07
Tiếng bước chân đã ở rất gần.
“Ai ở đó?”
Là giọng của Lục Dực.
Ta nhắm chặt mắt, trong lòng đã tính sẵn-dù Lục Hoài Tắc có đẩy ta ra, ta cũng sẽ sống chết không buông.
Đúng lúc ấy, chiếc đại bào của hắn đột nhiên phủ xuống, mang theo hơi ấm cùng mùi đàn hương trầm ổn, ung dung.
“Thanh Phong.”
Chỉ nghe hắn thản nhiên gọi một tiếng, Thanh Phong liền từ trong bóng tối bước ra, chắn trước mặt Lục Dực và Thẩm Dao.
Ta bị che kín trong đại bào của Lục Hoài Tắc, không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe âm thanh đối thoại bên ngoài.
Thanh Phong nói:
“Tam gia ở phía trước.”
“Ra là tam thúc.”
Lục Dực lập tức chắp tay hành lễ,
“Con chào tam thúc.”
Ngay sau đó là giọng của Thẩm Dao.
“Chào Lục đại nhân.”
Giọng nói mềm mại ấy, không che được niềm vui khe khẽ ẩn giấu bên trong.
Lục Hoài Tắc chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Ta cảm giác bàn tay mình đang túm chặt vạt áo hắn, hắn liền vỗ nhẹ lên vai ta, như một động tác trấn an.
Nhưng ta vốn đã nóng đến không chịu nổi, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến ta run rẩy, vô thức cọ sát vào lồng ngực hắn.
Cơ thể Lục Hoài Tắc cứng đờ trong chốc lát, rồi hỏi hai người bên ngoài:
“Có chuyện gì?”
“Tam thúc có thấy ai đi ngang qua đây không?”
“Không thấy.”
“Vậy chúng con không quấy rầy tam thúc nữa.”
Đại bào được vén ra.
Hai tay ta vẫn quấn chặt lấy Lục Hoài Tắc, toàn thân gần như ướt đẫm mồ hôi.
Y phục vốn chỉnh tề của hắn cũng bị ta cọ xát đến nhăn nhúm.
Hắn mím môi nhìn ta:
“Có đi được không?”
Ta lắc đầu, hơi thở yếu ớt, nghẹn ngào:
“Không đi nổi…”
Lục Hoài Tắc trầm mặc giây lát, rồi cúi người, bế ta lên.
08
“Khó chịu quá… giúp ta với…”
Ý thức ta đã bị cơn sóng nóng trong cơ thể đánh tan, ánh mắt ướt át, đầy nước.
Y phục bị mồ hôi nóng thấm ướt dán sát vào người, vừa ngứa vừa rát, ta hoàn toàn dựa theo bản năng, nức nở áp sát Lục Hoài Tắc.
“Khó chịu…”
Giọng hắn vốn lạnh lẽo lúc này lại trở nên khô cứng:
“Bình tĩnh lại.”
Ta chẳng nghe lọt tai chữ nào, tay chân luống cuống kéo xé y phục hắn, thậm chí thật sự giật bung cổ áo.
Lồng ngực trắng nõn, săn chắc lộ ra trước mắt.
Hơi thở Lục Hoài Tắc trầm xuống, hắn lập tức nắm chặt cổ tay ta:
“Đừng quậy.”
“Ưm…”
Ta uất ức hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt ngấn nước như đang tố cáo hắn.
Trong mắt Lục Hoài Tắc thoáng qua vẻ bất lực, giọng dịu xuống:
“Ngoan, nhẫn nhịn một chút.”
Ta chỉ vùng vẫy cổ tay, nhưng hoàn toàn không địch lại sức hắn, chỉ có thể đem thân thể nóng rẫy cọ sát sang.
Hơi thở hắn lập tức trở nên gấp gáp, yết hầu chậm rãi lăn lên xuống.
Một tay hắn khống chế tay ta, tay còn lại phải đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn của ta, chỉ có thể mặc cho ta quấy phá trên người hắn.
Thanh Phong vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình.
Giọng nói lắp bắp:
“Đại… đại nhân…”
“Đặt đồ xuống, ra ngoài.”
Ngay sau đó là tiếng Thanh Phong chạy trối chết.
Ta cảm giác cằm mình được nâng lên, có thứ gì đó chạm vào môi.
“Ngoan, mở miệng.”
09
Khi tỉnh lại, bên cạnh chỉ có nha hoàn Xuân Đào với vẻ mặt lo lắng.
Thấy ta mở mắt, nàng mừng rỡ:
“Cô nương cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
“Nô tỳ lo đến chết mất.”
Đầu ta đau như muốn nứt, nhìn quanh mới phát hiện mình đang ở khuê phòng.
Nhưng rõ ràng ta đã lao vào lòng Lục Hoài Tắc…
Những ký ức rời rạc ấy-ta như một yêu tinh quấn lấy hắn…
Mặt ta lập tức nóng bừng.
Chỉ nhớ mơ hồ rằng hắn đã đút cho ta thứ gì đó, sau đó ta liền mất ý thức.
“Ta về bằng cách nào?”
“Là người của Lục phủ đưa cô nương về.”
“Họ nói cô nương tửu lượng kém, nên đưa về trước.”
“Sau này cô nương tuyệt đối không được uống nhiều rượu nữa, nếu cô nương không tỉnh, nô tỳ thật sự không biết phải làm sao.”
Vậy là Lục Hoài Tắc không chạm vào ta.
Thứ hắn cho ta uống đêm qua… hẳn là giải dược.