Ghen Phu

Chương 8


Chương trước

Bà bà nhìn chúng ta một lượt, đột nhiên kéo Ninh Trầm qua, nở nụ cười lúng túng.

“Con xem con kìa, đi ra ngoài lúc nào thế? Mẹ còn chẳng thấy…”

Rồi lại nhìn sang mẫu thân ta:

“Hiểu lầm thôi, đây đúng là đại nhi tử nhà ta!”

Mẫu thân giữ bà ở lại dùng bữa.

Ai ngờ Ninh phu nhân bỗng khom lưng ho dữ dội, mãi không dứt.

“Không ổn rồi, chắc ta nhiễm phong hàn mất thôi. Tuổi già sức yếu, bệnh đến như núi đổ…”

“Hai đứa mau đưa ta về đi, không thì ta chết ở đây mất…”

Ninh Trầm vội đỡ bà đứng dậy.

Trước khi đi, Ninh phu nhân còn không quên kéo theo cả ta.

Trên xe ngựa trở về phủ, bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị.

Ninh phu nhân cứ nhìn chằm chằm ta.

“Ta thật sự đã nhìn lầm con rồi, Thẩm Linh Hảo.”

Ta cúi đầu, không dám lên tiếng.

Ninh Trầm che chở ta:

“Mẫu thân, chuyện này không phải lỗi của nàng ấy.”

Không ngờ Ninh phu nhân vốn luôn cưng chiều hắn, lần này lại tát hắn một cái khiến đầu hắn đập mạnh vào thành xe.

“Ta đã dạy con thế nào hả? Sao lại không biết xấu hổ đến vậy?”

Ninh Trầm cũng không dám cãi lại.

Ta đứng hình luôn rồi.

Đúng lúc bà đưa tay định đánh tiếp, ta nhắm chặt mắt.

“Mẫu thân, đừng đánh nữa!”

Nhưng bà chỉ kéo tay ta qua, siết lấy cổ tay, rồi không làm gì thêm.

“Gầy quá rồi, về phải bồi bổ cho tốt. Không thì ta sợ hai tên khốn kia làm con chịu không nổi.”

Ta sững người.

“Con… không phải cố ý…”

Ninh phu nhân bật cười, thu tay lại.

“Ta từng nói rồi mà, nữ nhân Ninh gia ai cũng hung dữ cả. Chỉ có con là quá hiền.”

“Nhưng dù vậy… cũng chẳng ai làm chuyện như con đâu…”

“Xem ra trước kia đúng là ta nhìn nhầm con rồi…”

Bà đánh giá ta từ trên xuống dưới.

“Hay để ta bày cho con một cách nhé?”

“… Vâng.”

“Ghép tai lại đây.”

Vài ngày sau, ta gặp lại Ninh Khánh.

Một tay hắn ôm Tuyên Nhi, tay kia đang viết chữ.

Thấy ta bước vào, hắn lập tức đặt bút xuống.

“Nàng về rồi?”

Hắn ôm đứa bé đưa cho ta xem.

“Ta đã đón Tuyên Nhi về bên mình rồi. Ta nghĩ nàng không muốn gặp ta… nhưng có lẽ sẽ muốn gặp con.”

Ta bảo người bế đứa trẻ xuống.

“Ninh Khánh, chuyện hòa ly…”

Hắn mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn ta, mắt đỏ hoe.

“A Hảo, ta xin nàng… đừng hòa ly.”

Hắn níu chặt tay áo ta không buông.

“Nàng muốn ta làm gì cũng được.”

Ta cúi mắt nhìn bàn tay hắn, đột nhiên đặt môi hôn nhẹ lên mu bàn tay kia.

“Ta đổi ý rồi. Không hòa ly nữa.”

Ninh Khánh lập tức vui mừng như điên:

“Thật sao?”

Ta cực kỳ nghiêm túc gật đầu.

Ninh Khánh vui đến mức bế bổng ta lên.

Ta véo má hắn.

“Ta tính rồi, sắp đến ngày thứ bảy rồi… chàng có phải cũng nhớ ta lắm không?”

Trên mặt Ninh Khánh xuất hiện vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.

“Ta còn tưởng nàng không nhớ đâu.”

Ta liếc mắt ra hiệu cho hắn.

Hắn lập tức bế ta trở về phòng.

Nhưng điều khiến hắn không ngờ là Ninh Trầm đang ngồi bên trong uống trà.

“Ngươi ở đây làm gì?”

Mặt Ninh Trầm hơi đỏ lên, thành thật đáp:

“Tẩu tẩu bảo ta chờ ở đây.”

Ninh Khánh nghiến răng nghiến lợi:

“Ngươi chờ cái gì? Chờ chết à?”

“Là ta bảo hắn đến.”

Ninh Khánh sững người.

Ta nhảy khỏi lòng hắn.

“Hai người trở về gần như cùng một ngày. Tính ra… chắc chưa tới nửa canh giờ nữa là đều không chịu nổi nữa rồi.”

Hai người đồng loạt nhìn sang ta.

“A Hảo, nàng rốt cuộc muốn làm gì?”

