Bên trái bên phải bà đặt mấy chiếc ghế bành, trên đó ngồi vài vị lão gia, thái thái. Những nàng dâu, thiếu gia, tiểu thư còn lại thì đứng hầu hai bên. Cả một căn phòng đầy ắp người, dáng vẻ mỗi người mỗi khác, thần sắc cũng chẳng ai giống ai, tựa như một bức tranh dài sống động.
Vừa rồi không biết đang kể chuyện gì khiến lão phu nhân vui vẻ, thấy Hoa Xuân và Lục Thừa Tự bước vào, mọi người liền ngừng lại, đồng loạt nhìn sang.
Lục Thừa Tự rất hiếm khi lộ diện, năm năm nay lại ít về kinh. Trong phủ ngoài huynh đệ tỷ muội ruột, còn có các biểu cô nương, biểu thiếu gia các phòng nương nhờ, hôm nay đều có mặt, ai nấy đều tò mò vị “Thất thiếu gia nhà họ Lục danh chấn thiên hạ” này là người thế nào.
Còn Hoa Xuân, tuy đã thành hôn năm năm, nhưng đây là lần đầu tiên vào kinh, ở trước mặt lão phu nhân chẳng khác nào một tân tức phụ. Bởi vậy, ánh mắt cả phòng đều dồn về phía hai người họ.
Ma ma lập tức đặt hai chiếc bồ đoàn trước mặt lão phu nhân. Lục Thừa Tự dẫn Hoa Xuân tiến lên hành đại lễ.
Hoa Xuân dâng trà cho lão phu nhân:
“Tôn tức thỉnh an tổ mẫu.”
Lão phu nhân không lộ vẻ gì, chỉ khi nàng đứng dậy mới khẽ nâng mí mắt liếc nhìn nàng một cái.
Môi đỏ răng trắng, dung nhan như hoa phù dung. Tuy tuyệt sắc, nhưng khí độ lại điềm tĩnh.
Bà gật đầu:
“Vào kinh rồi cũng tốt, bên cạnh Tự nhi cần có người hợp ý hầu hạ. Ngươi phải nhớ, từ nay ngươi không còn là cô nương nhà thường, hay thiếu phu nhân của một phòng nào đó, mà là phu nhân tam phẩm Thị lang triều đình. Phải có khí độ của phu nhân Thị lang, học hỏi bá mẫu, thẩm thẩm, tẩu tẩu cách đối nhân xử thế, làm hiền nội trợ cho Tự nhi.”
Hoa Xuân đã quyết định hòa ly, những lời này đối với nàng chẳng đau chẳng ngứa, cúi đầu đáp:
“Tôn tức tuân mệnh.”
Lão phu nhân lại nhìn Lục Thừa Tự đang trầm mặc một cái, rồi dặn Hoa Xuân:
“Đông con nhiều phúc, Bái nhi cũng sắp năm tuổi rồi, hai đứa các ngươi cũng nên sinh thêm cho nó mấy đệ đệ muội muội.”
Lời này Hoa Xuân không đáp. Lục Thừa Tự thấy nàng không phản ứng, liền thay nàng nhận lời:
“Xin ghi nhớ lời dạy của tổ mẫu.”
Lão phu nhân đương nhiên không biết chuyện giữa hai người, phẩy tay cho họ lui xuống ngồi.
Các tiểu thư tụ lại bên bàn vuông phía tây. Các thiếu gia ngồi theo thứ tự cạnh các lão gia, thái thái. Chỉ có các nàng dâu là đứng hầu.
Hoa Xuân đành đứng cạnh mấy vị tẩu tẩu. Cửu thiếu gia Lục Thừa Gia chưa cưới vợ. Bát thiếu phu nhân Tô thị từ trước đến nay luôn tranh phần hầu hạ lão phu nhân, không bao giờ đứng chung với đám người khác, chỉ đứng cạnh bà. Vì vậy Hoa Xuân đứng ở cuối cùng.
