Chuyện Nàng Nha Hoàn Việt A Man

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Những ngày chinh chiến chẳng hề dễ dàng, nhưng tiểu thư lại ngày càng hăng hái, khí thế ngút trời.

Tiểu thư càng giống một nam tử hơn. Được phụ thân yêu thương tín nhiệm, sở hữu đầy tài năng, lập không ít chiến công trên chiến trường. Mỗi lần trở về, nàng đều mang theo tin thắng trận.

Những quan lại từng coi thường nàng trong lòng vẫn không phục.

Nhưng họ cũng chẳng thể trái lương tâm mà nói nàng không tốt.

Thậm chí còn phải miễn cưỡng khen ngợi thành tích chính sự của nàng vài câu, mặt đỏ tía tai như thể chịu nỗi nhục lớn lao lắm.

Lại có vài lão học sĩ cổ hủ, uống đến say mềm rồi thao thao bất tuyệt về đạo lý của mình.

Họ nói tiểu thư chắc chắn đã cướp công lao của thuộc hạ, lừa gạt phụ huynh. Dân chúng cũng bị nàng mê hoặc.

Một nữ nhân như thế là tai họa, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng.

Nhưng đâu chỉ có họ biết nói.

Quan lại biết nói.

Nho sinh biết nói.

Phạm nhân bị oan biết nói.

Những quả phụ bị áp bức biết nói.

Những đứa trẻ mồ côi và người già được đưa vào thiện đường cũng biết nói.

Thuế má được giảm miễn.

Đường sá được sửa sang.

Gạo thịt trở nên rẻ hơn.

Người dân nghèo có quần áo đơn giản để mặc.

Tất cả những điều ấy đều đang nói rằng tiểu thư tốt biết bao.

Chính nàng đã làm được những điều mà Đại Ung chưa từng làm được.

Một tiểu thư tốt như vậy, cớ sao vẫn có nhiều người không thích nàng đến thế?

Ngày ấy, khi bị bán vào phủ Hầu, bà mối từng nói đây là số mệnh tốt đẹp nhất mà ta có thể gặp được.

Ta không thích bà mối.

Nhưng bà ấy không nói sai.

Đây quả thực là số mệnh tốt đẹp nhất của ta.

Ta nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng có một ngày tiểu thư sẽ đánh hạ được kinh thành Vĩnh An của Đại Ung.

Hầu gia lên ngôi Hoàng đế.

Tiểu thư trở thành Công chúa.

Ta được xóa bỏ thân phận nô tịch, trở thành nữ quan thân cận của Công chúa.

Dù không phải nữ quan triều trước, cũng chẳng có công lao gì lớn lao.

Nhưng nhờ phúc của gia tộc họ Mạnh, ta cũng trở thành một nữ quan có tên có họ, có chức có lộc nơi nội đình.

Giống như ngày xưa chẳng ai tin một con bé nô tỳ có thể ăn no mặc ấm.

Ta cũng chưa từng nghĩ mình có thể trở thành nữ quan phủ Công chúa.

Chỉ tiếc còn chưa kịp oai phong trong phủ, chưa kịp cầm bạc đi dạo khắp kinh thành, nếm hết các món ngon, đã bị tiểu thư đưa tới biên quan.

Bệ hạ mở tiệc trong cung.

Ngay đêm ấy, Nhu Nhiên đánh hạ Yến Sơn Quan.

Ta sợ đến mức răng va lập cập.

Tiểu thư vừa trở về chỉnh đốn chưa bao lâu đã phải lên đường ra biên quan.

Ta muốn khuyên nàng đừng đi.

Ta nên khuyên nàng đừng đi.

Biên quan có gì tốt chứ?

Đám người Nhu Nhiên kia ai nấy hung tàn bạo ngược.

Chúng lấy giết người làm vui, ăn thịt người, uống máu người, coi dân chúng như thú săn.

Thậm chí còn lấy xương người làm chén rượu, làm nhạc cụ.

Ngày trước tiểu thư chinh chiến còn có phụ huynh ở phía sau chống đỡ.

Bao lần rơi vào hiểm cảnh cũng chẳng lo lắng.

Ít nhất Hầu gia và Đại công tử sẽ tới cứu nàng.

Nhưng giờ phải tới biên quan.

Nếu gặp nguy hiểm, ai sẽ cứu tiểu thư nhà ta đây?

Thế nhưng ta chẳng nói gì.

Tiểu thư là người làm nên đại sự.

Trong lòng nàng ôm chí lớn.

Cho dù không vì công danh sự nghiệp, nàng cũng không thể nhẫn tâm nhìn quân Nhu Nhiên xâm phạm biên cương, nhìn non sông tan nát, nhìn dân chúng chịu khổ.

Đêm ấy, ta ngủ trong phòng tiểu thư.

Nhìn nàng lật xem từng cuộn thánh chỉ và công văn.

Nàng ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt lo lắng của ta, khẽ cười:

— Đi ngủ đi.

Đó là nụ cười vô ưu cuối cùng của nàng trong ký ức của ta.

Từ đó về sau, nàng trải gió dầm mưa, chém giết quân Nhu Nhiên, lăn lộn giữa triều đình suốt mấy chục năm.

Từng bước từng bước đi lên.

Từng được nâng lên tận mây xanh.

Cũng từng bị đạp xuống bùn lầy.

Tuổi trẻ của nàng kết thúc rất muộn.

Hơn hai mươi tuổi vẫn chưa lấy chồng.

Không cần gả vào cao môn.

Không cần hầu hạ phu quân.

Không cần chịu nỗi đau sinh nở.

Không cần tranh đấu nơi hậu trạch.

