Trong phòng, các công tử tiểu thư đều kinh hãi la lên.
Phu nhân lại bình tĩnh đứng dậy, thấy ta vẫn đứng đó, sắc mặt còn trấn định, bèn nói:
— A Man, Hầu gia và tiểu thư còn có việc phải làm. Ngươi ở lại giúp ta xử lý chút chuyện.
Tiểu thư thấy ta nhìn nàng, chỉ khẽ gật đầu rồi theo phụ huynh rời đi.
Ta ở lại, giao các công tử tiểu thư cho nha hoàn riêng của họ dẫn về hậu viện, dặn không được tùy tiện đi lại.
Theo lệnh của phu nhân, ta cho người đóng chặt cổng phủ, sai gia đinh tuần tra canh gác khắp nơi.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ta mới tự mình đi lấy nước lau rửa vết máu trên nền đất.
Phu nhân ngồi trên ghế uống trà, thấy ta vẫn đang dọn dẹp, bật cười:
— Quả nhiên là người bên cạnh A Ngọc, gặp chuyện còn hữu dụng hơn mấy đứa trẻ kia.
Ta không nói gì.
Thật ra ta hữu dụng ở chỗ nào chứ?
Tiểu thư nhà ta luyện cưỡi ngựa bắn cung, thường ra vào quân doanh, khó tránh khỏi việc tỷ thí với người khác, bị thương khắp người. Những lúc ấy đều là ta bôi thuốc cho nàng.
Ta đã quen nhìn tiểu thư bị thương.
Nhưng chưa từng thấy nàng giết người.
Giờ đây cái đầu của tên thiên sứ vẫn còn trong sân, có người hầu bê lên khay mang đi đâu đó.
Máu trong sân và trong phòng vẫn còn chưa khô.
Ta xách nước đến lau, càng lau càng đỏ, càng lau càng tanh.
Mãi đến khi ngẩng đầu lên, thấy phu nhân lộ vẻ khác thường, ta mới phát hiện mặt mình đã đầy nước mắt.
Ta hỏi:
— Phu nhân, tiểu thư thật sự từng ra lệnh giết người sao?
Phu nhân sững người:
— Ngươi không biết à?
Bà kể cho ta nghe.
Sau khi mẫu thân ruột của tiểu thư qua đời, Hầu gia từng nạp một vị Bạch di nương.
Bà ta xinh đẹp phong tình, giỏi cầm kỳ thi họa.
Khi ấy tiểu thư đưa Nhị công tử về tổ địa nhà họ Mạnh ở Vân Xuyên chịu tang tổ mẫu.
Sau khi trở về, thấy Bạch thị vô lễ, ỷ vào sự sủng ái của Hầu gia mà tùy ý phá bỏ quy củ, làm hỏng thanh danh phủ Hầu.
Tiểu thư liền dẫn người đập nát viện của Bạch thị.
Khi Hầu gia tra hỏi, nàng quỳ xuống trình bày mọi chuyện, đau xót kể rõ việc Bạch thị làm loạn hậu viện.
Lời lẽ thậm chí còn trực tiếp nhắm vào Hầu gia.
Ai ngờ Hầu gia chẳng những không giận mà còn bật cười, giao quyền quản lý phủ cho tiểu thư.
Ngay sau đó, tiểu thư hạ lệnh xử tử Bạch thị, dọn sạch phong khí hậu viện.
Ta ngồi bệt xuống đất, lòng lạnh ngắt.
Tiểu thư đối xử với ta dịu dàng.
Đối xử với tất cả hạ nhân cũng dịu dàng.
Thế nhưng vừa rồi nàng mới đá một cái đầu người vào giữa sân.
Ba năm trước, nàng còn đích thân ra lệnh xử tử thiếp thất của phụ thân mình.
Ta vẫn luôn nghĩ tiếng xấu “tiểu thư từng giết người” chỉ là lời đồn.
Không ngờ lại là thật.
