Tiểu thư nói:
— Không có họ sao?
Rồi nàng nói tiếp:
— Ngươi sinh ra ở Việt Châu, vậy lấy họ Việt đi.
Tiểu thư đưa khế bán thân cho ta.
Ta sợ hãi không dám nhận, quỳ xuống dập đầu:
— Nô tỳ mang họ Việt đã là quá phận rồi, chỉ cầu tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi.
Tiểu thư nói:
— Ta không định đuổi ngươi.
Nàng im lặng rất lâu, dường như muốn nói gì đó với ta, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ đưa khế bán thân cho ta.
Ngày tuyết đầu mùa rơi xuống, cũng là ngày tiểu thư cập kê.
Tiểu thư và Nhị công tử là song sinh, nhưng tính tình hai người hoàn toàn trái ngược.
Tiểu thư giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tinh thông đao kiếm, thậm chí còn nghiên cứu cả học thuyết của thánh hiền lẫn binh pháp mưu lược.
Nhị công tử thì không tranh không đoạt, ít nói trầm mặc.
Ngày thường ta theo tiểu thư đi lại khắp nơi, các công tử tiểu thư khác phần lớn đều đã gặp qua, chỉ riêng vị Nhị công tử này là lần đầu tiên thấy.
Nhìn kỹ mới thấy, chàng có mái tóc đen, làn da trắng như tuyết, dung mạo thanh nhã nhưng mang vẻ bệnh tật yếu ớt.
Hôm ấy cũng là sinh nhật của Nhị công tử.
Nhưng vì lễ cập kê của tiểu thư quan trọng hơn, nên trong tiệc chỉ lấy tiểu thư làm chủ.
Phủ Bác Viễn Hầu là gia tộc hàng đầu ở Việt Châu.
Lễ cập kê của đích trưởng nữ lại càng là đại sự trong giới quyền quý.
Thế nhưng tiểu thư lại nói với phu nhân rằng không cần tổ chức linh đình, chỉ cần đóng cửa mở một bữa tiệc gia đình là được.
Ta không hiểu, từng hỏi nàng khi đang rót trà:
— Đây đều là chuyện mà các bậc đại nhân vật phải lo. Người không muốn phô trương cũng thôi, nhưng số bạc tiết kiệm được đâu có đến tay dân gặp nạn. Nếu vậy, sao còn phải làm khổ bản thân?
Tiểu thư dùng cuộn sách gõ nhẹ lên đầu ta:
— Càng ngày càng vô phép rồi đấy!
Ta đáp:
— Nô tỳ thấy bất bình thay người.
Tiểu thư chỉ cười.
Ta rót trà xong lại ngồi chọn trang sức cho tiểu thư.
Lan Kiều bước vào giúp, không nhịn được cảm thán:
— Tiểu thư sắp thành thân rồi. Nô tỳ nghe nói Hướng Tam Lang dung mạo như tiên, tuy phong lưu một chút nhưng tính tình lại rất ôn hòa.
Nụ cười trên môi tiểu thư nhạt đi.
Nàng lạnh nhạt nói:
— Có liên quan gì đến ta đâu? Nếu nhất định phải gả, hắn cứ nạp thiếp của hắn, ta sống cuộc đời của ta.
Ta biết tiểu thư vẫn luôn để bụng chuyện Hướng Tam Lang vô lễ.
Hắn xúc phạm Phúc Nhi, nhưng người bị xúc phạm đâu chỉ có Phúc Nhi.
Phủ Hầu là nhà ngoại của Hướng Tam Lang.
Vậy mà hắn chưa cưới đã dám khinh nhục nha hoàn thân cận của vị hôn thê.
Đủ thấy hắn là kẻ ph*ng đ*ng, thanh danh của tiểu thư trong mắt hắn cũng chẳng đáng giá gì.
Nói nghiêm trọng hơn, còn chưa thành thân đã giẫm đạp danh dự vị hôn thê dưới chân, vậy sau khi cưới thì còn mong có ngày tháng yên ổn gì?
Nhưng tiểu thư không lấy chồng thì biết làm sao đây?
Nào có cô nương nào không xuất giá?
Giống như tiểu thư gả cho Hướng Tam Lang, ta là nha hoàn của nàng thì đương nhiên sẽ phải gả cho quản gia nhà họ Hướng.
