Ghen Phu

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Trong lòng ta vẫn còn canh cánh, may mà ở trong phòng khi nãy chưa thật sự làm gì.

“Nàng về trước đi, ta còn có vài lời muốn nói với Ninh Trầm.”

Nói xong, ta rời đi.

Nhưng ta không quay về viện, mà đến từ đường nhà họ Ninh, nghiêm túc thắp một nén hương.

“Các vị tổ tiên nhà họ Ninh chắc cũng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Nhưng bất kể ra sao, xin phù hộ cho Ninh Trầm bình an, đừng để chàng ấy mất mạng.”

Nếu thật sự hại chết Ninh Trầm, cả đời này ta cũng khó lòng yên ổn.

Đêm xuống, Ninh Khánh trò chuyện với ta xong liền xuống giường, thổi tắt toàn bộ đèn nến.

“Chàng làm gì vậy?”

Hắn quay đầu nhìn ta.

“Ta thay y phục, ngại để nàng thấy.”

Lúc ấy ta mới nhớ tới chuyện ban ngày, nhưng hứng thú đã vơi đi hơn nửa.

“Để hôm khác đi, tiểu thúc còn đang bệnh, giờ mà chơi mấy trò đó, quay đầu mẫu thân lại mắng ta mất.”

Giọng Ninh Khánh vang lên lúc gần lúc xa.

“Vừa rồi còn nói hết hứng, chẳng phải là phụ lòng ta sao?”

Ta đang định gọi hắn lại, vừa vén màn lên đã thấy hắn bò lên giường.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, ta nhìn rõ bộ dạng hắn mà hơi thở khựng lại.

Người trước mắt chỉ mặc mỗi tấc vải che thân, trên tay còn đeo vòng, mắt cá chân cũng có xích bạc.

“Chàng… không lạnh sao?”

Ta lắp bắp hỏi.

Hắn lắc đầu, rồi cúi mắt xuống, đuôi mắt ửng đỏ.

Ta vội kéo hắn lên giường.

Trong màn tối mờ khó phân.

“Chuông bạc này của chàng… ta rất thích.”

Nghe ta nói, hắn liền ngẩng cằm, mặc cho ta tùy ý chạm vào.

Ngoan ngoãn đến cực điểm.

Ta không nhịn được nữa, đẩy hắn ngã xuống, cúi đầu hôn lên cổ hắn.

“Tiểu cẩu ngoan, sao không nói gì? Thẹn à?”

Người dưới thân khẽ run lên, ngón tay siết chặt mép chăn.

Ta biết Ninh Khánh tính tình kiêu ngạo.

“Vậy để ta chủ động.”

Lần đầu thấy Ninh Khánh như vậy, ta chỉ cảm thấy mới lạ vô cùng, yêu thích đến chẳng nỡ buông tay.

Hai người quấn quýt đến tận lúc trời gần sáng, ta mới mệt đến mức thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, Ninh Khánh đang lau người cho ta.

Ta buồn ngủ đến mở mắt cũng khó.

“Chàng dậy sớm vậy sao?”

Ninh Khánh bất ngờ hỏi một câu:

“Đêm qua vui không?”

“Rất vui.”

Ta nắm lấy ngón tay hắn.

“Sau này thử nhiều hơn nhé.”

Ninh Khánh rút tay về, đứng dậy nhúng khăn vào nước, giọng điềm nhiên như chẳng gợn sóng:

“Mấy trò tiểu cẩu này không nên chơi nhiều.”

“Cái gì?”

Ta chẳng hiểu hắn đang nói gì.

“Không có gì.”

Hắn ngồi bên mép giường, gõ nhẹ lên trán ta.

“Nằm xuống đi, tối qua trong phòng tối om, để ta xem nàng có bị thương chỗ nào không.”

Ta ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng thật sự quá buồn ngủ, chẳng bao lâu lại thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa đã là xế chiều.

Nghe nói Ninh Khánh tìm được một phương thuốc bí truyền, khiến bệnh tình Ninh Trầm khá hơn đôi chút.

Ta định sang thăm hắn, nhưng lúc tới nơi thì hắn vẫn còn ngủ.

Ta bèn xin phủ y đơn thuốc, nghĩ bụng sau này biết đâu Ninh Khánh cũng dùng được.

“Đơn thuốc này từ đâu ra vậy?”

“Chẳng qua là phương thuốc ta vẫn dùng thường ngày thôi.”

Ninh Khánh có vẻ chẳng mấy để tâm.

“Nàng sang thăm hắn làm gì?”

Ta tựa vào lòng hắn.

“Trong nhà xảy ra chuyện thế này, ta cũng lo lắng.”

“Hắn không chết được đâu.”

Ninh Khánh nắm lấy hai tay ta.

“Ta không cho nàng đi gặp hắn.”

“Được thôi.”

Ta kéo cổ tay hắn lại.