Phu nhân thở dài:
— Khi ấy nó mới bao lớn đâu, vậy mà đã nói ra được những lời ấy.
— Lão bộc kể lại rằng hôm đó trời mưa. Nó cầm ô đứng nhìn Bạch thị, từ một mỹ nhân như hoa như ngọc bị đánh đến mức lấm lem bùn đất. Nhưng sắc mặt nó chưa từng thay đổi.
— Vài tháng sau, lão quản sự cáo già kia vừa nhìn thấy A Ngọc còn run như cầy sấy. Chỉ cần A Ngọc nhấc mí mắt lên là đủ dọa đám người đó sợ hãi.
— Nếu không như vậy, một cô bé không có mẹ dạy dỗ, chưa từng học quản gia, làm sao có thể trấn giữ được cả phủ đệ?
Ta nghĩ, phu nhân hẳn cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Nếu không bà đã chẳng kể với ta những chuyện này.
Phu nhân dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, chỉ cúi đầu uống trà.
Ta lau khô nước mắt:
— Nô tỳ xin lui trước. Trời lạnh rồi, nô tỳ đi chuẩn bị ít trà nóng cho tiểu thư.
Phu nhân khẽ gật đầu.
Sau ngày đó, phủ Bác Viễn Hầu dựng lên lá cờ lớn mang dòng chữ “Thanh quân trắc”.
Tiểu thư mặc giáp phục, cùng Đại công tử đều trở thành thuộc hạ dưới trướng Mạnh Hầu.
Ta rất muốn hỏi tiểu thư làm như vậy có đáng không.
Sau khi vào phủ, ta từng nhiều lần nhân lúc rảnh rỗi ra ngoài dạo chơi.
Ta mang theo ít bạc, cũng dám ghé những quán trà tửu lâu nghe người kể chuyện.
Trong các câu chuyện ấy đều là những trung thần nghĩa sĩ vì triều đình mà vào sinh ra tử.
Những vị quân chủ họ tận trung phụng sự cũng có người ngu ngốc bất tài.
Thế nhưng vì một chữ “trung” được ghi trong sử sách, họ vẫn chẳng tiếc thân gia tính mạng.
Đại Ung triều ép tiểu thư và thân nhân nàng đi hòa thân, làm tổn thương trái tim của trung thần lương tướng.
Nhưng tiểu thư cùng Hầu gia lại dựng cờ khởi binh.
Chẳng lẽ như vậy không làm ô danh tiếng trăm năm của nhà họ Mạnh sao?
Nhưng cuối cùng ta vẫn không hỏi.
Ta là nô.
Nàng là chủ.
Nàng gặp nạn, ta dùng mạng mình cứu nàng.
Nàng chết, ta cũng đi theo.
Tiểu thư không trung thành với triều đình.
Nhưng ta phải trung thành với tiểu thư.
Tiểu thư là nữ tử.
Trên chiến trường đao kiếm vô tình, khó tránh bị thương.
Ta theo quân xuất chinh, mang theo thuốc men để băng bó cho nàng bất cứ lúc nào.
Nhưng tiểu thư vốn giỏi võ nghệ, hiếm khi cần ta chữa trị.
Lúc rảnh rỗi, ta đi khắp nơi, giúp nấu ăn, phân loại dược liệu, vá áo quần.
Cuộc sống cũng không chỉ có đánh giặc.
Tiểu thư thường dừng chân nghỉ ngơi, tiếp đón các quan lại do Hầu gia phái tới, qua lại với các thế gia, tìm hiểu dân sinh địa phương.
Có khi còn thức trắng đêm xử lý công vụ.
Tiểu thư cũng không phải thuận buồm xuôi gió.
Nàng thiên tư tuyệt thế, nhưng tuổi vẫn còn trẻ.
Trên chiến trường nàng anh dũng hơn người.
Thế nhưng khi đối mặt với vô số chính vụ rắc rối nơi nha môn, lại có phần lực bất tòng tâm.
