Trở về chính viện, nhớ đến nụ hôn của Ninh Trầm, lòng ta vẫn rối bời.
“Ngẩn người gì vậy?”
Ninh Khánh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. ta hoảng loạn đứng dậy.
“Chàng tới rồi… Khi trước sao chàng không nói với ta chuyện đứa bé được nuôi ở nơi khác?”
“Ta chưa nói sao?”
Thấy ta nhìn chằm chằm không buông, hắn kéo tay ta, ý vị sâu xa nói:
“Có lẽ là ta quên mất. Chăm sóc nàng thôi đã khiến ta mệt lắm rồi, đâu còn thời gian chăm nó nữa?”
ta lại không vui.
“Mẫu thân lại nói ta rồi, tối nay chàng đừng chạm vào ta.”
Ninh Khánh nghịch ngón tay ta.
“Sao hôm nay lại nghe lời bà ấy thế?”
Ta nghẹn lời. Không thể nói là Ninh Trầm cũng đã nói ta rồi được.
Nhưng Ninh Khánh nhanh chóng chuyển sự chú ý.
“Son môi nàng sao lem thành thế này?”
Hắn dùng ngón tay khẽ lau qua.
“Lén ăn gì à?”
“Ta đâu có!”
Trời ơi, ta hơi chột dạ. Bị Ninh Trầm hôn xong, chỉ lo ngẩn người, đến cả rửa mặt chải đầu cũng quên.
“Có lẽ là Sâm Nhi hôn đó, ta đi rửa mặt.”
“Ta có chê nàng đâu.”
Ninh Khánh lại kéo ta lại, ánh mắt nóng rực.
“Nếu là do con trai hôn, vậy để ta học theo chút.”
Nói xong liền cúi xuống hôn ta.
Đầu óc ta lập tức trống rỗng.
Đêm đó còn mơ đủ thứ ác mộng.
Một lúc thì mơ quay lại đêm ở chùa Giang Nam.
Ninh Khánh giữa chừng xông vào, tay cầm kiếm sắc, sát khí ngút trời.
“Chúng ta cùng chết đi, nàng đừng hòng ở bên hắn!”
ta sợ đến run rẩy.
“Chàng giết hắn là được rồi, đừng giết ta mà!”
Một lúc sau lại mơ Ninh Trầm bệnh nặng, chuyện ở Đông Song bại lộ, bà mẫu dẫn người tới tính sổ với ta.
“Mau nhìn xem, ai mới là nữ nhân giỏi giang nhất phủ Ninh đây? Ta còn tưởng là ta cơ! Trời ơi, cái thân mảnh mai thế này mà lại ngủ với cả hai con trai ta! Ông trời ơi! Người thật đấy à!”
ta vội vàng bỏ chạy.
“Ta thật sự không cố ý đâu, ai bảo bọn họ trông giống nhau quá…”
Chớp mắt một cái, Ninh Trầm và Ninh Khánh lại xuất hiện trước mặt ta.
Ninh Khánh lạnh nhạt nâng cằm ta lên.
“A Hảo, nàng nhìn kỹ xem, chúng ta khó phân biệt đến vậy sao?”
Ngón tay Ninh Trầm lướt qua chân mày ta.
“Tẩu tẩu, mắt nàng mù rồi sao?”
ta nhìn kỹ lại, phát hiện cả hai đều không mặc quần!
“A ——”
ta quay người bỏ chạy, lại đụng phải hai đứa trẻ.
“Mẫu thân, vậy chúng con có giống nhau không?”
ta còn chưa nhận ra đứa bé kia, thì thiếu niên bên cạnh đã gõ đầu nó.
“Đồ ngốc, đã dạy bao nhiêu lần rồi, phải gọi là thím!”
ta hoàn toàn đứng không vững, ngã ngửa ra sau.
“A, đừng, đừng mà…”
ta bật dậy, mồ hôi đầy đầu. Trước mắt tối đen như mực.
Bỗng có người ôm ta từ bên cạnh.
“Sao vậy, A Hảo? Nàng gặp ác mộng à?”
ta sợ đến nghẹn giọng.
“Ừm…”
Ninh Khánh nhẹ vỗ lưng ta.
“Không sợ nữa, có ta đây.”
Tim ta đập loạn, chui vào lòng hắn.
Từ đó về sau, ta đến sân cũng chẳng dám ra, đôi khi gặp Ninh Trầm cũng không ở riêng với hắn nữa.
Nhưng phủ Ninh vẫn chẳng yên ổn.
Mẫu thân tổ chức mấy buổi tiệc hoa, mời các tiểu thư thế gia tới. ta cũng không tránh được chuyện tiếp khách.
