Trước cổng phủ họ Lục.
Đợi những binh lính cao lớn vạm vỡ lần lượt rời đi, đám nha hoàn bà tử đứng dưới mái hiên mới dám cầm chổi lên, tiến tới quét tuyết, rắc muối.
Tránh để mặt đất bị vó ngựa giẫm chặt, người ra vào qua lại lại ngã một cú thật đau!
Vân Phù đi theo sau Vương bà tử làm việc. Áo bông trên người nàng mỏng manh, ở ngoài trời bị rét cóng nửa ngày, vết nứt đỏ vì lạnh trên tay lại bắt đầu ngứa ngáy, ửng đỏ.
Nàng vừa quét tuyết, vừa nhớ lại cảnh mình vừa lén nhìn thấy ban nãy.
Đây là lần đầu tiên Vân Phù nhìn rõ dung mạo Trấn Bắc đại tướng quân Lục Quân. Vốn tưởng Lục Quân sẽ giống như môn thần trấn phủ, khôi ngô dữ tợn, mày rậm mắt to, hung thần ác sát.
Nhưng thật ra, Lục Quân sinh ra có đôi mày kiếm mắt phượng, dung mạo thanh nhã tuấn tú hơn nàng tưởng rất nhiều, thậm chí còn đẹp hơn cả những quý nữ chốn khuê phòng.
Chỉ tiếc Vân Phù thân phận thấp hèn, lời nói chẳng có trọng lượng, chẳng qua chỉ là một nha hoàn quét dọn. Nàng không dám nhìn chăm chú, chỉ từ xa liếc qua một cái.
Giờ nhớ lại, nàng cũng chỉ còn nhớ Lục Quân vai lưng cao thẳng, đường nét xương hàm lạnh lẽo, sống mũi cao đẹp xuất chúng. Cả người hắn giống như một thanh kiếm vừa rời vỏ, sắc bén bức người, không gì cản nổi.
Vân Phù lại nhớ tới đêm hôm kia, nàng vô ý nhìn thấy một đoạn eo rắn chắc, mạnh mẽ của nam nhân ấy.
Đại gia nhà họ Lục nhìn qua tuấn tú thanh nhã, nhưng thân thể dưới lớp áo kia rốt cuộc vẫn giống một võ tướng, cường tráng hữu lực. Ánh mắt hắn cũng đáng sợ áp bức, mang theo uy thế như mưa núi sắp ập tới.
Vân Phù không khỏi hoảng sợ rụt cổ lại, trong lòng thấp thỏm bất an.
Nàng tiếp tục vất vả quét tuyết, không nghĩ thêm mấy chuyện vụn vặt ấy nữa.
Không lâu sau, Vương bà tử dùng khuỷu tay huých Vân Phù, gọi nàng vào trong:
“Đến phòng trà ngoại viện đi, lão phu nhân cần một tiểu nha đầu giúp nhóm lửa gắp than.”
Thông thường, người có thể hầu hạ trước mặt Lục lão phu nhân chỉ có nha hoàn nhất đẳng trong nội viện.
Nếu không phải hôm nay tiễn đại gia nhà họ Lục lên đường, sao bà lại dừng chân nghỉ ngơi trong phòng trà ngoại viện?
Công việc tốt được hầu hạ lão phu nhân thế này, Vương bà tử để lại cho Vân Phù, đương nhiên là muốn nàng kiếm thêm chút tiền thưởng.
Vân Phù cảm kích gật đầu:
“Qua hai ngày nữa con sẽ mua cho bà một bầu rượu uống!”
Vương bà tử biết nhà Vân Phù nghèo rớt mồng tơi. Ai thấy một đứa trẻ hiếu thuận với trưởng bối như thế cũng đều động lòng. Bà không khỏi thở dài:
“Rượu thì thôi khỏi, nhớ mua cho mình ít thuốc bôi nứt da vì lạnh đi. Tay con rách cả da rồi.”
“Vâng, vậy lát nữa con sẽ gỡ xương cá cho bà, hầu bà uống rượu!”
Vân Phù là người có ân tất báo, Vương bà tử biết tính nàng nên cũng không khách khí.
Nghĩ tới tiểu cô nương gỡ xương cá rất tỉ mỉ, còn biết giúp bà xé nhỏ thịt cá vàng, lòng Vương bà tử cũng thấy ấm áp:
“Được rồi, mau đi đi. Chậm thêm chút nữa, việc tốt lại bị người khác cướp mất.”
Vân Phù vội gật đầu khom lưng, chạy tới phòng trà nghỉ.
Sau khi được Thẩm ma ma cho phép, nàng mới rón rén bước vào trong, quỳ xuống trước chậu than bên cạnh, dùng que cời lửa cẩn thận gạt than bạc trong chậu đồng đã cháy trắng đỏ.
Lục lão phu nhân cả đời chưa từng chịu khổ gì, từ trước đến nay đều được hạ nhân hầu hạ. Nghe tiếng có người vào phòng, bà cũng chỉ liếc qua một cái, không nhìn kỹ Vân Phù.