“Tối qua hình như ta làm đau tay chàng, nên đặc biệt tìm ít thuốc mỡ.”

Ta khựng lại.

“Ơ? Sao chẳng có vết thương nào?”

Ninh Khánh rút tay về.

“Ta giả vờ đấy, nào dễ bị thương như vậy.”

Ta còn định nhìn kỹ hơn, hắn đã bế bổng ta lên.

“Ta không sợ đau, lần sau mạnh tay thêm chút nữa, ta thích.”

“Đấy là chàng tự nói nhé.”

Ta chủ động vòng tay ôm lấy hắn.

Tuy nói vậy, nhưng trong màn trướng phần lớn vẫn do Ninh Khánh dẫn dắt, chỉ thỉnh thoảng hắn mới chịu hạ mình chiều ta một lần.

Ta từng hỏi hắn vì sao.

Hắn thuận miệng đáp:

“Tiểu cẩu mà chơi nhiều sẽ hỏng.”

Lần này ta nghe rõ rồi, nhất thời không biết nên khóc hay cười.

“Sao chàng lại nói bản thân như thế?”

Ninh Khánh khẽ cắn môi ta.

“Đừng nghĩ nhiều, đó là cách gọi yêu thôi. Lần sau nàng cũng có thể gọi ta như vậy.”

Chỉ là mỗi khi đến lúc ấy, hắn lại chẳng chịu nói thêm lời nào.

Có lẽ sợ ta vô tình làm đau hắn, nên chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên trầm thấp.

“Để ta thắp đèn.”

Hắn lại kéo tay ta không chịu buông.

“Nàng không cho ta thắp đèn, vậy ta chỉ có thể cẩn thận hơn thôi.”

Ta dịu dàng hôn hắn.

“Ninh Khánh, ta vẫn không nỡ gọi chàng như thế. Ta thích chàng… thích tiểu cẩu đáng yêu của ta.”

Không ngờ hắn nhìn ta một lúc rồi bỗng dưng đỏ mắt.

Ta còn chưa kịp dỗ dành, hắn đã bất ngờ đè ta xuống, cúi đầu cắn nhẹ lên ngực ta một cái.

Đúng là lấy oán báo ân.

Sáng hôm sau, ta vẫn còn đau nhức khắp người.

Ninh Khánh hỏi ta làm sao.

Ta kéo hắn đến bên giường, chỉ cho hắn xem dấu răng trước ngực.

“Còn không phải tại chàng sao? Cắn mạnh như thế.”

Sắc mặt hắn thoáng chốc trầm xuống.

Hắn cẩn thận bôi thuốc cho ta, rồi nói có việc phải xử lý, vội vã rời đi.

Ta nằm mãi cũng chán, liền muốn sang thăm Ninh Trầm.

Vừa đi tới ngoài cửa sổ, bên trong đã vang lên một tiếng “chát” giòn tan.

“Ta bảo ngươi làm chó, ngươi thật sự cho rằng mình là chó sao?”

Sao Ninh Khánh lại ở đây?

Ta khựng bước.

Ngay sau đó là giọng của Ninh Trầm.

“Huynh trưởng, chỉ vì chút chuyện nhỏ ấy mà đánh đệ?”

Trong phòng vang lên tiếng chén trà vỡ vụn.

“Ta đánh chính là tên khốn như ngươi!”

Ninh Trầm bật cười lạnh.

“Nàng thích là được rồi.”

Vừa dứt lời, động tĩnh bên trong càng lớn hơn.

Ta vội đẩy cửa xông vào, chỉ thấy bàn ghế ngã đổ, đồ đạc vương vãi khắp nơi, còn Ninh Trầm thì ngã trên mặt đất.

“Có chuyện gì vậy?”

Ta kéo lấy Ninh Khánh.

“Bệnh hắn vừa mới khá lên, sao chàng có thể đánh hắn?”

Ninh Khánh siết chặt lòng bàn tay.

“Hắn làm sai chuyện, ta là huynh trưởng, đương nhiên phải dạy dỗ.”

Hắn liếc nhìn ta, giọng nhàn nhạt:

“Sao vậy? Nàng đau lòng cho hắn à?”

Ta nhất thời nghẹn lời.

“Phu quân…”

Ninh phu nhân rất nhanh đã chạy tới, mắng Ninh Khánh một trận té tát, rồi phạt hắn tới từ đường quỳ gối.

Ta đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Ninh Trầm.

Tính ra cũng gần một tháng chưa gặp.

Tiết trời sắp vào thu, hắn mặc rất dày, ngay cả cổ tay cũng che kín mít.

“Bệnh của đệ khá hơn rồi sao?”

Ninh Trầm nhìn ta, khẽ gật đầu.

“Đa tạ tẩu tẩu quan tâm.”

“Vừa rồi các người nói gì vậy? Ta chưa từng thấy phu quân nổi giận đến thế.”

“Không có gì.”

Ninh Trầm cụp mắt xuống.