Trong lúc đó, có mấy lần bị Ninh Trầm kéo vào hòn non bộ giả.
“Tẩu tẩu, chỉ một nụ hôn đã dọa nàng thành vậy rồi?”
Hắn ép ta không buông.
“Vậy nếu chúng ta làm chuyện quá đáng hơn thì sao?”
ta chỉ đành dỗ hắn:
“Ngàn vạn lần đừng nói với ca ca ngươi, cùng lắm… ta cho ngươi hôn.”
“Trước sau gì huynh ấy cũng biết thôi!”
Ninh Trầm nổi giận, hôn càng dữ dội hơn.
ta chỉ có thể đem mấy dấu vết kia che kín cho đứa con trai còn đang bú sữa.
Ninh Khánh cũng rất bất đắc dĩ.
“Cắn dữ vậy sao? May mà nàng không cho bú nữa, nếu không chẳng phải đến lượt ta dùng đồ thừa của nó rồi?”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, oán giận nói:
“Ta cũng phải dùng đồ nó ăn còn lại à?”
ta chột dạ đến mức mặt đỏ tim đập, hai tay giữ đầu hắn lại.
“Đừng nói linh tinh!”
Biết bao tiểu thư trong kinh thành muốn kết thân với phủ Ninh, nhưng Ninh Trầm chẳng để mắt tới ai.
Mẫu thân liền bảo Ninh Khánh đi dò hỏi thử.
Ninh Khánh đi chưa bao lâu đã quay về, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Sao vậy?”
Ta thay áo cho hắn.
Ninh Khánh nhìn ta một cái, im lặng hồi lâu.
“Ta hỏi hắn thích kiểu con gái nào, hắn lại nói thích kiểu như nàng.”
Ninh Khánh nổi giận mà trông vẫn rất đáng yêu.
“Giống nàng thế này, ta biết đi đâu tìm?”
ta khựng tay.
“Tiểu thúc chỉ nói đùa thôi. Ta có gì tốt đâu?”
Ninh Khánh cúi đầu ôm lấy ta.
“Nàng rất tốt, tốt đến mức khiến người khác cũng đỏ mắt.”
Mặt ta nóng lên.
Ninh Khánh nhìn chằm chằm ta, không biết lấy đâu ra cảm hứng, bỗng hỏi:
“Nếu khi ấy nàng còn chưa gả đi… nàng sẽ thích Ninh Trầm sao?”
ta khựng lại một lúc.
“Tất nhiên là không rồi.”
Ninh Khánh chăm chú nhìn ta.
“Thật sao?”
ta gật đầu thật mạnh.
“Thật mà, ta thích chàng.”
Ninh Khánh cười đến cong mắt, ghé sát bên tai ta, khẽ nói:
“Tối nay ta mua đồ mới rồi, mặc cho nàng xem.”
Hắn hôn lên mặt ta.
“Loại nàng từng nói ấy.”
ta lập tức hiểu hắn đang nói gì.
Đó là thứ trước kia ta từng thấy trong thoại bản, còn năn nỉ hắn chơi cùng mình. Nhưng Ninh Khánh chỉ nhìn một cái đã chê quá mất mặt, thế nào cũng không chịu.
Ai ngờ giờ lại chịu rồi?
Mắt ta sáng lên, thầm tính toán trong lòng. Dù năm đó nhận nhầm người, nhưng đúng là ta thích hắn hơn.
Đúng lúc ấy, hạ nhân vội vàng chạy tới báo:
“Ninh Trầm bị bệnh rồi.”
Ninh Khánh cau mày.
“Bệnh gì?”
Hạ nhân lắp bắp:
“Hình như là… bệnh kia…”
ta hoảng hốt, áo ngoài trên tay rơi xuống đất.
Ninh Khánh cũng chẳng kịp để ý y phục, kéo ta đi tìm Ninh Trầm.
Còn chưa vào cửa đã nghe bà mẫu đang mắng người.
“Con thành ra thế này rồi còn gạt ta? Mau nói cho ta biết, rốt cuộc là kẻ nào hại con ra nông nỗi này, ta phải đi tìm nàng ta tính sổ!”
ta thật sự chỉ muốn bỏ chạy.
Nhưng Ninh Khánh lại giữ chặt ta kéo vào.
Bà mẫu thấy chúng ta tới thì càng kích động.
“Con không dám nói với ta, lại đi kể cho ca ca và tẩu tẩu con, để họ đi tìm người giúp con!”
Ninh Trầm không còn vẻ phong lưu như ngày thường, tay chân bị trói chặt, mồ hôi lạnh làm ướt cả tóc mai.
