Cùng lúc đó, phụ thân đã tập kết binh mã và tiến hành bức cung. Công chúa tự nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai, thế nên nàng hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nàng không biết phụ mẫu và huynh đệ mình đã bị tống vào ngục tối, không biết mưu đồ tâm kế bao năm qua của phụ thân đã đến lúc thu lưới, và nàng cũng không biết rằng mình sắp phải chết.
Khi phụ thân quay lại phủ gặp Công chúa một lần nữa, gương mặt nàng đã thối rữa hoàn toàn. Gương mặt tuyệt thế giai nhân vốn có giờ chỉ còn là những mảng thịt rữa lồi lõm, nhãn cầu treo lơ lửng, trông vô cùng kinh dị và đáng sợ.
Thế nhưng phụ thân không hề sợ hãi, cũng chẳng bận tâm. Không chỉ vậy, ông còn nở nụ cười đầy thưởng thức. Cuối cùng, khi đã cười đến mệt lả, phụ thân ngồi tựa vào chiếc ghế thái sư bên cạnh mà th* d*c.
Công chúa nhìn thấy long bào trên người phụ thân, trong phút chốc đã hiểu ra tất cả. Nàng phủ phục dưới đất, bò đến chân phụ thân, muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ nghẹn ngào không thành lời. Phụ thân thản nhiên dùng chân nâng cằm nàng lên, cười nói:
"Thứ thuốc đó không chỉ khiến mặt ngươi thối rữa đâu, mà lưỡi và nội tạng của ngươi cũng sẽ dần thối rữa theo. Rất khó chịu phải không? Nhưng ngươi chưa chết được ngay đâu, ngươi phải từ từ chờ đợi cái chết, không thể chết nhanh như vậy được, nếu không ta sẽ không vui."
Công chúa rơi lệ, dáng vẻ vô cùng đáng sợ, nhưng phụ thân lại nhìn nàng như đang ngắm nhìn một bức tranh tuyệt mỹ đầy hứng khởi:
"Năm đó khi ngươi cầm dao muốn rạch nát mặt Yểu Nương, ta đã nói với ngươi thế nào? Ta nói rồi sẽ có một ngày, ta sẽ hủy hoại gương mặt này của ngươi. Lúc đó ngươi không tin, còn cười cợt bảo rằng ta sẽ không nỡ, vì gương mặt này của ngươi là đẹp nhất thành Trường An."
Nụ cười trên môi phụ thân bỗng tắt ngấm. Ông hạ chân xuống, cúi người nhìn thẳng vào mắt Công chúa:
"Ta chỉ thấy buồn nôn. Bất kể là trước kia hay bây giờ, gương mặt này của ngươi đều khiến ta căm ghét và buồn nôn. Ngươi lấy cái gì để so với Yểu Nương của ta? Yểu Nương của ta tâm địa thiện lương thuần khiết, chẳng biết đẹp hơn ngươi gấp bao nhiêu lần. Ngươi cũng xứng để so sánh với nàng ấy sao?"
phụ thân đứng dậy, thị vệ bên ngoài tiến vào, nhấc bổng nàng công chúa đang tuyệt vọng chờ chết lên. Tâm trạng phụ thân lúc này cực kỳ tốt:
"Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết nhanh vậy đâu. Phụ mẫu của ngươi phải chết trước mặt ngươi. Ta sẽ lột da họ ngay trước mặt ngươi. Thủ pháp của ta bây giờ rất tốt, rất điêu luyện. Khi nào đến lượt ngươi, ngươi sẽ biết thôi."
Công chúa không kìm được mà run rẩy. Nàng luôn miệng nói mẫu hậu mình đại lượng bao dung, nhưng bà ta lại vì hạnh phúc của con gái mà không tiếc lừa mẫu thân ta vào cung, định dìm chết bà. Bệ hạ thì lại càng dung túng, mẫu than ta đã phải trải qua chín phần chết một phần sống, vậy mà ông ta còn ban rượu độc cho bà.