Lục lão phu nhân nhận chén trà từ tay Thẩm ma ma, khẽ nhấp một ngụm rồi thở dài:
“Ca nhi từ nhỏ đã là đứa nặng tâm sự. Tuy nó không nói, nhưng lão bà tử ta cũng nhìn ra được, chắc là nhà họ Triệu lại sinh chuyện, bắt đầu chọn phe rồi. Chẳng trách năm mới cũng chẳng tới phủ trò chuyện, thái độ thì chẳng âm chẳng dương, ngay cả lễ Tết cũng đến tận đêm giao thừa mới đưa tới cửa. Đúng là hạng trèo cao đạp thấp, đầy mùi bẩn thỉu!”
Lục lão phu nhân đối xử hòa nhã với cháu dâu tương lai Triệu Hinh Di, cũng chỉ là nể mặt Lục Quân.
Nếu nhà họ Triệu thật sự mắt cao hơn đầu, cố ý làm khó người ta, chậm chạp không chịu đưa sính lễ thành hôn, vậy bà cũng sẽ không mặc cho bọn họ n*n b*p.
Qua năm, Lục Quân đã hai mươi bảy tuổi rồi.
Nhị thúc, tam thúc của hắn vào tuổi này đã sinh cả đàn con cái, đâu có giống Lục Quân, bên cạnh ngay cả người hầu hạ cũng không có?
Cố tình nhà họ Lục giữ lễ, nguyện ý đợi Triệu Hinh Di cập kê rồi mới thành hôn, lại không chịu nâng thiếp trước, cũng không tìm thông phòng nha hoàn để sinh thứ tử, thứ nữ cho Lục Quân.
Nhưng nhà họ Lục thật lòng đối đãi người khác, đổi lại lại là sự chậm trễ của nhà họ Triệu.
Nhà họ Triệu cố ý trì hoãn hôn sự, có thể thấy chắc hẳn con đường làm quan của Lục Quân xảy ra trắc trở gì đó, nên bọn họ còn đang quan sát mối hôn sự này!
Có nhà nào cả đời thuận buồm xuôi gió, không gặp chút sóng gió nào đâu? Chút khổ nạn ấy mà còn không thể đồng cam cộng khổ, thì còn nói gì tới phu thê hòa thuận, nương tựa lẫn nhau?
Trong lòng Lục lão phu nhân đầy tức giận. Bà cũng không phải người mặc cho kẻ khác vo tròn bóp méo, sao có thể để một Triệu Hinh Di hại dòng trưởng tuyệt tự?
Lục lão phu nhân hạ quyết tâm, nói với Thẩm ma ma:
“Tiểu thư nhà họ Triệu đã không chịu theo Ca nhi sinh con dưỡng cái, kéo dài huyết mạch dòng trưởng, vậy chúng ta cứ đưa vài đứa ngoan ngoãn tới U Châu. Ca nhi bác mặt lão bà tử ta, đuổi Yến Phương đi, cũng không đến mức trả về chút ‘đặc sản’ này chứ?”
Thẩm ma ma cười nói:
“Chắc không đến mức đâu ạ. Ai mà không biết đại gia nhà ta thương tổ mẫu nhất? Bên ngoài đại gia hành sự quyết đoán mạnh mẽ, chỉ c*n s* sầm mặt đã đủ dọa chết đám yêu ma quỷ quái. Nhưng ở trong nhà, lúc nói chuyện với lão phu nhân, đại gia luôn nhẹ nhàng hòa nhã, hiếu kính người nhất.”
Lục lão phu nhân nghe vậy trong lòng ấm áp, trên mặt cũng lộ ra vài phần ý cười.
Trưởng tử của bà mất sớm, đích trưởng tôn là do bà nhìn lớn lên, đương nhiên bà thương Lục Quân nhất.
Thẩm ma ma lại nói:
“Chỉ là... nhét người cho đại gia như vậy, nếu thật sự có con cái thứ xuất, sau này nhà họ Triệu hoàn hôn tiến cửa, e rằng trên mặt tân phụ sẽ không dễ nhìn.”
Lục lão phu nhân đương nhiên cũng hiểu. Dù bà có tức giận đến đâu, cũng không đến mức cố ý khiến Triệu Hinh Di khó xử, tránh để hai nhà kết thân biến thành kết thù, còn khiến hai vợ chồng sau này sinh hiềm khích.
Lục lão phu nhân cân nhắc một lát rồi hỏi:
“Ngươi có thể tìm được loại cô nương sau khi sinh con xong thì bằng lòng bỏ lại đứa trẻ mà rời đi không?”
Nếu chỉ là trong phủ có thêm vài đứa con thứ, nhưng đuổi mẹ ruột của chúng ra ngoài, không để lại trong phủ chướng mắt cháu dâu, vậy cũng còn hợp quy củ, có thể miễn cưỡng che mắt cho qua.
Huống chi, cũng là nhà họ Triệu bất nghĩa trước, bà mới nghĩ ra cách chẳng mấy quang minh này, thật sự không thể trách bà.
