Ta còn chưa kịp nhìn kỹ, Ninh Khánh đã bế thốc ta vào phòng.
Hắn không nhịn được nữa, tiếp tục chuyện còn dang dở lúc nãy.
Nhưng lòng ta lại chẳng còn để tâm.
Vài ngày sau, nhân lúc có cơ hội, ta mang phương thuốc ra ngoài hỏi đại phu xem đó là thuốc gì.
Đại phu vô cùng kinh ngạc:
“Đây là phương thuốc tránh thai dành cho nam tử.”
“Thuốc tránh thai…”
Ta lập tức đứng không vững nổi.
Ninh Khánh… sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy?
Ta thất thần trở về phủ, giữa đường lại gặp Ninh Trầm.
“Tẩu tẩu, sao vậy? Sắc mặt tẩu…”
Ta chậm rãi đứng vững, giơ tay lên rồi giáng xuống một cái tát thật mạnh.
“Đồ khốn!”
Ninh Trầm ôm gương mặt còn mang thương tích, tủi thân nhìn ta.
“Ta làm sai chuyện gì rồi?”
Đúng lúc ấy bà bà đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này liền tức đến giậm chân.
“Trời ơi, con bị mù rồi sao? Đây đâu phải phu quân con! Tiểu thúc mà con cũng nói đánh là đánh!”
Ta chẳng buồn để ý, quay về phòng mình.
Một lúc lâu cũng không có ai đến quấy rầy.
Ta đoán chắc là Ninh Trầm đã ngăn mẫu thân hắn lại.
Nhưng ta chẳng còn lòng dạ nào cảm kích hắn nữa.
Trong đầu ta giờ chỉ toàn là Ninh Khánh.
Sao hắn có thể đối xử với ta như vậy?
Là vì muốn cứu đệ đệ hắn sao?
Hay là… hắn đã biết chuyện giữa ta và Ninh Trầm từ trước?
Hắn vì điều gì mà làm vậy?
Nhìn sắc trời, Ninh Khánh sắp trở về rồi.
Ta chậm rãi mở cửa, sai người gọi Ninh Trầm đến.
“Tẩu tẩu.”
Hắn đến rất nhanh.
“Lúc nãy không nên đánh ngươi. Để ta bôi thuốc cho, sau này khỏi để lại dấu.”
Ninh Trầm khựng lại, để mặc ta kéo vào nội thất.
Ta ghé sát bên tai hắn:
“Không có thuốc đâu, ta thổi thổi là khỏi.”
Ninh Trầm nhìn chằm chằm ta.
“…Được.”
Ta thuận thế đẩy hắn ngã xuống giường.
Lúc hắn còn đang giãy giụa muốn đứng dậy, ta lại mạnh tay ghì hắn xuống.
“Ngươi giả vờ cái gì?”
Ta bóp cằm hắn, cười lạnh.
“Trước kia chẳng phải rất hưởng thụ sao?”
Ninh Trầm cứng đờ.
“Ngươi biết rồi?”
Ta buông hắn ra, đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống, luồn vào cổ áo hắn.
“Thật ra ta đã sớm phát hiện rồi. Ta và ngươi hình như hợp nhau hơn đấy, ngươi thấy sao?”
Ninh Trầm không dám tin.
“Thật sao?”
Ta vỗ nhẹ lên mặt hắn, khẽ nhướng mày.
“Lần này không cần trói tay trói chân nữa đâu. Nhớ phải biểu hiện cho tốt.”
Ninh Trầm dường như đã đ*ng t*nh, kéo ta vào lòng, cọ nhẹ bên tai.
“Ta sẽ hầu hạ nàng thật tốt.”
Tim ta khẽ run lên.
Màn trướng dần trở nên nóng bỏng.
Đúng lúc ấy, Ninh Khánh trở về, tận mắt bắt gặp cảnh này.
Bàn tay đang vén màn của hắn khựng lại giữa không trung.
Sắc mặt lập tức trắng bệch, môi run rẩy.
“Giữa ban ngày ban mặt… ngươi vậy mà dám quyến rũ nàng? Tên vô liêm sỉ, đồ khốn!”