Còn Phúc Nhi và Lan Kiều đều sẽ trở thành thiếp của Hướng Tam Lang.
Nhưng ta không ngờ biến cố lại đến nhanh như vậy.
Ngày lễ cập kê, Hướng Tam Lang đích thân tới cửa từ hôn.
Lúc ấy ta ngu ngơ không hiểu chuyện, không biết đây là sự ngạo mạn và sỉ nhục đến mức nào.
Dù là gia đình bình thường, bị nhà trai tới từ hôn cũng đã đủ khiến cô gái xấu hổ muốn chết.
Huống hồ là nhà quyền quý.
Lại còn chọn đúng ngày cập kê mà tới.
Sau này dù có truyền ra rằng Hướng Tam Lang vô lễ, phẩm hạnh thấp kém, nhưng người đời sẽ nói nhiều hơn rằng:
Nếu tiểu thư không có vấn đề về đức hạnh, thì sao Hướng Tam Lang lại dám mạo hiểm đắc tội phủ Mạnh Hầu mà từ hôn?
Tiểu thư là trưởng nữ.
Chịu nhục như vậy rồi, sau này mấy vị tiểu thư khác trong phủ còn lấy ai?
Tiểu thư vốn tính cương liệt, không chịu được uất ức.
Ngày trước Hướng Tam Lang khinh nhục Phúc Nhi, nàng đã lập tức trả đũa.
Giờ bị đến tận cửa từ hôn, không biết sẽ gây ra sóng gió thế nào.
Thế nhưng tiểu thư lại vô cùng bình tĩnh.
Nàng chỉ viết một phong thư từ hôn, rồi sai người đánh đuổi Hướng Tam Lang ra ngoài.
Đêm ấy, tiểu thư thức trắng.
Trước đó nàng bị Hầu gia gọi đi nghị sự.
Khi trở về, nàng ngồi bệt xuống đất hồi lâu.
Không hề hoảng loạn hay bất an.
Chỉ khẽ nhíu mày, lặng lẽ nhìn tuyết trong sân, như thể tuyết là một người nào đó.
Rất lâu sau nàng mới động đậy.
Không đọc sách nữa.
Mà mở hòm, để ta hầu hạ mặc bộ giá y, đeo khuyên tai, ngắm bóng mình trong gương đồng.
Tiểu thư được Hầu gia yêu chiều.
Không chỉ được học cưỡi ngựa bắn cung, còn được tự do ra vào quân doanh, đi săn bên ngoài.
Vì thuận tiện nên thường mặc nam trang.
Giờ khoác lên người giá y, đeo khuyên tai, vẻ anh khí ngày thường bỗng hóa thành nét kiều diễm của thiếu nữ.
Nàng khẽ thở dài:
— Ta biết hắn không thích ta. Ta cũng biết hai chúng ta sớm muộn gì cũng từ hôn. Nhưng ta không ngờ hắn lại nhục nhã ta đến thế.
Một lát sau nàng lại cười:
— Nhưng năm đó ta từng sai người ném hắn từ lầu hoa xuống. Xem ra hôm nay cũng không thiệt thòi lắm.
Rồi nàng cởi giá y ra, nói với ta:
— Đốt nó đi.
Ta giật mình.
Bộ giá y này được may từ hai năm trước.
Do những tú nương giỏi nhất dùng thứ lụa tốt nhất khâu thành.
Lại dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu uyên ương, long phụng.
Đính lưu ly và minh châu quý giá.
Chu ma ma còn tự tay thêu mắt rồng mắt phượng, may cho tiểu thư đôi giày cưới đính ngọc trai.
Từng đường kim mũi chỉ đều là nỗi lưu luyến và kỳ vọng của một người mẹ đối với cô con gái sắp xuất giá.
Vậy mà tiểu thư lại bảo ta đốt sạch.
Thấy ta ngẩn người, nàng tự tay ném giá y vào chậu lửa.
Ngọn lửa nhanh chóng l**m lấy tấm giá y đỏ thắm.
Loại lụa quý giá như vậy, cháy lên cũng chẳng khác gì thứ khác.
Vải đỏ hóa đen rồi thành tro.
Tiểu thư đưa tay sưởi lửa.
Ta ngồi bên cạnh cắn chặt răng.
Tuyết ngoài trời đã ngừng.
