17
Ta hẹn Lục Dực gặp tại đình giữa hồ.
Hắn đã đợi từ sớm, thấy ta tới, thần sắc rõ ràng sáng lên, bước nhanh hai bước:
“A Dư.”
Ta tránh né sự tiến lại gần của hắn, đi sang một bên ngồi xuống.
Lục Dực ngồi đối diện ta. Lần này, hắn không che giấu cảm xúc nữa, si mê nhìn ta, như muốn khắc ta vào đáy mắt.
Thâm tình.
Ta vậy mà lại nhìn thấy thâm tình trong mắt Lục Dực.
Ta cười khẽ đầy châm biếm:
“Thất công tử hẹn gặp ta như vậy, không sợ tỷ tỷ biết sao?”
Ánh mắt Lục Dực cứng lại, trong mắt hiện lên áy náy:
“A Dư, mãi đến giờ ta mới hiểu rõ lòng mình.”
Ta chẳng buồn nghe hắn nói tiếp, ánh mắt hướng về bờ sông xa xa, bỗng “a” một tiếng, kinh ngạc nói:
“Phía trước kia… hình như là tỷ tỷ.”
Lục Dực quay đầu nhìn theo.
Khi thấy Thẩm Dao cùng người bên cạnh nàng, mày hắn nhíu chặt, trong mắt còn có do dự.
Ngay sau đó, ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt hắn chuyển từ kinh ngạc sang phẫn nộ.
Ngay lúc này, bên bờ sông, Thẩm Dao bỗng loạng choạng, ngã về phía Lục Hoài Tắc.
Lục Hoài Tắc lại nhanh chóng lùi một bước, Thanh Phong bên cạnh mắt nhanh tay lẹ, kịp thời đỡ lấy Thẩm Dao đang sắp ngã.
Ta nhìn qua nhìn lại sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Lục Dực và tình cảnh bên bờ sông, thuận miệng đổ thêm dầu vào lửa:
“Nhìn từ góc độ này… Lục đại nhân và thất công tử, trông khá giống nhau đấy.”
Lục Dực như chợt hiểu ra điều gì, chậm rãi gật đầu, bật cười, thấp giọng lẩm bẩm:
“Ra là vậy… quả nhiên là vậy.”
Ngoài dự liệu của ta, sau cơn giận dữ, thứ hiện lên trên mặt Lục Dực lại là sự nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng được giải thoát khỏi giằng xé.
Hắn nhìn chằm chằm ta:
“A Dư, trước kia ta không nhận rõ lòng mình, là ta hồ đồ. Sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng.”
Ta cau mày.
Đột nhiên, ta cảm thấy một ánh nhìn nguy hiểm rơi lên người mình.
Ngẩng đầu lên, Lục Hoài Tắc không biết từ lúc nào đã phát hiện ra ta, hắn đứng bên kia bờ, hai tay chắp sau lưng, xa xa nhìn thẳng vào ta.
18
Lục Hoài Tắc men theo cầu đá đi tới, vạt áo cùng sóng nước lay động trong đêm tối.
Lục Dực nhận ra có người đến gần, khó chịu nhìn qua, khi thấy là Lục Hoài Tắc, lại nhìn thấy Thẩm Dao phía sau, sắc mặt khẽ biến.
Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy:
“Tam thúc.”
Thẩm Dao theo Lục Hoài Tắc đến gần, đến khi nhìn rõ ta và Lục Dực thì hiển nhiên không ngờ lại là cục diện thế này, nhất thời đứng sững tại chỗ, không dám tiến lên.
Cảnh tượng đặc sắc đến vậy, ta thật sự rất muốn cười to cho hả dạ.
Nhưng lúc này ta một chút cũng không cười nổi.
Ánh mắt Lục Hoài Tắc âm trầm quét tới mang theo chất vấn, như thể ta vừa làm chuyện tày trời.
Chẳng còn tâm trạng xem kịch nữa, lúc này ta chỉ muốn chạy.
Thế nhưng chân ta vừa nhúc nhích được một chút, Lục Hoài Tắc đã mở miệng:
“Lại đây.”
Lục Dực không hiểu chuyện, cau mày, còn ta thì da đầu sắp nổ tung.
“Dư Nhi.”
Lục Hoài Tắc lại gọi thêm một tiếng.
!!!
Lục Dực lập tức nhận ra hắn đang gọi ai, đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm ta.
Mi mắt ta loạn xạ chớp động, chỉ sợ Lục Hoài Tắc nói ra lời gì còn kinh người hơn nữa, vội vàng bước nhanh về phía hắn.
Vừa tới trước mặt, hắn đã vươn tay nắm lấy tay ta, kéo ta đứng bên cạnh mình.
Ta kinh hãi muốn rút tay lại, nhưng tay Lục Hoài Tắc khóa chặt không buông, trên mặt lại không lộ chút dị thường nào, giọng nói ôn hòa mang ý cười:
“Không phải đã nói đợi ta ở đầu cầu sao? Sao lại chạy tới đây rồi?”
Ta ấp úng không nói nên lời.
Chúng ta nói chuyện đó lúc nào chứ…
Lục Dực thì nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm nhau của ta và Lục Hoài Tắc, đôi mắt dần đỏ lên, kích động hơn cả lúc nãy nhìn thấy Thẩm Dao bên cạnh Lục Hoài Tắc.
Thẩm Dao càng ngạc nhiên đến tròn mắt, nhìn chằm chằm bàn tay Lục Hoài Tắc đang nắm tay ta, trong mắt ngấn lệ, nhưng sự ghen ghét cực độ khiến gương mặt nàng vặn vẹo khó coi.
Lục Dực đột ngột bước lên một bước.
Lục Hoài Tắc thong thả ngẩng đầu:
“Còn chuyện gì sao?”
Bước chân Lục Dực khựng lại, môi mím chặt không nói lời nào, gân xanh nơi khóe mắt giật giật liên hồi.
Ta hoàn toàn tin rằng, nếu lúc này đứng trước mặt hắn không phải là Lục Hoài Tắc, hắn nhất định đã xông tới.
Còn ánh mắt Thẩm Dao nhìn ta độc như tẩm độc -
nàng ta rốt cuộc cũng nếm được cảm giác bị trêu đùa,
bị người khác coi rẻ đến không đáng một xu rồi sao?
Ta cuối cùng cũng cảm thấy vui sướng.
Không còn giãy giụa tay Lục Hoài Tắc nữa, ta chủ động nắm ngược lại, mười ngón tay đan chặt vào tay hắn.
Ta quay sang nhìn Thẩm Dao, cười vô tội:
“Tỷ tỷ hẳn là đến gặp thất công tử, chúng ta không quấy rầy nữa.”
Thẩm Dao như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lúc này mới nhớ ra Lục Dực còn đang đứng bên cạnh, mà nàng lại đối với thúc thúc của vị hôn phu mình mắt đưa mày liếc.
Trong mắt nàng lóe lên hoảng loạn, vội vàng quay sang nhìn Lục Dực.
“Lục Dực…”
Ta cũng nhìn theo.
Lục Dực đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu không thấy rõ cảm xúc, cả người bị đè nén đến mức như sắp nổ tung.
Bị phản bội trước mặt bao người -
thật thú vị làm sao.
Bàn tay to của Lục Hoài Tắc đang nắm tay ta đột nhiên siết chặt:
“Đi thôi.”