Ninh Trầm bị hắn kéo xuống giường đánh một trận, nhưng vẫn không nói ra là do ta chủ động.
Ta khoác áo bước ra ngoài, chỉ thấy Ninh Khánh tiện tay chộp lấy khay trà, định đập vào người Ninh Trầm.
“Dừng tay.”
Chỉ một câu nhẹ bẫng của ta đã khiến cả hai cùng sững lại.
Ta chậm rãi bước tới, dừng trước mặt Ninh Khánh.
Hắn rơi nước mắt, nhìn ta chằm chằm.
“A Hảo… vì sao?”
Ta giơ cao tay lên, giáng xuống một cái tát vang dội.
Lực mạnh đến mức Ninh Khánh suýt đứng không vững.
Hắn như không thể tin nổi, chậm rãi quay đầu nhìn ta.
“Vì hắn… nàng đánh ta?”
Ta hít sâu một hơi, túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nói:
“Chàng xem ta là thứ gì vậy? Lại dám đưa nam nhân lên giường của ta?”
Ninh Khánh nhất thời ngẩn người.
Qua thật lâu hắn mới hoàn hồn, lắp bắp giải thích:
“A Hảo… không phải đâu, không phải như nàng nghĩ…”
Ta chẳng buồn nhìn hắn, xoay người bỏ đi.
Ninh Khánh vội vàng đuổi theo, ôm chặt lấy ta từ phía sau.
“A Hảo, ta sai rồi… Ta chỉ là nghe hắn nói, người nàng muốn gả từ đầu không phải ta. Ta sợ hắn nói ra chân tướng, sợ nàng sẽ rời bỏ ta, sợ mẫu thân ép nàng đi cứu hắn…”
Hắn khóc đến mất kiểm soát.
“A Hảo, ta biết sai rồi… ta cũng rất đau lòng…”
Ta mạnh tay đẩy hắn ra.
“Dù vậy chàng cũng không thể làm như thế!”
Ta lấy thư hòa ly ra, đặt lên bàn.
“Ninh Khánh, hôn sự của chúng ta… dừng tại đây.”
Ninh Khánh cầm tờ giấy mỏng kia lên, thất thần nhìn ta.
“Nàng đã thề rồi, nàng sẽ không rời bỏ ta.”
Đầu ta đau như muốn nứt ra.
“Không tính nữa.”
Cả người Ninh Khánh cứng đờ.
Đúng lúc ta chuẩn bị bước ra ngoài, hắn đột nhiên xé nát tờ hòa ly thư.
“A Hảo, nếu nàng thật sự muốn hòa ly với ta… ta sẽ ôm Sâm Nhi cùng chết!”
Ta không thể tin nổi quay người lại.
“Chẳng lẽ lúc trước chàng muốn có con… chỉ để uy h**p ta?”
Ninh Khánh chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt và sống mũi hắn đều đỏ hoe vì khóc.
“A Hảo… ta chỉ sợ nàng không cần ta nữa.”
Ta tạm thời trở về nhà mẹ đẻ.
Mẫu thân hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.
Bà liền định dẫn ca ca ta đến Ninh gia tính sổ.
Ai ngờ còn chưa ra khỏi cửa, Ninh gia đã phái người tới.
Nghe nói là Ninh Khánh mang theo lễ trọng đến nhận sai.
Mẫu thân tới khuyên ta:
“Phu thê nào mà chẳng có lúc cãi vã, có gì từ từ nói.”
“Ta thấy cô gia nhà con cũng khá tốt.”
Nói xong bà liền rời đi.
Ninh Khánh bước vào.
Ta ngồi bên giường giận dỗi.
“Tẩu tẩu?”
Một bóng người đột nhiên xuất hiện.
Ta giật mình, vội bịt miệng hắn lại.
“Sao lại là ngươi?”
Ninh Trầm chớp chớp mắt.
“Ca ca ở nhà ôm con khóc đấy. Ta lén sang thăm nàng.”
Ta lạnh lùng rút tay về.
“Ngươi cũng chẳng phải người tốt lành gì.”