Thế nhưng tuổi trẻ của nàng cũng kết thúc rất sớm.

Mới ngoài hai mươi tuổi đã phải ra biên quan.

Phải chém giết Nhu Nhiên.

Phải tranh quyền đoạt lợi.

Phải để bụi bặm của quyền lực và d*c v*ng che phủ đôi mắt sáng suốt đã được nuôi dưỡng suốt hai mươi năm.

Trở thành một con người hoàn toàn khác.

Ta không biết nàng có bắt đầu thay đổi từ ngày ấy hay không.

Nhưng ta biết, nàng thật sự đã trở thành một người khác.

Biên quan đất cằn người khổ.

Một cơn gió thổi qua là cát bụi đầy miệng.

Tiểu thư cũng vô cùng phiền muộn.

Nàng chỉ có thể trút lửa giận lên người Nhu Nhiên.

Quân Nhu Nhiên nhiều lần tấn công đều bị đẩy lùi.

Những kẻ từng khinh thường việc triều đình phái một nữ nhân đến trấn thủ biên cương nay mới biết tiểu thư nhà ta là thiên tài quân sự.

Không ai dám xem thường nữa.

Thế cục nhất thời giằng co.

Tiểu thư không hề nóng vội.

Có lẽ khi còn nhỏ nàng từng hấp tấp.

Nhưng giờ đây nàng đã quá quen với chiến trận.

Nàng không thiếu kiên nhẫn.

Ở Yến Sơn Quan, nàng còn điều hồ sơ công văn tới xem, dự định để dân chúng nghỉ ngơi hồi phục trước.

Trong lúc đó, ngược lại ta chẳng có việc gì làm.

Vì là nữ quan bên cạnh Công chúa, thỉnh thoảng người nhà của các quan địa phương tới tìm ta.

Khi thì mời dự tiệc, khi thì mời thưởng trà.

Có người còn muốn thân thiết hơn, rủ ta cùng làm nữ công, kể chuyện phiếm.

Nhưng ta hiểu rất rõ.

Họ ai nấy đều xuất thân cao quý.

Dù có người gia thế thấp hơn, cũng chẳng phải kẻ từng mang thân phận nô tỳ như ta có thể so sánh.

Họ qua lại với ta cũng chỉ vì Công chúa phía sau lưng ta.

Ta vô cùng không quen.

Những lúc ấy lại nhớ tới Hoài Niệm Lan Kiều.

Nàng xuất thân là tiểu thư khuê các sa cơ.

Dù mang thân phận nô tỳ, vẫn ung dung rộng rãi hơn ta gấp nhiều lần.

Tiểu thư thấy ta khó xử, liền bảo ta tự tìm việc mà làm.

Ta thì có việc gì chứ?

Ngoài việc sắp xếp cơm nước, rót trà dâng nước.

Nhưng vì thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, ta lại có cơ hội tới quân doanh giúp việc.

Tiểu thư từng đề bạt một vị y quan họ Bạch.

Ông vốn là một lão binh.

Tuổi đã cao vẫn bị kéo ra chiến trường.

Sau đó được điều về dưới trướng tiểu thư.

Ông biết đôi chút thuật nắn xương.

Nhân một lần tình cờ chữa thương cho chân tiểu thư mà được nàng trọng dụng.

Bị ép phải đọc y thư, nếm thử trăm loại thảo dược.

Sau nhiều năm quân ngũ, cuối cùng trở thành vị y quan đứng đầu trong quân.

Bạch tiên sinh theo tiểu thư tới biên quan.

Nơi đây thiếu thuốc men, khiến tóc ông rụng từng nắm lớn.

Vì quen biết ông, lại khỏe mạnh, ta thường theo ông lên núi hái thuốc, phân biệt dược liệu, giã thuốc sắc thuốc.

Ban đầu ta rất nhàn.

Nhưng về sau, Bạch tiên sinh kéo ta đi làm việc vặt.

Có lúc bận đến mức chẳng còn thời gian ở cạnh tiểu thư.

May mà tiểu thư rộng lượng, không trách ta bỏ bê nhiệm vụ.

Nàng thường tự mình uống nước lạnh.

Ta không thông minh.

Phân biệt dược liệu rất giỏi, nhưng bắt mạch mãi chẳng học nổi.

Bạch tiên sinh thường nổi giận.

Hoặc lấy cán thuốc, hoặc lấy cán cân gõ vào lòng bàn tay ta.

Lại còn bắt ta học thuộc ca quyết, thuộc tính vị của các vị thuốc.

Mỗi lần thấy ta hiểu ra, ông lại tức đến phát nghẹn, rồi đẩy ta đi băng bó cho thương binh, giặt sạch vải băng.

Đám binh sĩ dần quen mặt ta.

Thấy ta mặt mũi ủ rũ liền trêu:

— A Man lại bị Bạch tiên sinh phạt rồi.

— Muội muội, ta học thuộc hết rồi, sao tỷ vẫn chưa thuộc được?

— Cô nương A Man như vậy, sau này làm sao gả cho tướng quân được?

Ta tức đến muốn chết.

Nhưng những quả dại họ hái lúc nghỉ ngơi đều bị ta lấy sạch.

Quả vừa chua vừa chát, khó ăn vô cùng, nhưng vẫn còn dễ nuốt hơn thuốc.

Biên quan không giống Trung Nguyên.

Muốn mua đồ ngon cũng chẳng có.

Có người tiêu hết quân lương lại sợ thuốc đắng, đành đi hái quả rừng ăn.

Họ gào ầm lên bảo ta trả lại.

Ta chẳng thèm để lại quả nào.

Ra khỏi doanh trại liền đem hết cho đám trẻ chân đất chạy khắp nơi.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...