Sáng sớm, tranh thủ lúc Lục Quân ra ngoài luyện kiếm, đánh quyền, Vân Phù chạy tới bếp công trước, đem bữa sáng đưa tới viện ngủ.
Tử Quyên thấy nàng tới, nhớ tới chuyện tối qua nàng ngủ lại trong phòng Lục Quân, nhịn không được châm chọc:
“Ta còn tưởng là ai, hóa ra là hồng nhân trước mặt Đại tướng quân tới rồi! Thu Hạ, còn không mau nhóm lửa hâm nóng thức ăn cho Vân cô nương chúng ta? Lỡ tay chân chậm chạp, làm chậm việc dùng bữa của Đại tướng quân, Vân cô nương lại trị tội ngươi đấy!”
Thu Hạ là tiểu nha đầu thường phụ trách nhóm lửa trong bếp, năm nay mới sáu bảy tuổi. Trước kia Vương quản sự thấy nàng bị cha gánh đi bán theo cân nên động lòng thương, đặc biệt mua vào phủ làm việc ở bếp công.
Thu Hạ là đứa bé thật thà, trước đó từng nhận ân huệ của Vân Phù, còn ăn bánh bao nàng cho.
Trong lòng Thu Hạ thiên về phía Vân Phù, nhưng nàng thân phận thấp kém, chẳng dám đắc tội ai, chỉ đành cười gượng rồi cúi đầu nhóm củi.
Tử Quyên thấy Thu Hạ ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả một câu phụ họa cũng không dám nói, rõ ràng là đang bênh Vân Phù.
Ai ai cũng thích Vân Phù, ngay cả Lục Quân cũng thiên vị nàng!
Tử Quyên ghen tức đến mức trong lòng như bị dầu sôi chiên đốt, nhịn không được nổi nóng, đá Thu Hạ một cái:
“Con nha đầu chết tiệt, nhóm bếp kiểu gì vậy? Tia lửa b*n r* làm cháy thủng váy ta rồi!”