Hiếm khi có người nào tính toán lo lắng cho nàng như vậy, Hoa Xuân rất xúc động, lại kéo nàng ấy ôm vào lòng.
“Ta còn chưa khóc, sao tẩu tẩu lại khóc trước rồi? Tẩu cứ yên tâm, ta sẽ không làm thiếp cho bất kỳ ai.”
Đáng tiếc, người ở trên cao chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể quyết định cả vận mệnh một đời của kẻ khác, Đào thị không lạc quan đến thế.
“Ta hỏi muội, Thất đệ rốt cuộc nghĩ thế nào?”
Không đợi Hoa Xuân đáp, nàng đưa mắt nhìn quanh một vòng. Đông thứ gian này nào có nửa món đồ gì của nam nhân, trong lòng lập tức sinh nghi.
“Đêm qua Thất gia không nghỉ lại sao?”
Hoa Xuân đối diện ánh mắt sốt ruột của nàng, mơ hồ giải thích:
“Viện của ta chật, nên để phụ tử họ ngủ ở thư phòng rồi.”
“Muội đó!” Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Sao muội không giữ người lại? Vào lúc quan trọng thế này, chẳng phải nên buộc chặt hắn mới đúng sao?”
Hoa Xuân cười cười, giọng điềm tĩnh:
“Tẩu tẩu, lòng hắn nếu ở chỗ ta, ta hà tất phải giữ; lòng hắn nếu không ở chỗ ta, ta giữ thế nào cho nổi?”
Đào thị nhất thời cứng họng.
“Cũng là đạo lý ấy.”
Hai người lại chuyển sang nói chuyện về con cái. Đào thị thành hôn nhiều năm mà vẫn chưa có con, nhìn Bái nhi vừa yêu thích lại vừa hâm mộ.
“Nghe Thường ma ma nói, từ khi Bái nhi đến kinh, tẩu tẩu đã chăm nom rất nhiều, Hoa Xuân xin bái tạ tẩu tẩu một lạy!”
“Ôi dào, tỷ muội chúng ta hà tất phải đa lễ…”
“Phải rồi, bên Bát đệ muội, muội định tính thế nào?” Đào thị hỏi nàng.
Hoa Xuân vốn chẳng muốn nhắc tới người này:
“Ta đâu có công phu mà để ý nàng ta.”
Đào thị không nói thêm nữa. Rời khỏi Hạ Sảng Trai, nàng cố ý vòng qua nghị sự sảnh một chuyến, quả nhiên thấy Bát thiếu phu nhân Tô thị và Đại thiếu phu nhân Thôi thị đang bận rộn trong đó.
Mỗi người một bàn, hai bên có mấy người hầu hạ, trông như ai cũng có sổ sách phải xử lý.
Phu quân của Tam thiếu phu nhân Đào thị ở Lục gia vốn không có gì nổi bật, nàng lại không có phu quân giỏi giang chống lưng, cũng chẳng có nhà mẹ đẻ mạnh thế làm chỗ dựa, xưa nay ở Lục gia đều không có tiếng nói. Bởi vậy, cho dù nàng chướng mắt hành vi của Tô thị, cũng không dám chính diện xung đột với nàng ta, chỉ lướt mắt qua người Tô thị, rồi dừng trên người Đại thiếu phu nhân Thôi thị.
“Đại tẩu, vừa rồi ta có đến thăm Hoa Xuân. Cháo ma ma đưa tới, nàng ấy ăn vào liền nôn ra, e là mấy ngày nữa vẫn chưa thể ra cửa.”
Đào thị cố ý nhắc chuyện này ngay trước mặt Tô thị, chẳng qua là muốn điểm thẳng vào nàng ta, trách nàng ta vô lễ với tẩu tẩu. Còn nói với Thôi thị, cũng là ngầm nhắc: ngươi là người quản sự trong phủ, chị em dâu bất hòa thế này, ngươi quản hay không quản?
Thôi thị là người thông minh, nghe dây đàn mà hiểu nhã ý, lập tức khép sổ sách lại, cao giọng dặn các bà tử trong phòng:
“Các ngươi lui cả đi, để mấy chị em dâu chúng ta nói chuyện riêng.”
Các quản sự đồng loạt lui ra.
Phía bên kia, Tô thị cũng nhận ra điều đó, nhưng vẫn mặc kệ, tiếp tục làm việc trong tay.
