Mang Thai Con Của Nam Chính Quyền Thần

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Vĩnh Châu, trước cổng phủ họ Lục.

Phóng mắt nhìn ra, người đông nghịt như nước chảy, khắp nơi đều là những cái đầu đen kín mít.

Hóa ra đó là một đội binh sĩ giáp đen quân dung nghiêm chỉnh.

Rõ ràng người chen vai thích cánh, vậy mà không một ai dám ồn ào lên tiếng, bầu không khí nghiêm túc đến đáng sợ.

Đám binh tướng mặc giáp cầm giáo này hiển nhiên đều từng ra chiến trường, sát khí trên người nồng đậm. Ngay cả ánh mắt lạnh lùng ép xuống hàng chân mày cũng mang theo vẻ hung tàn đẫm máu.

Nhưng bọn họ không hề hành hung ai, chỉ nắm chặt đao bên hông, quy củ đứng bảo vệ người đàn ông cao lớn ở chính giữa, không dám lơi lỏng nửa phần.

Người đứng giữa ấy, chính là Trấn Bắc đại tướng quân danh chấn thiên hạ — Lục Quân.

Giữa tiết cuối đông tháng Chạp, tuyết lớn bay đầy trời.

Những bông tuyết mềm nhẹ lướt qua mặt, đọng trên hàng mi dày nơi đôi mắt phượng hẹp dài của Lục Quân.

Dường như hắn đã quen với cái lạnh như thế, không phủi lớp sương tuyết trên tóc, mà chỉ thong dong giúp bà lão trước mặt đang rưng rưng nước mắt kéo lại áo choàng da linh miêu.

“Tổ mẫu về phủ đi thôi, cần gì phải đứng ngoài chịu lạnh thế này. Chẳng qua chỉ là trấn thủ biên cương ba năm. Nếu được bệ hạ ban ân, ngày lễ ngày Tết vẫn có thể trở về Vĩnh Châu thăm người thân. Cùng lắm thì người thỉnh thoảng sai người gửi chút đặc sản đồ ăn cho tôn nhi, tôn nhi cũng gửi thư nhà cùng vật dụng về cho người, dù sao cũng không đến nỗi mất liên lạc.”

“Vậy sao mà giống được? Dù gì cũng là hai nơi cách biệt, chiến trường lại đao kiếm vô tình, ai biết được...”

Lục lão phu nhân nói tới đây liền “phi phi” mấy tiếng, không muốn nói lời xui rủi nữa.

Nước mắt dâng đầy hốc mắt bà, bàn tay run run vuốt lên gương mặt góc cạnh lạnh cứng của Lục Quân:

“Ca nhi gầy đi rồi, có phải ở ngoài chịu nhiều khổ cực không?”

Nghe vậy, phó tướng Từ Tề Quang lập tức chen miệng:

“Lão thái thái nói đùa rồi! Đại tướng quân nhà chúng ta khi nào gầy qua? Bình thường chinh chiến bên ngoài, một bữa tối còn ăn được nguyên cả con dê non đấy! Khẩu vị thế này mà còn bảo thanh gầy, đúng là nói bừa mà!”

Từ Tề Quang lớn lên ở phủ họ Lục từ nhỏ. Nói là gia phó thư đồng, nhưng lại không ký khế bán thân, càng giống thân thích xa được nhà họ Lục nhận nuôi hơn.

Từ Tề Quang hoạt bát nhiều lời, còn Lục Quân lại trầm ổn ít nói. Hai người đều do chính tay Lục lão phu nhân nhìn lớn lên, nên lúc nói chuyện vô cùng thân cận, chẳng hề kiêng kỵ.

Nghe vậy, Lục lão phu nhân bị chọc cười, giả vờ vỗ lên đầu hắn một cái:

“Ngươi đó, vẫn y như con khỉ nghịch ngợm! Theo Ca nhi nam chinh bắc chiến bao năm mà chẳng sửa nổi tính tình, cũng chẳng biết thuộc hạ dưới tay sao lại phục ngươi!”

Từ Tề Quang cười ha hả:

“Bọn họ phục ta làm gì? Chỉ cần phục đại tướng quân là được rồi, dù sao ta cũng nghe quân lệnh của đại tướng quân thôi! Được rồi được rồi, lão phu nhân mau về đi, tướng quân còn có quân vụ trong người, thật sự không thể chậm trễ nữa!”

