Ngón tay dài của Lục Quân rút ra khỏi đôi môi đỏ của Vân Phù.
Vân Phù l**m rất cẩn thận, ngay cả phần đầu ngón tay chai sần vì cầm kiếm của hắn nàng cũng không bỏ sót.
Hai ngón tay thon dài bóng ướt, ánh lên một tầng nước.
Sắc mặt Lục Quân không đổi, chẳng hiểu sao lại khẽ nhắm mắt một thoáng.
Có thể ngậm sâu đến tận gốc ngón tay, xem ra đã chạm tới cổ họng rồi, khó trách vừa rồi nàng mang vẻ mặt khó chịu muốn nôn…
Lục Quân bình thản đem chút nước bọt còn dính trên tay mình, từng chút một lau lên mặt Vân Phù, coi nàng như khăn lau tay.
Bị hắn lau mặt một lượt, Vân Phù vừa xấu hổ vừa bất lực.
Nàng nhớ lại lời vừa rồi của Lục Quân, trong lòng kinh hãi vì hắn quá biết đổi trắng thay đen.
Rõ ràng là hắn nhất quyết đút nàng ăn bánh, còn bất ngờ nhét ngón tay vào miệng nàng, nàng đâu có ý quyến rũ hắn!
Vân Phù lắp bắp:
“Ta… ta không muốn quyến rũ tướng quân…”
Ít nhất hôm nay là vậy.
“Nói dối.”
Lục Quân bóp lấy cằm nàng, đôi mắt đen lạnh lẽo thấu xương nhìn thẳng vào nàng.
“Làm tốt bổn phận của mình, đừng giở mấy thủ đoạn bám víu chủ tử… Vân Phù, ta không phải cái thang để ngươi trèo lên trời.”
Việc Lục Quân chịu nhẹ giọng cảnh cáo như vậy thật ra đã rất nể mặt nàng rồi.
Vân Phù lại chẳng thấy mất mặt, chỉ hơi buồn bực.
Lục Quân khó ngủ đến vậy, nếu nàng thật sự không thành sự, e là chỉ có thể xám xịt quay về Vĩnh Châu.