Ninh Trầm cúi đầu, khóe mắt hơi ướt.
“Ta biết… trong lòng nàng, ta không bằng huynh ấy.”
“Có lẽ ca ca nói đúng, là ta không biết tự trọng, ngay từ đầu đã không danh không phận trao thân cho nàng… nên cả đời này cũng chẳng có danh phận.”
Trong lòng ta bỗng thấy day dứt.
“Ninh Trầm, là ta có lỗi với ngươi. Đừng để tâm lời hắn nói.”
Đột nhiên hắn nắm lấy đầu ngón tay ta, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.
“Nếu nàng đã muốn rời khỏi huynh ấy… vậy nếu không chê ta, có thể để ta ở bên nàng không?”
Ta kinh ngạc:
“Ngươi điên rồi à? Đây là nhà ta…”
Ninh Trầm nghiêng người tới gần bên tai ta.
“Chính vì là nhà nàng mới tốt. Không ai biết quan hệ giữa ta và nàng.”
“Ta đã nói với mẫu thân nàng rồi, ta sẽ ở lại nhà mẹ đẻ của nàng thêm vài hôm để chăm sóc nàng.”
Tim ta đập loạn cả lên.
“Ngươi ở cùng ta thêm vài ngày?”
Bàn tay Ninh Trầm dần trở nên không an phận.
“Ta muốn làm phu quân danh chính ngôn thuận của nàng vài ngày.”
Ninh Trầm không hề nói đùa.
Hắn thật sự dọn vào phòng ta.
Ta ngủ giường, hắn ngủ trên tháp nhỏ.
Mọi người đều cho rằng hắn là Ninh gia đại công tử, xem ta và hắn như một đôi phu thê ân ái.
Ở bên ngoài, Ninh Trầm luôn bắt ta gọi hắn là “phu quân”.
Trước mặt người ngoài, ta không dám vạch trần hắn.
Dù sao nếu trở về phòng để hắn nắm được cơ hội, hắn sẽ càng thêm càn rỡ.
Mấy lần nửa đêm hắn còn trèo lên giường ngủ cùng ta.
Một đêm nọ, ta khát nước dữ dội, Ninh Trầm đút nước cho ta uống.
“Ngươi ở đây sáu ngày rồi, lỡ ca ca ngươi tìm tới thì mau về đi.”
“Hắn không dám nói gì đâu, chỉ cần nàng không hòa ly với huynh ấy.”
Ta sững người.
“Hắn không phải loại người đó.”
Ninh Trầm dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ khóe môi ta, động tác vô cùng ám muội.
“Tẩu tẩu… nàng nghĩ hắn thật sự không biết sao?”
Ta im lặng.
Vốn định ở nhà mẹ đẻ thêm một thời gian, nhưng Ninh Trầm cứ lì lợm không chịu đi, mẫu thân ta cũng chẳng hiểu ta đang làm gì.
“Hai đứa tình cảm tốt như vậy, sao còn chưa về?”
Ta không biết phải nói gì.
Nhưng dần dần, hạ nhân bắt đầu truyền ra lời đồn rằng Ninh gia đại công tử đang ở cùng ta tại nhà mẹ đẻ.
Ninh phu nhân hùng hổ kéo người tới tận cửa.
“Con trai ta đóng cửa khóc lóc, đến cơm cũng không ăn! Ả ta vậy mà lại làm ra chuyện thế này! Ta phải xem cho rõ rốt cuộc là ai làm chuyện tốt này!”
Mẫu thân ta vốn là người thật thà, chưa từng gặp cảnh tượng như vậy.
“Chắc chắn có hiểu lầm rồi, mau gọi cô nương và cô gia ra đây!”
Ta đang thu dọn đồ đạc, định chạy đi đâu được hay đó, ai ngờ Ninh Trầm lại kéo tay ta, nghênh ngang bước ra ngoài.
“Mẫu thân… là con.”
Ninh phu nhân lập tức sững sờ, hơi hé miệng.
Mẫu thân ta cũng ngập ngừng:
“Thông gia… chuyện này…”