12
Có lẽ những lời hôm đó của ta đã k*ch th*ch Thẩm Dao.
Nàng ta lấy cớ luyến tiếc cha mẹ, cứng rắn yêu cầu hoãn hôn kỳ với Thẩm Dực.
Không ngờ lần này, Thẩm gia lại đồng ý.
Thẩm Dao cho rằng ta vẫn như trước, âm thầm yêu mến Lục Dực, nên cố ý ngay trước mặt ta, nước mắt lưng tròng hỏi hắn:
“Chàng… có trách thiếp không?”
“Sao lại trách.”
Lục Dực lau đi giọt nước long lanh nơi khóe mắt nàng ta, dịu giọng dỗ dành,
“Ta tôn trọng quyết định của nàng.”
Ta cúi đầu uống trà để che mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được cười trộm.
Nếu Lục Dực biết được chân tướng, không biết sẽ là bộ dạng thế nào.
Chậc chậc.
Ta chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu lên, không ngờ lại đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lục Dực - ánh mắt vượt qua Thẩm Dao, thẳng thừng nhìn ta.
Thẩm Dao vẫn cúi đầu rơi lệ trước mặt hắn, nhưng tầm mắt hắn lại khóa chặt lấy ta, như muốn dò xét điều gì, lại như đang đè nén cảm xúc.
Ta bị hắn nhìn đến không thoải mái, chẳng lẽ là chê ta chướng mắt?
Thế là ta chủ động đứng dậy:
“Ta xin phép về trước.”
“Khoan đã.”
Lục Dực lên tiếng.
Ta và Thẩm Dao cùng nhìn về phía hắn.
Lục Dực mỉm cười thong dong, nói với ta:
“Mấy hôm nay đúng dịp hoa sen nở rộ, hay là ta đưa nàng và A Dao cùng đi thưởng hoa?”
Thẩm Dao dù không thích Lục Dực, nhưng càng không muốn thấy hắn đối xử hòa nhã với ta.
Nàng ta thích nhất là nhìn ta hèn mọn yêu thầm Lục Dực, còn Lục Dực thì chỉ một lòng hướng về nàng ta.
Thẩm Dao cau mày, vẫn phải giữ nụ cười dịu dàng giả tạo:
“Đúng vậy, A Dư cùng đi với chúng ta đi.”
Ta thật sự chán ghét việc ở cùng Lục Dực, không che giấu sự kháng cự:
“Không đi.”
Nụ cười trên mặt Lục Dực lập tức tắt ngấm.
Hắn nhìn theo bóng lưng ta rời đi, một lời cũng không nói.
13
Thẩm Dao lại đến khuyên ta cùng họ đi thưởng hoa, ta biết nàng ta thật sự sợ ta và Lục Hoài Tắc sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Ta từ chối nàng ta, lại lo nàng ta đến hôm đó sẽ giở trò, dứt khoát ra khỏi phủ trước.
Ba năm gả cho Lục Dực, ta gần như quanh quẩn trong hậu trạch, không bước ra nửa bước.
Từ sáng đến tối, lặp đi lặp lại, ngày qua ngày tàn lụi.
Giờ đây đi trên phố xá náo nhiệt, ta mới cảm thấy mình thật sự sống lại.
Ta vui vẻ đi phía trước, Xuân Đào suýt không theo kịp:
“Cô nương, chúng ta đi đâu vậy?”
“Trước đi dạo thư trai, rồi sang Thuận Hưng Lâu ăn bồ câu sữa nướng.”
Ta nói đầy hứng khởi, hoàn toàn không chú ý một chiếc xe ngựa đang chậm rãi dừng lại bên cạnh.
“Thẩm nhị cô nương.”
Giọng nói trong trẻo như ngọc rơi.
Ta quay đầu, Lục Hoài Tắc dùng bàn tay trắng nõn đẩy nhẹ cửa xe, mỉm cười nhìn ta.
Ký ức đêm đó ập đến trong nháy mắt -
ta đã ăn gan hùm mật gấu thế nào mà nhào vào lòng hắn,
đã quấn chặt lấy hắn, cọ xát không biết xấu hổ ra sao…
Khi ấy là vì dược tính, lại thêm tâm thế liều mạng, ta mới dám phóng túng như vậy.
Còn bây giờ, ta chỉ dám đứng đờ tại chỗ, ngốc nghếch nhìn hắn.
“Thẩm nhị cô nương, có tiện mượn bước nói chuyện không?”
Xong rồi.
Hắn chắc chắn là đến tính sổ!
Người ta đều nói Lục Hoài Tắc bề ngoài ôn nhã, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn vô cùng…
14
Lục Hoài Tắc ung dung nhàn nhã uống trà, còn ta thì từ khoảnh khắc bước lên xe ngựa của hắn, dây thần kinh đã căng cứng không dám thả lỏng.
“Thân thể đã ổn chưa?”
Nghe hắn hỏi vậy, ta chỉ cảm thấy như có gai đâm sau lưng, vội cúi mắt đáp khẽ:
“Đa tạ Lục đại nhân ra tay giúp đỡ, đã khá hơn nhiều rồi.”
“Lục đại nhân?”
Hắn lặp lại cách xưng hô của ta, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua.
Ta lập tức ngồi thẳng lưng, không hiểu sao lại có cảm giác giống như thuở nhỏ đọc sách phạm lỗi trước mặt tiên sinh, căng thẳng đến lạ.
“Đêm đó gan cũng lớn lắm.”
Lục Hoài Tắc cười nhẹ, “Giờ không sao là được.”
Hắn nhắc đến đêm đó tự nhiên như đang bàn chuyện thời tiết, chỉ có ta là nắm chặt đầu ngón tay, cả người không được mấy thoải mái.
Lục Hoài Tắc không nói thêm gì nữa, ta không khỏi thấy kỳ lạ - gọi ta lên xe, chẳng lẽ chỉ để hỏi xem sức khỏe ta thế nào?
Đang nghĩ ngợi thì xe ngựa dừng lại, giọng Thanh Phong vang lên ngoài rèm:
“Đại nhân, đến rồi.”
Lục Hoài Tắc đáp một tiếng, quay sang ta nói:
“Xuống đi.”
Ta như được đại xá, xách váy bước xuống xe.
Không ngờ Lục Hoài Tắc cũng theo sau.
“Lục đại nhân?”
Ta quay người nghi hoặc, suýt nữa thì đâm thẳng vào ngực hắn.
Mùi trà nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, mặt ta bỗng nóng rực.
“Vừa rồi nghe cô và nha hoàn nói muốn ăn bồ câu ở Thuận Hưng Lâu.”
Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng trong âm sắc lại như ẩn chứa chút ý cười không rõ ràng.
Ta ngẩng đầu nhìn tửu lâu bên cạnh, quả nhiên trên biển hiệu viết ba chữ Thuận Hưng Lâu.
Hắn… là đặc biệt đưa ta tới đây?
Lục Hoài Tắc cười nói:
“Vừa hay ta cũng đói.”