10
Nghe tin ta tỉnh, kế mẫu liền sai người truyền lời muốn gặp.
Ta trang điểm xong, mới thong thả dẫn Xuân Đào qua đó.
Đi trong hoa viên, từng cỏ từng cây đều khiến ta có cảm giác như cách một đời.
Từ xa vọng lại giọng của hạ nhân, vừa cung kính vừa kinh ngạc:
“Thất công tử, hoa sảnh ở hướng này.”
“Thất công tử!”
Ta quay đầu nhìn sang, thân ảnh cao lớn của Lục Dực lọt vào tầm mắt.
Hắn cũng thấy ta, không để ý đến hạ nhân ngăn cản, sải bước tới trước mặt ta.
So với kiếp trước, hắn không khác là bao-thân hình cao gầy, dung mạo tuấn tú, chỉ đứng đó thôi đã nổi bật hơn người.
Chỉ là lúc này, giữa hàng mày ánh mắt hắn phủ một tầng u ám, đôi con ngươi đen sâu nén nhịn nhìn ta từ đầu đến chân.
Ngày trước, chỉ một ánh nhìn vô tình của hắn cũng đủ khiến ta rối loạn tâm trí.
Nhưng ba năm ấy đã phá hủy toàn bộ kỳ vọng và ảo tưởng của ta.
Từ thiếu nữ thầm thương, đến lúc dầu cạn đèn tắt, nhìn nhau chỉ còn chán ghét.
Giờ đây, ta không muốn dây dưa với hắn nữa.
“Thất công tử.”
Ta bình thản gọi,
“Giờ này tỷ tỷ hẳn đang ở Chiếu Tuyết Các.”
Lục Dực như không nghe thấy, nhìn chằm chằm ta hỏi:
“Đêm qua nàng ở đâu?”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng giọng hắn căng cứng, còn đè nén hơn cả đêm qua.
Ta vô cùng may mắn vì mình đã thoát được tối qua.
Lần này, ta sẽ không để hắn có cơ hội làm tổn thương ta nữa.
Ta im lặng, hơi thở Lục Dực đã trở nên nặng nề, hắn nghiến răng hỏi:
“Ta hỏi nàng, đêm qua nàng ở đâu!”
Ta khẽ cau mày.
Lục Dực xưa nay chỉ để tâm đến chuyện của Thẩm Dao, quản ta làm gì?
Có lẽ vì tối qua cùng Thẩm Dao đi tìm ta, thấy phiền phức, nên giờ tới chất vấn.
Hạ nhân bên cạnh thần sắc cổ quái, muốn nói lại thôi.
Ta đáp bằng giọng điềm nhiên:
“Đêm qua ta uống nhiều rượu, nên về phủ trước. Thất công tử tìm ta có việc gì?”
Ánh mắt Lục Dực dừng lại trên người ta rất lâu, như muốn nhìn ra điều gì đó.
Cuối cùng, hắn mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm:
“Đêm qua ta tìm nàng rất lâu, sợ nàng gặp chuyện.”
“Nếu không còn việc gì khác, xin Thất công tử thứ lỗi, ta không thể tiếp chuyện.”
Sự lạnh nhạt của ta khiến Lục Dực nhíu mày:
“A Dư, nàng thật sự không có chuyện gì chứ?”
Phải, nếu là trước kia, có lẽ ta còn sẽ như con chó nhỏ, dẫn hắn đi tìm Thẩm Dao, rồi một mình lặng lẽ rời đi.
Ta cười lạnh trong lòng:
“Ta thì có thể có chuyện gì?”
Khóe môi Lục Dực mím chặt, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp mà ta không muốn hiểu, cũng chẳng cần hiểu.
“Thất công tử không phải đến tìm tỷ tỷ sao?”
Trong mắt hắn lóe lên do dự, hồi lâu mới gật đầu:
“Ta sẽ đến thăm nàng sau.”
11
Không ngờ Lục Dực vừa rời đi chưa bao lâu, Thẩm Dao cũng tìm đến.
Ta vừa đi thỉnh an kế mẫu, lại sang chỗ tổ mẫu vấn an, lúc này toàn thân mỏi mệt, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc.
“Không gặp.”
“Vâng.”
Xuân Đào đáp lời lui ra, nhưng ta lại gọi nàng dừng lại.
“Khoan đã.”
