Một lúc lâu sau, Lục Quân thản nhiên hỏi:
“Ngươi ở ngoài cả ngày, vậy mà chưa dùng bữa?”
Trong lòng Vân Phù kinh ngạc, không hiểu vì sao Lục Quân lại biết chuyện ban ngày nàng ra ngoài lêu lổng, chẳng lẽ Vương quản sự lỡ miệng nói ra?
Vân Phù thành thật đáp:
“Thật ra là… trong tay nô tỳ hơi thiếu bạc. Mấy ngày nay không cần hầu hạ tướng quân, nên tranh thủ nhận chút việc vá áo da thú ở ngoài.”
Lục Quân khẽ nâng mí mắt, liếc nàng một cái:
“Trong phủ không phát nguyệt lệ?”
“Trước đây ở Lục phủ, nô tỳ có một đồng bạc tiền tháng. Nhưng giờ tới phủ tướng quân rồi, Trương ma ma không còn quản sự nữa, không thể quyết chuyện này…”
Vân Phù vốn định nói phủ tướng quân không phát tiền tháng, nhưng vừa mở miệng lại thấy giống như đang mách lẻo Lục Quân, ám chỉ Vương quản sự quản gia bất tài.