“Biểu ca coi đó là chuyện đùa kể cho ta nghe, nhưng ta lại ghi tạc trong lòng.
Đêm ấy ta mơ, mơ rằng ta là nương tử của chàng —chàng nấu canh cho ta, dỗ ta ngủ, cùng ta vẽ mày bên cửa sổ phía tây, cùng ta đánh cờ pha trà…
Ta thật muốn chết luôn trong giấc mộng ấy, không bao giờ tỉnh lại.”
“Ta là đích nữ danh môn, từ nhỏ đã được dạy phải đoan trang đại độ.
Sau khi vào cung, mẫu thân trở thành Hoàng hậu, dưới gối chỉ có một mình ta.
Bà không như những phi tần khác biết cách lấy lòng phụ hoàng —
bà là Quốc mẫu, ai ai cũng bảo bà phải rộng lượng, không được ghen tuông.
Thế nên bà chỉ có thể nhìn phu quân của mình đêm đêm ngủ trên giường của nữ nhân khác…”
“Mà bà chỉ biết ôm ta khóc trước giường.
Bà khóc mãi, khóc đến mức ta cũng thấy phiền chán.
Khi ấy ta đã thề —sau này nhất định phải tìm một phu quân tốt nhất, đối xử tốt với ta, sủng ta, cả đời chỉ có một mình ta.
Ta sẽ không làm một kẻ thất bại như mẫu hậu, một kẻ chỉ biết nhẫn nhịn, lùi bước!”
“Phụ hoàng có rất nhiều con, mỗi năm lại có thêm.
Đến khi ta tám tuổi, người còn không nhớ nổi tên ta.”
“Trong cung, mẫu hậu giống như một pho tượng Bồ Tát —
không biết tranh, không biết đấu, cũng không biết tàn nhẫn.
Bà chỉ biết chờ.”
Bà căn bản không hiểu —thứ mình muốn, phải tự tay giành lấy!
Sủng ái của phụ hoàng phải giành, không giành thì không có thể diện của công chúa.
Trong cung, huynh đệ tỷ muội đều là kẻ thù mang huyết mạch.
Chúng ta đấu nhau, chỉ để bảo vệ lợi ích của chính mình, chỉ để được sống, để sống thành dáng vẻ mà một công chúa nên có.
“Ta biết chàng hận ta, nhưng Bùi lang, ta thật sự yêu chàng.”
“Mẫu hậu ngay cả tình yêu của mình còn rối như tơ vò, bà có thể dạy ta điều gì?
Những năm ấy, đấu đá trong cung chỉ dạy ta cách giành lấy.
Chàng là người ta nhìn trúng —
ta là công chúa, chàng đương nhiên phải thuộc về ta, không phải sao?
Ta cho chàng uống thuốc, cũng chỉ để chàng ngoan ngoãn thuận theo ta mà thôi.”
“Con tiện nhân kia, nàng không xứng với chàng.
Khâm Thiên Giám cũng nói rồi — chúng ta mới là đôi xứng đôi nhất.
Loại người thấp hèn như nàng, sao xứng với Trạng nguyên lang tài hoa như chàng?”
“Nàng quá không biết thân phận của mình rồi.
Kẻ không biết thân phận, trong cung, trong kinh thành… đều không sống lâu được.”
Chủ tử thì vẫn là chủ tử, còn những kẻ dưới chủ tử thì chẳng đáng là người, mạng của họ còn không quý bằng mèo chó của chúng ta!
“Bùi lang, là chàng không nghe lời, chàng quá cứng đầu rồi.
Chàng không nên từ chối ta, ta là công chúa, ta là chủ tử của các người…”
“Bùi lang, chàng đừng hận ta. Chàng yêu ta có được không?
Chúng ta lại sinh một đứa trẻ nữa, ta nhất định sẽ sinh cho chàng một thế tử.
Chàng đừng nạp thiếp, ta còn trẻ, ta là mỹ nhân số một Trường An,
không ai đẹp hơn ta…”
Nàng nói năng trước sau lộn xộn, vừa nâng mặt phụ thân vừa lẩm bẩm như kẻ mất trí.
Tay“phụ thân giấu trong tay áo, ngón tay run rẩy không khống chế được.
Phụ thân đang cố kìm nén — kìm nén ý nghĩ muốn b*p ch*t nàng.
Ông đã hao hết tâm lực mới áp được cơn hận cuồn cuộn trong lòng.
Sắc mặt ông vẫn ôn hòa, khóe môi còn mang theo ý cười dịu dàng:
“Được, chúng ta lại sinh một đứa trẻ nữa.
Ta không nạp thiếp, sao ta có thể nạp thiếp được chứ?”
Nụ cười nơi khóe môi ông càng sâu hơn.
Ông nâng cằm công chúa lên, chậm rãi nói:
“Đúng vậy, công chúa là mỹ nhân số một Trường An.
Thứ công chúa yêu nhất từ trước đến nay, chính là gương mặt này…
không ai có thể đẹp hơn nàng…”
...
Nhờ có sự chăm sóc tận tình của phụ thân, bệnh tình của Công chúa đã thuyên giảm nhiều. Nửa năm sau, nàng lại mang thai lần nữa. Kể từ sau lần mang thai này, Công chúa đã tiết chế hơn trước rất nhiều. Nàng không còn ra khỏi cửa mà chỉ lẳng lặng ở trong phòng, thường xuyên một mình v**t v* bụng rồi ngẩn người.
Thái y từng khẽ nói với phụ thân rằng, trạng thái tinh thần hiện giờ của Công chúa đã không còn bình thường nữa, không thể kích động nàng thêm. Nếu còn chịu thêm cú sốc nào, e là thuốc đá vô phương cứu chữa, sẽ hoàn toàn phát điên. Sau khi tiễn Thái y, phụ thân đẩy cửa sổ thư phòng ra, phát ra tiếng cười lạnh đầy châm biếm.
Đến khi đứa trẻ trong bụng được sáu tháng, trên bụng Công chúa bỗng nhiên mọc đầy những vết rạn đỏ chỉ sau một đêm. Nàng kinh hãi lo sợ. Chỉ có điều, lần này phụ thân không còn mỉa mai nàng một cách ác độc như trước, mà ngược lại còn dịu dàng dỗ dành, thậm chí lấy ra một hộp thuốc mỡ đưa cho nàng.
"Bôi cái này vào thì chúng sẽ biến mất thôi, đừng khóc nữa." Phụ thân cẩn thận từng li từng tí trấn an nàng, nhưng đó chỉ là để nàng dưỡng sức mà đón nhận đòn giáng chí mạng nhất. Phụ thân muốn hủy hoại tất cả những gì nàng coi trọng và để tâm, giống như cách nàng đã từng làm lúc đầu.
Công chúa bôi thuốc, những đường vân trên bụng dần dần biến mất. Nàng vui mừng chưa được bao lâu thì gương mặt phù dung mà nàng hằng tự hào lại bắt đầu thối rữa từng chút một.
Không phải là thối rữa từng mảng lớn, mà là mỗi ngày lại nhiều thêm một chút, chậm rãi nhưng lại đầy chết chóc. Công chúa đã phát điên. Thứ mà nàng để tâm nhất chính là gương mặt này.