Thấy vậy, Thôi thị xoay người đối diện nàng ta, mở thẳng lời:
“Bát đệ muội, đã gọi ta một tiếng tẩu tẩu, nếu muội có chỗ nào không chu toàn, vậy thì ta đây ít nhiều cũng phải chỉ bảo muội vài câu. Hoa Xuân dù sao cũng là tẩu tẩu ruột của muội, hôm qua muội không đi, hôm nay thế nào cũng phải lộ mặt một lần…”
Không đợi nàng nói hết, Tô thị “bốp” một tiếng khép sổ sách trong tay lại, ngẩng đầu nhìn sang, oán giận nói:
“Tẩu tẩu chỉ trách ta, lại không biết vị Thất tẩu kia cũng vô lý vô cùng. Hôm qua ta chẳng qua chỉ vì hầu hạ tổ mẫu trễ một chút nên không đón được nàng ta, sau đó thấy trời đã khuya, không dám quấy rầy, vốn định hôm nay đến bái phỏng. Nào ngờ vị tẩu tẩu ấy tính khí lớn thật, cứ thế trước mặt cả phủ mà tát thẳng vào mặt ta…”
Ai ai cũng có lễ tiết, chỉ riêng nàng ta là không có, chẳng phải chính là đánh vào mặt nàng ta sao?
Đào thị nghe vậy tức đến nghẹn, quả nhiên là ác nhân cáo trạng trước.
“Hôm qua tổ mẫu không khỏe, giờ Ngọ dùng thuốc, đến giờ Mùi vẫn chưa tỉnh. Lúc đó muội vốn không hề ở thượng phòng… mà Hoa Xuân lại đúng giờ Mùi vào phủ!”
Bị nàng vạch trần, mặt Tô thị đỏ bừng lên. Nàng ta còn muốn cãi thêm, thì phía kia Thôi thị đã lấy uy thế trưởng tẩu quát một câu:
“Đủ rồi, chuyện hôm qua tạm không nhắc nữa. Bây giờ muội nghe ta, thế nào cũng phải đi một chuyến đến Hạ Sảng Trai!”
Bị quở trách như vậy, Tô thị tức tối trở về phòng. Tính nàng ta xưa nay kiêu ngạo, làm dâu ở phủ Quốc công nhiều năm, đây là lần đầu tiên phải chịu cảnh bị gạt mặt như thế, đương nhiên không phục. Nhưng nàng ta cũng không dám coi nhẹ lời Thôi thị, bèn nhân lúc người bên lão phu nhân mang ban thưởng đến Hạ Sảng Trai, sai ma ma của mình đi theo một chuyến, xem như miễn cưỡng cúi đầu.
Hoa Xuân chỉ mặc kệ, quay đầu ngủ tiếp, hoàn toàn không đoái hoài.
Chuyện giữ thuyền quan đã gây nên một làn sóng lớn trong triều. Các bên đều đang nhìn chằm chằm vào Lục Thừa Tự, xem hắn sẽ kết thúc ra sao. Bởi vậy, Lục Thừa Tự bận rộn khác thường, mãi đến đêm khuya mới trở về.
Khi trở lại thư phòng, Bái nhi đã ngủ từ sớm. Từ miệng quản sự biết được Hoa Xuân “bị bệnh”, hắn khựng lại một chút. Người nam nhân cao lớn chắp tay sau lưng đứng ở xuyên đường, day day mi tâm mệt mỏi, nhàn nhạt dặn:
“Cầm thẻ bài của ta, đến Thái y viện mời thái y qua xem một chuyến, có chuyện gì thì báo lại cho ta biết.”
Nói xong liền đi vào phòng.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ của hắn.
Năm năm qua, trong từ điển cuộc đời của Lục Thừa Tự không hề có hai chữ “nghỉ ngơi”. Không ở nha môn xử lý công vụ thì cũng đến kho tư liệu xem lại văn thư cũ, hoặc đi tuần tra dân tình.
Bốn tháng từ ngày tiếp nhận chức Hộ bộ thị lang, hắn càng ngày nào cũng ở trong kho hồ sơ của Hộ bộ, cố sức sắp xếp cho rõ sổ sách mười năm gần đây của Hộ bộ, nắm rõ thiếu hụt tài chính của các nha môn trong triều đình, chưa từng nhàn rỗi một ngày.
Thế mà hôm nay lại bất ngờ ở lại trong phủ.
Không phải vì Hoa Xuân, mà là vì hôm nay hắn muốn thu lưới.
Trước tiên hắn dắt con trai đi thỉnh an lão phu nhân, sau đó chuẩn bị đến thăm Hoa Xuân. Nào ngờ vừa tới ngoài xuyên đường của Hạ Sảng Trai, đã bị bà tử báo rằng Hoa Xuân uống thuốc xong thì ngủ liền một giấc chưa tỉnh. Dĩ nhiên Lục Thừa Tự không có cái tự giác phải canh giữ bên giường thê tử, chỉ dặn tiểu tư đưa con trai đến học đường, còn mình thì một thân một mình quay lại thư phòng.
Hôm qua trời vừa hửng nắng, hôm nay trên không trung lại bắt đầu lất phất mưa, trước cửa thư phòng của Lục Thừa Tự đã có không ít người đứng chờ.