Hắn không muốn nói, ta cũng không hỏi thêm.

“Vết thương của đệ… có nghiêm trọng không?”

Ninh Trầm lùi về sau nửa bước, như sợ ta lại gần.

“Không đáng ngại.”

“Ta đã sai người hầm canh sâm, không biết đệ có muốn dùng không?”

Ánh mắt Ninh Trầm hơi sáng lên.

“Được.”

Ta tự tay múc cho hắn một bát, rồi đưa tận tay.

“Tiểu thúc, có thể giúp ta cầu xin mẫu thân một chút không? Để phu quân bớt quỳ vài canh giờ.”

Động tác của Ninh Trầm khựng lại.

Qua một lúc lâu, hắn mới khẽ đáp:

“Ta biết rồi.”

Lúc ấy ta mới yên tâm rời đi.

Nhưng trời đã tối, mẫu thân vẫn chưa nguôi giận.

Ta không yên lòng, bèn tới từ đường tìm Ninh Khánh.

Trong chính điện tối om, chỉ có mấy chục ngọn nến lay động sáng tối bất định.

Ninh Khánh quỳ ngay giữa đại điện, sống lưng thẳng tắp.

Ta lén bước tới gần.

“Ta mang cho chàng cái đệm mềm, tạm kê lên nghỉ một chút đi.”

Ninh Khánh quay đầu nhìn ta.

“A Hảo, ta đang chịu phạt, không thể lười biếng. Nàng về trước đi.”

Ta chỉ thấy hắn quá mức thành thật, liền dứt khoát quỳ xuống bên cạnh.

“Vậy ta ở đây cùng chàng.”

Ninh Khánh không nỡ để ta chịu khổ cùng mình, khuyên can mãi, cuối cùng đành để ta trải chăn nghỉ tạm bên cạnh.

Ta chống cằm ngắm hắn.

“Ninh Khánh, tuy ta không biết vì sao chàng lại động thủ đánh người, nhưng nếu đã là thê tử của chàng, ta nhất định sẽ đứng về phía chàng.”

Ánh mắt Ninh Khánh run lên, chăm chú nhìn ta, vành mắt dần đỏ hoe.

“A Hảo… chỉ có nàng đối xử tốt với ta.”

Hắn bỗng ôm chặt lấy ta, vùi đầu vào cổ ta, giọng khàn đặc.

“Nàng đừng đi… đừng rời khỏi ta…”

“Liệt tổ liệt tông nhà họ Ninh đều đang nhìn đấy.”

Ta đảo mắt nhìn quanh, cố ý cao giọng:

“Ta thề, tuyệt đối sẽ không rời khỏi Ninh Khánh!”

Lần này không có tiếng sấm vang lên.

Chỉ có ánh nến bập bùng phản chiếu trong mắt hai người.

Ninh Khánh nhìn ta hồi lâu, đột nhiên vòng tay qua eo ta, ép ta ngã xuống, cả hai mặt đối mặt.

“A Hảo, ta vẫn chưa từng cùng nàng ở bên ngoài…”

“Hả?”

Ta hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ nhảy vọt của hắn.

“Như vậy sao được… tổ tiên nhà chàng còn đang nhìn mà?”

Nhưng Ninh Khánh lại vô cùng cố chấp.

“Không được, người khác có, ta cũng phải có.”

Ta chẳng hiểu “người khác” mà hắn nói là ai, chỉ cảm thấy hắn lại bắt đầu nổi điên.

Huống hồ từ lần ở cùng Ninh Trầm trước đó, ta đã nhiễm phong hàn, thật sự không chịu nổi nữa.

“Ninh Khánh, chàng bắt nạt người quá đáng…”

Một cơn gió lạnh thổi qua, ánh nến khẽ lay động.

Dưới đất bỗng hiện ra một bóng người thật dài.

Ta quay đầu nhìn lại.

Ninh Trầm tới rồi.

Không biết hắn tới từ lúc nào.

Trên tay xách một chiếc đèn lồng, lặng lẽ nhìn cảnh trước mắt.

“Làm phiền hứng thú của huynh trưởng rồi, thật xin lỗi.”

Giọng hắn rất nhẹ.

“Có điều huynh có thể đưa tẩu tẩu về nghỉ được rồi.”

Ninh Khánh không còn dây dưa nữa, trực tiếp bế bổng ta lên, lướt vai đi ngang qua Ninh Trầm, ngay cả một câu cũng không nói.

Ta tựa trong lòng Ninh Khánh, ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Ninh Trầm vẫn đứng phía sau, nâng đèn soi đường cho chúng ta.

Ta vô tình đối mắt với hắn.

Ninh Trầm nâng cao đèn hơn một chút, khẽ mỉm cười với ta.

Ta lại thoáng sững người.

Bởi lúc tay áo hắn trượt xuống, trên cổ tay trắng lạnh kia hiện lên một vệt đỏ rõ ràng…



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...