“Tẩu tẩu, sao nàng không bàn trước với ta?”

Ta hít sâu một hơi, dùng đúng chiêu mà bà bà đã dạy.

“Trong hai người… ai chịu làm nhỏ?”

Một câu nói ra, cả phòng chấn động.

“Thẩm Linh Hảo! Nàng nói lại lần nữa xem!”

Sắc mặt Ninh Khánh lập tức thay đổi.

Ninh Trầm thì đầy mong chờ:

“Ta… ta có thể sao?”

Nhưng đáp lại hắn là cơn giận dữ của Ninh Khánh.

“Ngươi cũng không được!”

Ta không dám nhìn thẳng Ninh Khánh, lặng lẽ lùi về phía sau, lui vào nội thất.

“Hôm nay ai chịu làm nhỏ… người đó được vào trước!”

Nói xong liền đóng cửa lại.

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đánh nhau hỗn loạn không dứt.

“Ta đồng ý mà… sao ngươi không cho ta vào!”

“Ngươi uống thuốc rồi à? Đừng có hại nàng ấy!”

“Ta uống thuốc rồi mới tới đấy!”

“Quả nhiên là đồ khốn! Đi chết đi! Tất cả là do ngươi phá hỏng chuyện của ta…”

“Là huynh cướp người của ta trước… nàng nói rồi, nàng hợp với ta hơn…”

“Đó là nói ngươi làm nhỏ!”

“Ngươi… ngươi nói bậy… ta phải đi méc mẫu thân, huynh bắt nạt ta…”

Ta bịt tai, mặc kệ bên ngoài ầm ĩ, một mình trèo lên giường, bắt đầu hít sâu điều hòa cảm xúc.

Ta lặng lẽ chờ đợi.

Thời gian dài đằng đẵng.

Hai người bên ngoài dần bị dược tính phát tác, không còn sức đánh nhau nữa, chỉ có thể miễn cưỡng giằng co lẫn nhau.

“Ca… ta sai rồi, thật đấy…”

“Huynh cho ta vào đi… tẩu tẩu còn đang chờ ta…”

Ninh Trầm liều mạng bò vào trong, giọng cũng đã khàn đặc.

Ninh Khánh thì sống chết ôm chặt mắt cá chân hắn, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, giọng đứt quãng:

“Đừng mơ… cho dù ta chết… cũng sẽ không để ngươi có danh phận…”

Ta khoác áo ngoài, tựa bên cửa, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Ta đưa ngón tay ra, chỉ qua chỉ lại.

“Ngươi… hay là ngươi?”

Ninh Trầm ngẩng đầu nhìn ta, vươn cánh tay dài kéo lấy vạt váy ta.

“Ta…”

Ninh Khánh khó nhọc ngẩng đầu lên, ánh mắt tan rã.

“A Hảo… A Hảo…”

Màn đêm dày đặc.

Nước tràn ra ngoài loang đầy mặt đất, phản chiếu ánh trăng trên trời thành một màu bạc lạnh lẽo.

Ta uống một ngụm trà sâm rồi cúi xuống đút cho Ninh Khánh đang mê man.

Hắn lúc này mới chậm rãi tỉnh lại.

“A Hảo?”

Hắn hoảng hốt không thôi.

“Sao ta lại ở đây?”

Ta dịu dàng lau mồ hôi cho hắn.

“Phu quân, chàng bị bệnh đến mê man rồi. Ta đã giúp chàng giải độc, nhưng cơ thể vẫn còn hơi suy nhược.”

Ninh Khánh ngồi dậy, nhìn quanh một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Ta còn tưởng mình vừa trải qua một cơn ác mộng…”

Ta vòng tay ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng.

“Đừng sợ, không sao nữa rồi. Chàng là chính thất.”

Ninh Khánh lập tức ôm chặt lấy ta.

“Cái gì?”

Hắn nhìn quanh khắp nơi.

“Ninh Trầm đâu?”

Ta xoay người ngồi lên đùi hắn, bàn tay nhẹ nhàng ấn lên vai hắn.

“Ta đã đuổi hắn về từ sớm rồi, sao chàng lại ngốc như vậy…”

Ninh Khánh chăm chú nhìn ta, ánh mắt lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã kéo ta vào lòng.

Tim đập hỗn loạn.

“Vậy ta là chính thất! Nàng chỉ được thích ta thôi, hắn chỉ là đồ chơi…”

Ninh Khánh lải nhải suốt nửa canh giờ.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc:

Những chuyện từng làm với Ninh Trầm đều phải làm lại với hắn một lần.

Sau này bất cứ “lần đầu tiên” nào cũng phải thuộc về hắn.

Còn có đủ loại chuyện chỉ được làm cùng hắn, tuyệt đối không được làm với Ninh Trầm.

“Không được gọi hắn là phu quân… ta đều nghe lời rồi… nhưng ta khó chịu lắm…”

Ta tuy đã mệt rã rời, vẫn chống cằm nhìn hắn, liên tục gật đầu.

“Ừm… ừm… được rồi… được rồi…”

(Hoàn)



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...