15
Ta vốn nghĩ bữa cơm này chắc chắn sẽ ăn chẳng khác nào chịu hình, nhưng may là Lục Hoài Tắc không làm khó ta, trái lại còn trò chuyện về các món ngon khắp nơi.
Bị hắn khơi lên cơn thèm, lại thêm bồ câu thật sự quá ngon, ta dứt khoát chẳng quản hắn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ lo ăn cho đã.
Ăn xong, xe ngựa của Lục Hoài Tắc đưa ta đến tận con hẻm ngoài phủ Thẩm gia. Ta xuống xe, đi về phía cổng.
“Ai đưa muội về?”
Thẩm Dao xuất hiện ở cổng phụ, trông như cũng vừa mới về phủ.
Nàng ta nhìn theo chiếc xe ngựa đã đi xa, rồi quay đầu trừng mắt nhìn ta, đâu còn dáng vẻ đoan trang yếu mềm ngày thường.
Ta rất vui khi thấy nàng ta như vậy, cố ý ấp úng:
“Là… Lục đại nhân.”
Thẩm Dao gần như nghiến nát hàm răng bạc:
“Ta chẳng phải đã nói với muội rồi sao, chuyện đó coi như chưa từng xảy ra! Lục đại nhân là thân phận gì, cũng là người muội có thể trêu chọc ư?”
“Muội không có mà.”
Ta vô tội rũ mắt lắc đầu, “Là gặp Lục đại nhân ngoài phố, ngài ấy tốt bụng đưa muội về.”
Thẩm Dao không dám tin với tính cách lãnh đạm của Lục Hoài Tắc, hắn lại chủ động đưa ta về. Nàng ta cố gắng đè nén cảm xúc:
“Vậy… hắn còn nói gì với muội không?”
“Những chuyện khác à…”
Ta cười e thẹn, cố ý kéo dài âm cuối,
“Thì… không có nữa.”
Quả thật không có gì thêm, nhưng Thẩm Dao có tin hay không, thì ta cũng không biết.
Móng tay nàng ta bấm sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt như muốn xé xác ta, nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Ta cố ý tỏ ra mập mờ với Lục Hoài Tắc trước mặt Thẩm Dao, nhưng khi thật sự đối diện với chính chủ thì lại… xìu ngay.
“Cô nương, người đã đọc thư mấy lượt rồi, bên ngoài còn đang đợi trả lời kìa.”
Sắc mặt Xuân Đào lúc này cũng chẳng khá hơn ta bao nhiêu.
Chỉ một nén nhang trước, Lục Hoài Tắc sai người đưa thư đến. Trong thư chỉ viết một câu mời ta gặp mặt, ngoài ra không nói thêm điều gì.
Suy nghĩ ta rối loạn - chẳng lẽ đêm đó… hắn động tâm với ta thật?
Ý nghĩ này làm ta thật sự hốt hoảng, vội lắc đầu.
Không thể nào.
Lục Hoài Tắc xưa nay không gần nữ sắc, kiếp trước ta gả cho Lục Dực ba năm, hắn cũng chưa từng thành thân.
Ta thật sự không đoán ra hắn muốn làm gì, lại càng không dám gặp.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta bảo Xuân Đào đi hồi thư.
Xuân Đào cầm thư mở cửa đi ra, vừa lúc đụng phải Thẩm Dao.
Nàng ta liếc mắt đã nhận ra nét chữ của Lục Hoài Tắc, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trách móc ta:
“Muội có biết thư từ riêng tư mà truyền ra ngoài, cả mặt mũi Thẩm gia đều bị muội làm mất sạch không?!”
Ta cười lạnh trong lòng, không lên tiếng, chờ nàng ta nói tiếp.
“Ta là tỷ tỷ của muội, sao có thể để muội tùy tiện làm càn như vậy.”
Thẩm Dao cầm thư uy h**p ta bằng giọng đạo mạo,
“Ta sẽ đi nói với phụ thân mẫu thân.”
Ta vội vàng cầu xin:
“Muội không định đi gặp.”
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Dao mới dịu đi đôi chút:
“Thế thì tốt, đã như vậy, ta sẽ thay muội hồi thư.”
Ta răm rắp gật đầu.
Đợi Thẩm Dao rời đi, ta ra hiệu cho Xuân Đào lén theo sau xem xét.
Một lúc lâu sau, Xuân Đào thở hổn hển chạy về, tức giận nói:
“Cô nương! Đại cô nương bảo người gác cổng dùng danh nghĩa của cô nương, nhận lời mời của Lục đại nhân rồi!”
“Nàng ta muốn làm gì?”
Muốn làm gì ư?
Chẳng qua là mượn cơ hội tiếp cận Lục Hoài Tắc mà thôi.
Xuân Đào thấy ta không những không giận, mà còn bình tĩnh đến lạ, không nhịn được hỏi:
“Cô nương đang nghĩ gì vậy?”
Ta mỉm cười:
“Đang nghĩ… làm sao để đổ thêm dầu vào lửa đây.”
16
Rất nhanh, ta đã nghĩ ra cách.
Lần nữa gặp Lục Dực, cả người hắn trông bồn chồn nóng nảy thấy rõ.
Hắn chặn đường ta, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, như bị cảm xúc giằng xé:
“A Dư, chúng ta nói chuyện đi.”
Ta lùi lại một bước, đề phòng nhìn hắn.
Động tác ấy khiến trong mắt hắn lóe lên đau đớn, hắn vươn tay định kéo ta lại.
“Thất công tử!”
Ta rụt tay về sau, né tránh, đồng thời nhắc hắn giữ lễ:
“Không bao lâu nữa, huynh sẽ là tỷ phu của ta rồi.”
Bàn tay Lục Dực khựng lại giữa không trung, các ngón tay từ từ siết chặt, rồi hắn lặp lại một lần nữa:
“Chúng ta nói chuyện.”
Giọng điệu không cho phép từ chối.
Ta mím môi, lần này không cự tuyệt, chỉ chậm rãi gật đầu:
“Được, nhưng không phải hôm nay, cũng không phải ở đây.”
“Vậy ở đâu?”
“Ba ngày sau, đêm Nguyên Tiêu, bờ sông Thanh Giang.”
Đêm Nguyên Tiêu, bờ sông Thanh Giang -
chính là địa điểm Lục Hoài Tắc hẹn trong thư,
cũng là nơi Thẩm Dao nhất định sẽ đến.