Nếu không phải năm đó phụ thân đã cướp lấy ly rượu định uống cạn, nhưng lại bị Công chúa ngăn lại, thì e là phụ thân và mẫu thân ta đã sớm qua đời rồi. phụ thân nhìn bầu trời tươi đẹp bên ngoài, lòng tràn ngập niềm vui. Ông vừa đi quanh Công chúa, vừa vỗ tay, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng.
"Ngươi phải chết chậm một chút, phải đợi đến khi ta sắc phong Yểu Nương làm Hoàng hậu, đưa nàng vào tông miếu rồi ngươi mới được chết. Ta muốn đám ngụy quân tử, lũ súc sinh tiểu nhân các ngươi phải trố mắt ra nhìn Yểu Nương của ta hưởng vinh quang ngàn thu vạn đại. Các ngươi chẳng phải đều coi thường nàng sao? Ta muốn tất cả các ngươi phải quỳ lạy nàng, muốn đám người tự xưng là xuất thân cao quý các ngươi phải quỳ dưới chân Yểu Nương của ta mà dập đầu, cả đời đều phải ngước nhìn nàng!"
phụ thân nhìn cái bụng nhô cao của nàng ta, cười mà như không cười: "Mỗi đứa trẻ ngươi mang thai đều không phải là của ta. Đêm đó kẻ uống chén thuốc ngươi hạ không phải là ta. Kể từ đó trong phủ này, ta lại càng chưa từng chạm vào ngươi một lần nào. Ngươi chẳng phải tự phụ cao quý sao? Mùi vị của lũ ăn mày và tử tù đó, liệu có còn tốt không?"
Cơ thể thoi thóp của Công chúa bỗng dưng bộc phát một sức mạnh to lớn, nhưng tay nàng còn chưa kịp chạm vào phụ thân đã bị khống chế. Nàng chẳng thể phát ra âm thanh gì khác ngoài những tiếng ú ớ khàn đặc. Nàng bị tống vào ngục tối. Sau khi Bộ Lễ lo xong việc của mẫu thân ta, phụ thân đến ngục tối để thu nợ lần cuối. Công chúa sau khi tận mắt thấy phụ mẫu bị lột da thì ngất đi, rồi lại bị hắt nước cho tỉnh lại. Nàng lúc này đã không thể cử động, chẳng khác gì một xác sống, bên trong cơ thể đã thối rữa hoàn toàn.
Thị vệ hai bên đè chặt lấy nàng, nàng kinh hãi muốn trốn chạy nhưng không thể nhúc nhích. Lưỡi dao trong tay phụ thân rạch lên da thịt nàng:
"Người khác đều chết rồi mới bị lột da, ngươi thì không giống vậy, ngươi phải sống. Có thế thì lồng đèn mỹ nhân làm ra mới đẹp. Lồng đèn làm từ da phụ mẫu ngươi đã được treo trong từ đường của Yểu Nương rồi. Hiện giờ trong từ đường có hai mươi ba chiếc lồng đèn, chỉ còn thiếu mỗi mình ngươi thôi."
"Ta để ngươi lại sau cùng mới ra tay là để Yểu Nương của ta được an nghỉ. Ngươi phải chịu giày vò, nếu ngươi chết thoải mái quá, Yểu Nương sẽ không yên lòng đâu." Tiếng da thịt bị xé rách khe khẽ vang lên trong không trung, mùi máu tanh dần nồng nặc, cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại một đống thịt bẩn thỉu.
phụ thân phủi phủi những vết máu trên ngón tay, loạng choạng bước đi vài bước, tiếng cười đầy sảng khoái, nhưng cười rồi lại khóc. Ông vịn vào lan can mà nôn mửa khan, chẳng thể nôn ra được gì, cuối cùng lại hộc ra một ngụm máu.
Hóa ra phụ thân cũng thấy buồn nôn trước việc lột da người này. Hóa ra khi báo thù đến cuối cùng, phụ thân cũng chẳng hề thấy vui vẻ. Phải rồi, ông đã trả được thù, nhưng người ông quan tâm nhất đã không còn nữa, sao có thể vui vẻ được đây?