Hoa Xuân lại càng mong lão phu nhân không để ý tới mình, nên đứng đó cũng thấy yên tâm.
Nha hoàn bắt đầu dâng trà.
Bát thiếu phu nhân Tô thị cũng đứng phía trên hầu trà cho lão phu nhân, liếc Hoa Xuân đứng cuối, nói với Đại thiếu phu nhân Thôi thị ở đối diện:
“Thất tẩu tẩu vào kinh, đúng là chuyện vui lớn. Sau này chị em dâu chúng ta lại thêm náo nhiệt, bên cạnh tổ mẫu cũng có thêm người hầu hạ, chẳng phải tốt sao?”
Xưa nay tân tức phụ vào cửa đều phải học cách hầu hạ trưởng bối. Theo quy củ Lục gia, từ nay Hoa Xuân cũng phải ngày ngày đến thượng phòng thỉnh an sáng tối.
Tâm tư của Tô thị rất rõ ràng — đợi Hoa Xuân bị làm khó trước mặt cô tổ mẫu của nàng ta.
Thôi thị lặng lẽ đưa khăn cho lão phu nhân lau miệng, không tiếp lời.
Ngược lại, Đại thái thái lên tiếng:
“Đúng là như vậy. Lão thất tức phụ, từ ngày mai ngươi theo ta và tẩu tẩu ngươi, hầu hạ sinh hoạt của lão phu nhân.”
Hoa Xuân không động, cũng không đáp. Lục Thừa Tự ngồi ngay trước mặt nàng, nàng từ trong tay áo đưa tay ra, khẽ chạm vào vai hắn một cái.
Lục Thừa Tự đang nói chuyện với Ngũ gia bên cạnh, bất ngờ bị nàng chọc một cái, thoáng sững lại.
Cái chạm ấy, ý tứ đã rất rõ.
Lục Thừa Tự âm thầm thở ra một hơi.
Nếu là trước kia, hắn sẽ không can dự.
Cả kinh thành này, có nhà nào mà con dâu không quản gia, không hầu hạ trưởng bối?
Nhưng nay thì khác. Thê tử đã hai lần đưa hòa ly thư, đang giận dỗi với hắn.
Lúc này tốt nhất đừng chọc nàng.
Vì vậy, Lục Thừa Tự chậm rãi đứng dậy, hành lễ với lão tổ tông:
“Tổ mẫu, Cố thị vừa mới vào kinh, người lạ đất lạ, thân thể lại yếu, vừa đến đã bệnh hơn mười ngày. Xin tổ mẫu rộng lòng tha thứ cho nàng, cứ để nàng dưỡng thân thêm ít ngày, trước theo các tẩu tẩu học quy củ bản lĩnh, rồi hãy đến hầu hạ tổ mẫu.”
Tính toán của Tô thị thất bại, nàng ta theo bản năng phản bác:
“Như vậy e là không hợp…”
Chưa nói xong đã bị Lục Thừa Tự liếc một cái lạnh lẽo, dọa nàng lập tức cúi đầu, im bặt không dám nói thêm.
Lục Thừa Tự liếc nàng một cái, rồi chuyển ánh nhìn sang lão phu nhân.
Lão phu nhân tựa vào gối, không lập tức lên tiếng. Khi trước bà chọn Lục Thừa Tự là để buộc chặt nhà họ Tô với “kim quy tế” này. Sau đó việc không thành, bà cũng vì thế mà không ưa Hoa Xuân, thật ra cũng không muốn nàng đến hầu hạ, mắt không thấy thì lòng không phiền.
Nhưng việc Lục Thừa Tự đứng ra nói giúp Hoa Xuân, quả thật khiến bà bất ngờ.
Lục Thừa Tự là do bà và lão gia tử đích thân nuôi dạy, tính tình thế nào bà rõ nhất. Hôm nay hắn lại phá lệ, vì thê tử mà trái ý trưởng bối — chuyện này thật vô cùng hiếm thấy.