Trong phòng rất lạnh.
Nhưng lòng ta còn lạnh hơn.
Ta chỉ là một nha hoàn hậu viện, không đọc nhiều sách, chữ nghĩa cũng chẳng biết bao nhiêu.
Theo tiểu thư đi khắp nơi, vậy mà vẫn không học được một phần thông minh và tầm nhìn của nàng.
Nhưng dù ngu ngốc đến đâu, ta cũng cảm nhận được một cơn giông bão đang kéo đến.
Hướng Tam Lang tuy xuất thân thế gia, nhưng không có chức quan, lại không phải trưởng tử nên chẳng thể kế thừa gia nghiệp.
Ngày thường chỉ biết ăn chơi trác táng.
Còn tiểu thư nhà ta tuy thường xuyên ra ngoài, vào quân doanh, danh tiếng có chút tổn hại, nhưng xét cho cùng vẫn là đích trưởng nữ của phủ Hầu, là đứa con được Hầu gia yêu thương nhất.
Hầu gia nắm quyền lớn ở Việt Châu.
Anh trai ruột của tiểu thư lại thiên tư xuất chúng.
Cuộc hôn sự này vốn là Hướng Tam Lang trèo cao.
Hơn nữa, nhà họ Mạnh và nhà họ Hướng là thế giao.
Dù thật sự muốn từ hôn, cũng nên chọn ngày lành, để hai gia chủ thương lượng kín rồi mới quyết định.
Sao có thể chọn đúng ngày cập kê, một mình tới cửa, không mang sính lễ, chẳng nói lời hay, chỉ há miệng là từ hôn?
Đó đâu phải từ hôn.
Rõ ràng là muốn xé rách mặt mũi, cắt đứt quan hệ.
Quan hệ giữa các thế gia đan xen chằng chịt như rễ cây cổ thụ.
Nếu không phải Hướng Tam Lang ngu xuẩn hiếm có trên đời, thì chính là nhà họ Mạnh muốn cắt đứt với nhà họ Hướng.
Nhà họ Mạnh là một trong những gia tộc quyền thế nhất Việt Châu.
Có thể khiến nhà họ Hướng hành xử như vậy, chứng tỏ nhà họ Mạnh đã gặp đại họa.
Điều ta nghĩ tới được, tiểu thư chắc chắn cũng nghĩ tới.
Bộ giá y nàng hao tổn biết bao tâm huyết may thành.
Giờ lại tự tay đốt bỏ.
Như vậy ít nhất hai ba năm tới nàng sẽ không thể xuất giá.
Hoặc có lẽ...
Tiểu thư vốn không định lấy chồng nữa.
Tiểu thư sưởi lửa rồi đột nhiên nói:
— A Man, tiểu thư nhà ngươi sắp bước lên một con đường chết. Phía trước dài đằng đẵng, sâu thẳm vạn trượng. Chỉ cần đi sai một bước là chết không toàn thây. Sống thì mang tiếng xấu muôn đời, chết thì liên lụy cả gia tộc. Ngươi có dám đi cùng ta không?
Trong phòng ánh nến mờ tối.
Nhưng tuyết ngoài sân chất rất dày, phản chiếu cả khoảng sân sáng rực như ban ngày.
Ta quỳ xuống:
— Chu ma ma từng nói, A Man trung thành. Nô tỳ có thể tận trung với người, thậm chí chết thay người!
Tiểu thư khẽ cười.
Lần đầu tiên ta dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Đôi mắt ấy rất sáng.
Ánh lửa ấm áp khiến nàng trông vô cùng dịu dàng.
Nhưng đó không phải sự dịu dàng yếu mềm.
Dịu dàng có thể là nơi để người khác dựa vào.
Còn sự mềm mại của nàng lại là phẩm chất có thể bao dung nhưng tuyệt đối không dung túng.
Ta quỳ dưới ánh nến mờ.
Sau lưng là ánh tuyết sáng ngời.
Ta đang bái lạy chủ nhân của mình.
Cũng là đang bái lạy tương lai của chính mình.
Tương lai mà tiểu thư miêu tả khiến ta vừa sợ hãi vừa hưng phấn.
Đến chính ta cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc như vậy.