Lục lão phu nhân nghĩ hôm nay mới mùng Hai Tết, vậy mà Lục Quân đã phải trở lại biên cương thủ thành, bà khe khẽ thở dài, giọng cũng mang theo chút oán trách:

“Vốn đã nói với nhà họ Triệu rồi, nhân dịp năm mới làm hôn sự luôn, để Hinh Di theo cháu tới biên thành... Ai ngờ nhà họ Triệu cứ dây dưa trì hoãn, còn lấy cớ Hinh Di vừa mới trưởng thành, chưa làm lễ cập kê để từ chối. Nhưng qua năm rồi chẳng phải cũng tới tuổi cập kê rồi sao? Đôi trẻ cứ thành thân trước rồi từ từ làm lễ cập kê chẳng phải rất tốt à?”

Triệu Hinh Di mà bà nhắc tới chính là đích thứ nữ nhà họ Triệu, cũng là vị hôn thê của Lục Quân.

Nếu không phải Lục lão thái gia từng chịu ân tình của người ta, đường đường là đại tộc Vĩnh Châu như nhà họ Lục sao có thể nghị thân với dòng họ Triệu hạng cuối như thế?

Lục lão phu nhân tính tình hiền hậu, không có thói khinh người. Một khi hôn sự đã định, bà cũng hết mực yêu thương vị cháu dâu tương lai này.

Ai ngờ từ khi trưởng tử nhà họ Triệu vào triều làm quan, lại được hoàng đế trọng dụng, leo lên vị trí Thượng thư Bộ Binh, nhà họ Triệu lập tức bắt đầu lên mặt!

Còn đứa cháu nhà mình thì cố chấp vô cùng, chẳng biết có phải bị Triệu Hinh Di mê hoặc đến mất hồn không, vậy mà lại giữ thân như ngọc vì nàng ta. Nay đã hai mươi sáu tuổi, vẫn không chịu nạp thiếp, cũng chẳng nhận thông phòng.

Bây giờ trưởng tôn dòng trưởng đã bệnh chết, mà trưởng tôn đích hệ lại con cái đơn bạc, chuyện này quả thực đã thành tâm bệnh của lão thái thái!

Từ Tề Quang kêu khổ không thôi. Thấy lão thái thái lại sắp nổi giận, hắn vội nháy mắt với Lục Quân, ra hiệu cho hắn đi trước, còn mình ở lại thu dọn chiến trường.

“Ôi trời lão thái thái của ta ơi, sao người lại khóc nữa rồi? Cháu trai mập mạp sớm muộn gì cũng có thôi! Thân thể Lục đại tướng quân khỏe mạnh thế kia, sinh cho người cả trăm tám mươi đứa cũng được! Người đâu hết rồi? Đều là khúc gỗ cả à? Trời lạnh thế này còn không mau dìu lão thái thái vào sưởi than, định để ai chết cóng đây!”

Lục Quân siết nhẹ tay Lục lão phu nhân, vịn yên lên ngựa, nói với bà:

“Tổ mẫu đừng buồn lòng, rảnh rỗi tôn nhi sẽ gửi thư cho người.”

Một người đóng vai mặt đỏ, một người đóng vai mặt trắng, cuối cùng cũng dỗ được lão thái thái trở về phủ.

Từ Tề Quang tiễn xong Lục lão phu nhân, thúc ngựa đuổi theo, thở hồng hộc nói:

“Tướng quân à, mỗi lần về lão trạch ăn Tết đúng là còn mệt hơn giết mười tên Thát tử.”

Lục Quân thần sắc lạnh nhạt, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì.

Từ Tề Quang len lén liếc hắn. Hắn biết Lục Quân từ trước tới nay tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không hiện ra mặt. Nay hắn ít lời như vậy, hẳn là đang suy nghĩ chiến cuộc, nên cũng không dám nhiều lời.

Nghĩ lại thật khiến người ta tức chết.

Nếu không phải nhiều năm nay Lục Quân trấn thủ biên thành U Châu, đánh cho đám Thát tử Hồ man muốn xâm phạm biên cảnh phải liên tục tháo chạy, thì thần đô phương nam đã sớm thất thủ vào năm Hồng Đức thứ bốn mươi lăm, bị Bắc Thát chiếm đóng, vương triều họ Lý cũng chẳng còn tồn tại!

