Cuối tháng ba, Vân Phù cuối cùng cũng nghe được tin Lục Quân trở về phủ.
Kể từ lần trước bị Lục Quân cảnh cáo, nàng cũng không còn ngốc nghếch chạy tới trước mặt hắn nữa.
Tử Quyên lại càng bị cú đá kia của Lục Quân dọa sợ, cho dù muốn tranh sủng cũng phải nhìn thời cơ, không dám tùy tiện tiến lên.
Hai nha hoàn thông phòng đều chẳng nên việc, Trương ma ma tự nhiên đặt hết hy vọng lên Cầm Văn.
Nào ngờ lần này, Cầm Văn còn chưa bước được vào phòng tắm của Lục Quân đã bị chủ tử đuổi khỏi nội viện.
Trong sân ngủ vẫn đang chờ người đưa nước tắm, Vương quản sự nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chỉ đành gọi Vân Phù vào thử lần nữa.
Vân Phù hít sâu một hơi, quyết tâm không chướng mắt Lục Quân.
Nàng xách thùng nước bước vào, hàng mi cụp xuống, chỉ dám nhìn phiến đá dưới chân, không dám liếc sau bình phong lấy một lần.
Ngay cả lúc đổ nước vào thùng tắm, Vân Phù cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Có lẽ dáng vẻ im thin thít của nàng thật sự quá kỳ quái, Lục Quân đang tựa vào thành thùng nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm.
“Vân Phù.”
Lục Quân đột ngột gọi nàng một tiếng.
Vân Phù khẽ “a” lên, vội mở mắt, nhỏ giọng hỏi:
“Tướng quân có gì phân phó?”
“Đậu tắm.”
Lục Quân đưa tay ra, mặt không cảm xúc.
Vân Phù vội đặt hộp đậu tắm vào lòng bàn tay hắn.