Nhìn hắn như vậy, ta đau lòng không thôi.
“Nàng ấy…”
Ninh Trầm vô thức nhìn về phía ta, dọa ta suýt ngừng thở.
“Nàng ấy biến mất rồi, con không biết nàng ấy… đừng tìm nữa…”
ta khẽ mím môi.
Ninh phu nhân lau nước mắt.
“Sao có thể không tìm chứ? Đại phu nói nếu con cứ tiếp tục thế này thì chẳng sống được bao lâu nữa. Mau nói đi, là cô nương nhà nào?”
Ninh Khánh ngồi xuống cạnh Ninh Trầm.
“Nói với huynh đi, nàng ta và đệ rốt cuộc là thế nào?”
Ninh Trầm không cảm xúc liếc ta một cái.
“Khi đệ đi buôn ở Giang Nam, từng ở nhờ trong chùa. Có kẻ xấu hạ thuốc đệ. Đệ chạy vào Phật điện rồi gặp nàng.”
“Trong Phật điện? Ngay lần đầu còn chẳng có giường, đệ cũng quá tùy tiện rồi…”
Giọng Ninh Khánh lạnh đi rõ rệt.
“Đệ không tùy tiện!”
Ninh Trầm cắt ngang lời hắn.
“Đệ đã nói với nàng rằng sẽ cưới nàng, nàng rất thích đệ, cũng đồng ý rồi.”
ta nghe mà chột dạ vô cùng.
Ninh Khánh đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn.
“Lời hứa miệng thì tính là gì? Nhà họ Ninh có gia huấn, phải thành thân mới được động phòng. Đệ làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy, đáng lẽ phải nghĩ tới việc bị người ta lừa từ sớm.”
Ninh Trầm đột nhiên thẹn quá hóa giận.
“Đi! Các người đều đi hết cho ta!”
Bà mẫu vội khuyên hắn bình tĩnh rồi định đưa chúng ta rời đi.
Nhưng Ninh Trầm lại gọi ta lại:
“Tẩu tẩu, ở lại.”
Tim ta bỗng thắt lại.
Giữa chốn đông người, hắn gọi ta làm gì chứ…
Ninh Khánh chắn trước mặt ta, vẻ mặt vô cảm.
“Đệ muốn làm gì?”
Ninh Trầm chống thân thể suy yếu, th* d*c.
“Đệ có thể làm gì được chứ? Tẩu tẩu cũng là nữ nhân, đệ chỉ muốn hỏi nàng… có phải đệ thật sự bị lừa không?”
Ninh Khánh nhìn hắn đối đầu một lúc, cuối cùng vẫn tránh ra.
Cửa phòng đóng lại.
ta vội chạy tới đỡ Ninh Trầm.
“Đệ không sao chứ? Sao lại nghiêm trọng đến vậy?”
ta đưa tay sờ trán hắn.
“Ta hôn đệ còn có tác dụng không?”
ta đang định chủ động hôn hắn, Ninh Trầm lại né tránh.
“Năm đó… nàng có lừa ta không?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, vành mắt đỏ hoe.
“Nếu nàng lừa ta, ta cũng chấp nhận.”
ta nhìn đôi mắt ấy, nhớ tới lần đầu gặp nhau trong đêm tuyết, lòng chợt mềm xuống.
“Ninh Trầm, ta không lừa đệ. Đó cũng là lần đầu tiên ta làm chuyện vượt khuôn phép như vậy.”
ta cúi đầu.
“Nhưng ta đã gả cho huynh trưởng của đệ rồi. Dù ta có thể nhẫn tâm không cần đệ nữa… chúng ta còn có một đứa con.”
Người trước mặt im lặng rất lâu.
ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Nhưng đệ yên tâm, ta sẽ không mặc kệ đệ đâu. Nếu hôn đệ có tác dụng, ta bằng lòng.”
“Không có tác dụng.”
Ninh Trầm lạnh nhạt đến cực điểm.
“Phải ngủ với ta mới được.”
ta sững người.
“Nghiêm trọng vậy sao? Dùng tay…”
“Không được!”
Ninh Trầm không nhìn ta nữa, trực tiếp đuổi khách.
“Nàng đi đi.”
ta biết mình cũng không giúp được gì, chỉ đành nặng nề bước ra ngoài.
“Nói chuyện xong rồi?”
Không ngờ Ninh Khánh vẫn đứng chờ ở cửa.
ta giật mình.
“Chàng chưa đi à?”
“Ta đang đợi nàng, sao có thể đi được?”
Ánh mắt Ninh Khánh trầm xuống, lặng lẽ nhìn ta.