Lục Quân đã ra lệnh, Vân Phù không dám chần chừ nữa, ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào.
Theo bên cạnh Lục Quân chưa lâu, nàng thật sự không đoán nổi tâm tư của bậc thượng vị.
Bởi vậy Vân Phù để lại một đường lui cho mình, cố ý mở toang cửa phòng.
Như vậy, cho dù bị phạt, Lục Quân vì giữ thể diện bản thân, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng đánh chửi nàng.
Nhưng chút kinh nghiệm ấy của Vân Phù chỉ dùng được với nữ quyến hậu viện, đối với Lục Quân hoàn toàn vô dụng.
Đây là phủ tướng quân của Lục Quân. Một nha hoàn thân phận thấp hèn như nàng, nếu hắn muốn giết, chỉ cần rút đao cứa cổ một cái là nàng đã ngã xuống đất rồi, nào cần dùng tới âm mưu dương mưu gì.