Những lão quan lại thành tinh kia, may mắn được hưởng ân điển nên chưa bị thanh trừng.
Vậy mà dám công khai gây khó dễ cho tiểu thư, sau lưng bàn tán không ngớt.
Tiếng chê bai ngày một nhiều.
Ta tức đến run người, lại không dám đứng ra cãi lý.
Chỉ đành bực bội quay về.
Vừa phải cắn răng không để tiểu thư nhận ra, vừa âm thầm nguyền rủa đám người kia.
Ước gì họ sớm bị tiểu thư bắt được sai lầm lớn rồi tống vào quân lao.
Nhưng ta mãi không học được bản lĩnh che giấu cảm xúc của tiểu thư.
Ta luôn cho rằng trong lòng nàng cũng ghét bọn họ.
Thế nhưng ngoài mặt, nàng vẫn khiêm nhường ôn hòa.
Dù đối mặt với sự làm khó cũng chỉ nở nụ cười vừa đủ.
Đợi đối phương gây đủ chuyện rồi mới hỏi nên xử lý thế nào.
Có lẽ thấy tâm trạng ta không ổn, tiểu thư đặt sách xuống hỏi ta dạo này ra sao.
Lẽ ra ta không nên bộc lộ cảm xúc như vậy.
Tiểu thư bận rộn thế này, tâm trạng của ta chỉ làm nàng thêm phiền lòng.
Nhưng nhìn vào mắt nàng, chẳng hiểu vì sao ta lại nói hết những suy nghĩ trong lòng.
Tiểu thư bật cười, sai ta châm sáng đèn rồi nói:
— Họ gây khó dễ cho ta, thứ nhất vì ta là phản thần nghịch tặc. Dù họ đã đầu hàng ta nhưng trong lòng vẫn khinh thường, cảm thấy phục vụ giặc là điều nhục nhã.
— Thứ hai, ta còn trẻ, lại ở địa vị cao, khó khiến người khác tâm phục khẩu phục.
— Thứ ba, ta là nữ tử. Một nữ tử nắm quyền cao chức trọng vốn đã đi ngược lẽ thường.
— Vì vậy họ oán hận, gây khó dễ cho ta cũng là chuyện bình thường.
Ta nói:
— Nhưng nô tỳ thấy tủi thân thay người.
Tiểu thư cười:
— Có gì mà tủi thân?
— Họ tự phụ thanh cao, lại phải cúi đầu dưới trướng kẻ mà họ coi là giặc. Điều bị sỉ nhục chính là lòng kiêu ngạo của họ.
— Họ coi thường vì ta còn trẻ, nhưng lại không thể không chỉ dạy, không thể không giúp đỡ ta.
— Họ ghét ta là nữ tử, nhưng lại không thể không lấy ta làm chủ.
— Những gian khổ ta trải qua, họ còn phải nếm nhiều hơn ta.
— Nếu sau này ta thành công, có ngày đứng trên đỉnh cao, còn họ lại phải sống cả đời dưới quyền ta.
— Nghĩ lâu dài, người khổ sở hơn chẳng phải là họ sao?
Tiểu thư vốn luôn điềm tĩnh.
Vậy mà lúc này lại chớp chớp mắt, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, cười với ta:
— A Man vẫn thương họ quá nhỉ?
Ta cũng bật cười theo.
Rồi đột nhiên nhớ tới một chuyện, chưa kịp suy nghĩ đã hỏi:
— Vậy họ không thích tiểu thư, là không thích thân phận của người, hay không thích vì người là nữ tử?
Lời vừa nói ra, ta liền hối hận.
Tiểu thư cũng khựng lại.
Rất lâu sau, nàng mới nói:
— Bất kể họ không thích ta ở điểm nào, cuối cùng vẫn phải nhịn thôi. Nghĩ nhiều làm gì?
Ta nhất thời không biết đáp thế nào.
Đành lặng lẽ lui ra ngoài, đi đun trà cho nàng.