Vậy mà hoàng đế vừa kiêng kỵ binh quyền trong tay Lục Quân quá lớn, khăng khăng muốn tước bỏ binh phù quân ấn của hắn, lại vừa lúc Thát tử dẫn quân công thành thì sai hắn treo ấn soái lĩnh binh thủ thành, đúng là hèn hạ vô sỉ đến cực điểm!

Thế nhưng Lục Quân lòng son vì nước, lại chẳng hề oán giận. Nhận thánh chỉ xong liền dẫn quân xuất chiến, đoạt lại đất mất, bình định chiến sự.

Ba năm trôi qua, đám Bắc Thát kiêng sợ uy danh chiến thần Lục Quân nên tạm thời yên phận, hoàng đế lại bắt đầu sinh ý định “giết lừa sau khi xay xong cối”.

Không chỉ muốn lập quân sở, phái tâm phúc binh sĩ tới thay thế vị trí của Lục Quân rồi sau đó giết hắn.

Hoàng đế còn dung túng đám “môn sinh văn thần” dưới trướng bịa đặt tội danh “đầu hàng Thát tử, thông đồng phản quốc” cho Lục Quân.

Thậm chí còn vu khống những chiến thắng liên tiếp của hắn chẳng qua chỉ là thông đồng với ngoại tộc, diễn ra một màn “đánh thắng giả”, để từ đó trục lợi, chiếm đoạt quốc khố quân lương nuôi quân riêng.

Chỉ có Từ Tề Quang biết rõ.

Hoàng đế muốn ngựa chạy mà không cho ăn cỏ. Không muốn điều binh mã thần đô ra ngoài, lại sợ Hồ binh công thành, nên mới cho phép Lục Quân tuyển binh khai hoang ở biên cảnh.

Ban đầu, Lục gia quân thật sự rất gian nan. Binh lính chiêu mộ được đều là lưu dân, sơn phỉ, chẳng ra thể thống gì.

Nhưng về sau, dưới sự thao luyện của Lục Quân, mọi người đều tâm phục khẩu phục, cam nguyện vì hắn mà liều chết. Lại thêm kinh nghiệm đồn điền, cuối cùng cũng được hắn dẫn dắt gây dựng thành một đội biên quân có quy mô.

Mỗi một trận thủ thành, đều là Lục Quân thân chinh dẫn đầu, liều mạng chống đỡ.

Nếu không phải hắn một lòng báo quốc, Đại Chu không biết đã đổi bao nhiêu vị quân vương rồi, sao còn để hoàng đế có cơ hội sỉ nhục vu oan hắn như vậy?!

Từ Tề Quang tức đến nghiến răng ken két, chỉ hận không thể thay tướng quân đòi lại công bằng.

Vừa nghĩ tới vị Triệu thượng thư vốn nên là đại cữu huynh của Lục Quân, vì con đường quan lộ thông thiên của bản thân mà còn hắt nước bẩn “phản quốc” lên người hắn, ép hắn giao ra quân ấn, trấn thủ biên cương ba năm không được về kinh, Từ Tề Quang lại càng tức đến muốn nổ phổi!

Chẳng bao lâu nữa, sẽ có tân tướng lĩnh và giám quân tới U Châu tiếp nhận binh mã trong tay Lục Quân...

Từ Tề Quang đầy vẻ lo lắng:

“Nhà họ Triệu ăn cây táo rào cây sung, hèn hạ vô sỉ như vậy, sao tướng quân không nói rõ với lão thái thái, hủy luôn mối hôn sự này đi?”

Lục Quân vuốt nhẹ chuôi kiếm bên hông, đôi mắt phượng lạnh bạc nhìn về dãy núi rừng mờ mịt phía xa, giọng lạnh như băng:

“Không vội... đừng đánh rắn động cỏ.”

Dù sao cũng phải giữ lại một miếng mồi, mới có thể dụ cá cắn câu.

Từ Tề Quang luôn rất nghe lời Lục Quân. Hắn biết tướng quân đã có sắp đặt, nên cũng không dám hỏi thêm nữa.

Từ Tề Quang nghiến răng:

“Được, chỉ cần tướng quân trong lòng đã có tính toán là được. Dù sao mạt tướng cũng theo tướng quân kiếm cơm, người đi đâu, ta đi đó!”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...