Ta dập đầu thật sâu:
— A Man là A Man của tiểu thư. Lòng trung thành của nô tỳ không ai sánh bằng. Nô tỳ không biết phía trước sẽ gặp chuyện gì, nhưng nguyện giao mạng sống của mình cho người.
10.
Ta từng nghĩ, có lẽ quyền lực tranh đoạt trong triều đình sẽ liên lụy tới phủ Hầu.
Nhưng chưa từng nghĩ, mọi chuyện lại đến theo cách hoang đường như vậy.
Tháng sau, sứ giả mang thánh chỉ đến.
Phong tiểu thư nhà ta làm Quận chúa.
Ra lệnh nàng lập tức hòa thân.
Sứ giả nửa chúc mừng nửa uy h**p:
— Nghe nói Quận chúa là ái nữ của Hầu gia. Thánh thượng đặc biệt sai Trịnh tướng quân dẫn ba nghìn binh mã đóng ngoài thành. Chỉ đợi Quận chúa chuẩn bị xong hôn sự sẽ hộ tống lên đường xuất giá.
Sắc mặt Hầu gia đen như sắt.
Tiểu thư lại vô cùng bình tĩnh.
Nàng nhận thánh chỉ bằng hai tay.
Đọc xong liền ném thẳng vào chậu lửa.
Thánh chỉ vốn làm bằng lụa gấm.
Ngọn lửa lập tức bùng cao.
Lửa cháy dữ dội đến mức suýt thiêu luôn góc áo của sứ giả đứng cạnh.
Thánh chỉ quả là thánh chỉ.
Đêm trước giá y đốt mãi chẳng bén lửa.
Hôm nay thánh chỉ lại cháy dữ dội đến vậy.
Sứ giả lập tức sa sầm mặt.
Còn chưa kịp nói gì thì tiểu thư đã rút đao khỏi vỏ, lạnh giọng:
— Cha ta từng trấn thủ biên cương, khai khẩn bảy trăm dặm đất đai, thu hồi mười lăm thành trì nơi biên giới. Người dân đất Tang không ai không nghe danh họ Mạnh mà kính sợ. Công lao ngập trời như thế, đổi lại là bị đày khỏi Việt Châu, bắt trưởng nữ đi hòa thân?
— Ta xin hỏi sứ giả, chuyện hòa thân này là vì thiên hạ thái bình, hay chỉ vì lòng riêng của thánh thượng?
Sứ giả run rẩy đáp:
— Đương nhiên là vì thiên hạ thái bình!
Tiểu thư quát lớn:
— Nếu là vì thiên hạ thái bình, vậy hãy giao binh quyền cho cha ta. Ta nguyện theo cha xông pha trận mạc, rửa sạch quốc nhục trăm năm, báo thù cho lê dân bách tính!
Sứ giả giận dữ:
— Nữ nhi nhà họ Mạnh dám cuồng ngôn như vậy, tất có kẻ xúi giục! Mạnh Hầu, ngươi dám bất kính với Hoàng thượng sao?
Hầu gia cười lạnh:
— Sứ giả nói nặng lời rồi. Thần trung thành với thiên địa nhật nguyệt có thể soi xét. Nhà họ Mạnh trung quân trăm năm, thần nhờ ơn đế vương mới lập được công lao lui địch. Ngày trước bệ hạ từng đích thân khen ngợi, nay lại muốn đem nữ nhi nhà họ Mạnh gả cho địch quốc.
— Bệ hạ là thánh nhân. Nhưng chuyện hoang đường như vậy, chẳng lẽ là việc của một bậc minh quân? Thánh chỉ kiểu này, thần không nhận.
Sứ giả quát:
— Mạnh Hầu, ngươi muốn tạo phản sao?
Hầu gia đáp:
— Xin mượn đầu ngươi một lát, để thanh lọc gian thần!
Sứ giả hét lên:
— Ta là thiên sứ!
Hầu gia lạnh lùng:
— Ở đây không có thiên sứ. Chỉ có kẻ giả truyền thánh chỉ làm loạn triều cương!
Sứ giả còn chưa kịp nói thêm lời nào.
Đầu hắn đã lìa khỏi cổ.
Ánh đao lạnh lẽo lóe lên dưới nắng.
Cái đầu người lăn trên mặt đất như quả bóng.
Tiểu thư bước tới, đá văng nó ra ngoài cửa.
Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ lớp tuyết còn chưa tan.