Người ngoài không rõ chuyện đêm qua ra sao, nhưng Thẩm Dao thì hiểu rất rõ.
Xuân dược là nàng ta hạ, mục đích là khiến ta và Lục Dực phát sinh chuyện xấu xa.
Giờ kế hoạch thất bại, e rằng kẻ căng thẳng nhất chính là nàng ta.
Nghĩ một lát, ta bảo Xuân Đào mời người vào.
Thẩm Dao vừa bước vào đã lập tức tỏ vẻ quan tâm.
“Đêm qua muội uống nhiều rượu, ta đỡ muội sang phòng khách nghỉ ngơi. Ai ngờ ta chỉ đi lấy bát canh giải rượu, quay lại đã không thấy muội đâu, ta lo gần chết.”
Nàng ta nắm chặt tay ta, dáng vẻ đầy lo lắng.
“Sau đó hạ nhân đến báo nói muội đã về phủ, ta mới yên tâm.”
Ta nhìn quầng thâm dưới mắt Thẩm Dao, e rằng không phải vì lo cho ta, mà là chột dạ đến mất ngủ suốt đêm.
“Để tỷ tỷ lo lắng rồi.”
Thẩm Dao lắc đầu, dò hỏi:
“Đêm qua muội về bằng cách nào? Ai đưa muội về?”
Nghĩ đến kiếp trước ta đã bị Thẩm Dao hãm hại, giày vò thế nào, đời này, ta cũng không định để nàng ta dễ chịu.
“Ta cũng không nhớ rõ nữa,” ta nghiêng đầu, giả bộ suy nghĩ, “chỉ nhớ đầu rất choáng, rồi đi ra ngoài muốn tỉnh rượu…”
“Ta không quen đường, cứ đi loạn, hình như… đụng phải một người…”
“Đụng phải ai?”
Giọng Thẩm Dao lập tức căng lên.
“Hình như là… một nam nhân…”
“Cái gì?!”
Ta làm ngơ giọng nói cao vút của nàng ta và bàn tay đang run nhẹ vì kích động.
Có lẽ nàng ta nghĩ ta bị một kẻ đàn ông bất kỳ đụng phải, đang chuẩn bị nhân cơ hội làm lớn chuyện.
Ta vẫn mơ hồ nói tiếp, chần chừ:
“Không biết có phải ta nhìn nhầm không, người ôm ta… hình như… là Lục tam gia.”
Thẩm Dao siết chặt tay ta trong nháy mắt, giọng trở nên cứng ngắc:
“Sao có thể?!”
Ta lắc đầu, vẻ vô tội:
“Ta cũng không chắc… chỉ nhớ hắn khoác đại bào màu đen, trên người có mùi trà nhàn nhạt.”
Sắc môi Thẩm Dao tái đi.
Đêm qua, Lục Hoài Tắc đúng là mặc đại bào đen.
Còn mùi trà trên người hắn - phải đứng rất gần mới có thể ngửi thấy.
Mà Thẩm Dao, người yêu mến hắn nhiều năm, đã sớm thuộc lòng mọi thói quen, sở thích của hắn.
“Ta đứng không vững, ngã nhào vào người hắn, rồi hắn liền đỡ lấy ta.”
“Không thể nào!”
Thẩm Dao bóp chặt tay ta, ánh mắt lạnh lẽo như muốn cắn đứt cổ họng ta.
Hẳn nàng ta cũng đã nghĩ ra - lúc nàng ta và Lục Dực đi tìm, ta đang ở cùng Lục Hoài Tắc.
Ta đau đến co rụt người, khẽ kêu:
“Tỷ tỷ, tỷ làm đau ta rồi.”
“Sau đó ta không nhớ gì nữa, chắc là người đó đã đưa ta về.”
Ta xoa xoa cổ tay.
Thẩm Dao sực tỉnh, vội buông tay, cố gắng nặn ra một nụ cười, khóe miệng giật giật thế nào cũng không thành.
Nàng ta chỉ chăm chăm nhìn ta:
“Muội nhất định là nhầm rồi, không thể là Lục đại nhân. Chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài, nếu để người khác biết, thanh danh của muội sẽ bị hủy hoại.”
Lúc này, e rằng Thẩm Dao còn sợ chuyện này bị lộ hơn bất kỳ ai.
Cũng chính vì biết điểm này, ta mới dám nói như vậy.
Ta gật đầu yếu ớt:
“Muội biết rồi.”