu ma ma cũng từng làm việc trong viện Lục lão phu nhân.

Có một lần bà ta giúp chủ tử pha trà, lại ngủ gật, suýt làm cháy noãn các. Kết quả rơi vào tay Thẩm ma ma, bị đuổi thẳng khỏi nội viện. Từ đó hai người kết oán với nhau.

Lưu ma ma vẫn luôn ghi nhớ món nợ cũ.

Cho nên hễ là chuyện liên quan tới Thẩm ma ma, bà ta đều thích chen vào châm chọc vài câu.

Vân Phù ngồi nghe hồi lâu, trong lòng âm thầm nghĩ: làm thông phòng nha hoàn cho đại gia nhà họ Lục cũng chẳng dễ dàng. Không chỉ phải kiểm tra thân thể trinh bạch của cô nương, tra xét gia thế xuất thân, mà người còn phải ngay ngắn xinh đẹp.

Khắp nơi đều phải thỏa đáng, mới có thể tới U Châu hầu hạ chủ tử một phen, đúng là chẳng khác gì hoàng đế tuyển phi.

Nhưng nghĩ tới bệnh mắt của tổ mẫu cùng cảnh túng quẫn hiện giờ, dù có bị loại rồi bị người khác cười nhạo, Vân Phù vẫn muốn thử một lần.

So với tổ mẫu, vài câu chế giễu thì tính là gì?

Nghĩ vậy, sáng hôm sau Vân Phù dậy thật sớm, xin Vương bà tử cho nàng việc mang cơm tới viện Hà Cừ.

Những ngày đầu năm phải ăn xuân bàn. Trong hộp thức ăn gỗ đỏ chia đầy từng món như dưa muối thái sợi, thịt dê kho, gà hun khói xé nhỏ... Tuy ngon miệng, nhưng mùi lại rất nồng.

Áo bông mùa đông dày cộm, rất dễ ám mùi.

Cho dù Vân Phù ôm hộp thức ăn cách lớp vải, cả người nàng vẫn bị ám đầy mùi thịt. Vì thế loại việc đưa cơm thế này tuy tiền thưởng hậu hĩnh, nhưng mấy đại nha hoàn có chút thể diện đều không muốn làm.

Vân Phù vững vàng đưa thức ăn tới nơi.

Nàng chân tay nhanh nhẹn, chạy rất mau. Đồ ăn đưa tới viện Hà Cừ vẫn còn hơi nóng, thậm chí không cần hâm lại trong tiểu trù phòng.

Trong lòng Thẩm ma ma rất vui, gọi nàng vào phòng trà nghỉ, đưa qua một nắm đồng tiền.

Vân Phù không nhận tiền.

Nàng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nở với Thẩm ma ma một nụ cười rạng rỡ.

“Thẩm ma ma, con không cần tiền thưởng. Con có một chuyện muốn cầu xin. Con nghe nói nội viện đang tìm nha hoàn thích hợp lên biên thành hầu hạ đại gia... Người xem con có được không?”

Nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào ấy, Thẩm ma ma vốn định mỉa mai:

“Ngươi chỉ là một nha đầu thô kệch ở ngoại viện, không biết trời cao đất dày, thế mà cũng dám mơ mộng kiểu này!”

Nhưng khi Thẩm ma ma khinh khỉnh ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt non nớt xinh đẹp của Vân Phù, hô hấp bà ta lại khựng đi nửa nhịp, cổ họng hơi nghẹn lại.

Vân Phù có hàng mày lá liễu, đôi môi như hoa phù dung, chóp mũi nhỏ xinh cao vút, ngũ quan tinh tế, đúng là một phôi mỹ nhân hoàn hảo.

Chỉ tiếc da mặt không được dưỡng bằng kem phấn, sờ lên hơi thô ráp, không đủ mềm mịn.

Thẩm ma ma cố ý sa sầm mặt, nheo đôi mắt già nua, cẩn thận đánh giá Vân Phù từ trên xuống dưới một lượt.

“Há miệng ra, để ta xem răng.”

Vân Phù không dám tỏ ra chút khó chịu nào. Nàng mặc người ta thô bạo nâng cằm lên, giống như đang chọn gia súc, để Thẩm ma ma kiểm tra răng miệng.

Không có sâu răng, đầu lưỡi cũng hồng nhạt sạch sẽ, thân thể xem ra khá khỏe mạnh.

Thẩm ma ma hài lòng thêm vài phần, nhưng bà không muốn tiểu nha đầu này sinh ra chút đắc ý nào, chỉ lạnh nhạt nói:

“Cứ chờ đấy, ta đi bẩm báo lão phu nhân.”

Ý này tức là nàng đã vượt qua cửa đầu tiên.

Vân Phù thở phào nhẹ nhõm, vội cảm kích nói:

“Làm phiền ma ma rồi.”

Tâm trạng Thẩm ma ma thuận hơn đôi chút, liền đem việc này kể cho Lục lão phu nhân.

Nghe được tin tức, Lục lão phu nhân không lập tức gọi Vân Phù vào, mà bảo Thẩm ma ma ra ngoài một chuyến, dò hỏi gia thế bối cảnh của tiểu cô nương này...

Nếu gia cảnh lộn xộn, không phải loại tốt lành gì, cho dù xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bà cũng không thể đưa tới bên cạnh tôn nhi mình.

Một khắc sau, Thẩm ma ma quay lại.

“Tiểu nha đầu này tuy ký khế làm thuê, nhưng gia đình coi như sạch sẽ. Chỉ có một tổ mẫu mù mắt cần chăm sóc. Mỗi tháng được đúng một tiền bạc tiền công, còn phải chia phần lớn để nuôi gia đình.”

Người làm chủ trong đại trạch đều là nhân tinh. Nghe vậy còn gì không hiểu nữa?

Chắc hẳn là bị dồn tới đường cùng, nên mới chấp nhận công việc kiểu này.

Thẩm ma ma không phải người ác độc. Nghĩ tới Vân Phù dung mạo xinh đẹp, làm việc lại tỉ mỉ, trong lòng cũng sinh ra chút thương xót, hiếm khi nói giúp một câu:

“Theo lão nô thấy, chỉ bằng dung sắc của nha đầu ấy, cho dù ra ngoài làm tiểu thiếp cho người ta cũng đủ tư cách rồi. Nhưng nàng không đi đường tắt kiểu đó, trái lại còn vào phủ chúng ta, thành thành thật thật làm việc quét dọn nặng nhọc để dành tiền nuôi gia đình. Nghĩ ra cũng là đứa tốt.”

Mắt Thẩm ma ma tinh lắm.

Chỉ nhìn lớp chai nơi đầu ngón tay Vân Phù, những vết nứt đỏ vì lạnh trên mu bàn tay, còn có chiếc áo bông đã giặt đến bạc màu, chỉ ở tay áo bung cả ra...

Bà liền biết đây là một đứa trẻ thật thà chất phác, chịu khó làm việc.

Lục lão phu nhân rất tin tưởng ánh mắt của Thẩm ma ma. Trên mặt bà hiện lên một tia cười hiền hòa:

“Được rồi, gọi nàng vào cho ta nhìn thử.”

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...