Sắc mặt Thẩm ma ma trở nên nghiêm trọng:
“Khó nói lắm ạ. Dù sao trong mắt người ngoài, nhà họ Lục cũng là phúc phận lớn bằng trời. Nha hoàn thiếp thất nhà nào sau khi sinh con rồi lại nỡ bỏ vinh hoa phú quý như vậy?”
“Tìm thử xem. Không câu nệ là nha hoàn trong phủ hay con gái nhà trong sạch ngoài dân gian, chỉ cần đối phương dung mạo tốt, tính tình tốt, không gây chuyện, lại chịu sinh con xong thì rời đi, không làm cả phủ náo loạn gà bay chó sủa, ngươi cứ đưa người tới phủ, để ta xem qua một lượt.”
Lục lão phu nhân nhíu mày:
“Cùng lắm thì cho người ta một khoản tiền đủ tiêu xài mấy đời. Trăm vàng nghìn bạc ném xuống, ta không tin không tìm được một cô nương ngoan ngoãn.”
Trong lòng Thẩm ma ma đã hiểu rõ, bà suy tính một lát rồi khẽ đáp:
“Vậy nô tỳ sẽ tới chỗ nha bà hỏi thử. Lão phu nhân cứ chờ tin tốt của nô tỳ!”
Dứt lời, mấy nha hoàn nhất đẳng hầu hạ bên cạnh Lục lão phu nhân lại lặng lẽ nâng đôi mắt đẹp, nhìn sang.
Lục lão phu nhân sao có thể không hiểu tâm tư của những cô nương trẻ tuổi này?
Tôn nhi của bà dung mạo như rồng như phượng, lại trẻ tuổi tài cao, ai có thể không động lòng?
Chỉ là khi còn trẻ, Lục lão phu nhân cũng chẳng phải hạng dễ đối phó.
Bà cố ý gõ cảnh tỉnh đám nha hoàn đã nổi tâm tư không đứng đắn, rồi lạnh giọng mượn chuyện chửi bóng chửi gió với Thẩm ma ma:
“Dù sao ngươi cũng phải nói rõ nặng nhẹ với người ta! Nếu nàng ta sinh được con trai, cầm tiền bạc rồi mà còn dám làm yêu làm quái, lão thân tự nhiên có cách trị nàng! Loại nha đầu được nam nhân sủng ái xong liền muốn ở lại hưởng phúc, thất tín bội nghĩa thế này, ta không dám giữ trong phủ.”
Nói xong, Lục lão phu nhân lại hạ đôi mắt già nua đầy nếp nhăn xuống, khinh miệt quét qua mọi người.
“Nghe rõ chưa?! Các ngươi muốn cái ân điển này, lão bà tử ta có thể cho! Nhưng sinh con xong thì phải rời phủ. Nếu sau lưng còn dám quyến rũ đại gia, khiến tân phụ khó xử, ta cũng có thủ đoạn xử lý người!”
Lời này vừa thốt ra, đám nha hoàn trong phòng ai nấy đều nơm nớp lo sợ, quỳ rạp xuống đất, ngoan như chim cút, không dám hé răng.
Nhưng tuy tất cả đều cúi đầu, tâm tư mỗi người lại khác nhau, khó tránh khỏi xao động.
Có người nghĩ: so với chuyện sinh con rồi rời phủ, được một phen phú quý, bọn họ vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh lão thái thái làm việc hơn... Còn chuyện làm di nương cho Lục Quân, đợi hắn cưới vợ rồi tính cũng chưa muộn.
Cũng có người nghĩ: một ngàn lượng bạc, một trăm lượng vàng — số tiền mà người bình thường mấy đời cũng không kiếm nổi, chỉ cần sinh một đứa trẻ là có thể nhận được, chuyện tốt biết bao? Dù khó khăn nguy hiểm đến đâu, bọn họ cũng muốn thử một phen.
Mà Vân Phù đang quỳ trên tấm thảm hoa bảo tướng, đương nhiên cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của lão phu nhân.
Một tháng tiền nguyệt lệ của nàng chỉ có một tiền bạc.
Mười tiền bạc mới đổi được một lượng bạc, mà nàng cực khổ mười năm cũng chỉ kiếm được mười lượng.
Trong khi bệnh mắt của tổ mẫu ngày càng nặng, nàng đang rất cần tiền chữa bệnh cho bà...
Nếu sinh được con nối dõi cho Lục Quân, sẽ nhận được ngàn bạc trăm vàng, còn có thể rời xa phủ họ Lục, sống cuộc đời tự do tự tại...
Một công việc đẹp như vậy, đúng là bánh từ trên trời rơi xuống.
Vân Phù cắn nhẹ môi dưới đỏ mọng, trong lòng không khỏi dấy lên hy vọng.
Nàng biết đây là con đường tắt lên trời, tất nhiên cũng ẩn chứa chỗ đáng sợ.
Nhưng Vân Phù đã bị dồn vào đường cùng, không còn lựa chọn nào khác.
Nàng vẫn muốn thử một lần.