Ta cứ ngỡ cái gọi là báo đáp của Phúc Nhi cũng giống như ta, chỉ là âm thầm cầu phúc cho tiểu thư từ tận đáy lòng.
Nhưng ta chưa từng nghĩ, sự báo đáp ấy lại đến theo cách đau đớn như vậy.
Sau khi trở về, Phúc Nhi quỳ lạy tạ ơn tiểu thư trước, rồi ngày ngày thêu khăn, may y phục cho nàng.
Vốn dĩ tay nghề thêu của nàng đã rất tốt.
Lại thêm chăm chỉ chịu khó, tiến bộ thần tốc.
Chẳng bao lâu sau, quần áo của tiểu thư đã chẳng thua kém hàng may bên ngoài.
Các tiểu thư khác trong phủ cũng thích hoa văn do Phúc Nhi thêu, liên tục xin tiểu thư cho mượn y phục xem mẫu.
Cũng có người tìm Phúc Nhi học cách thêu.
Tiểu thư liền bảo nó dạy các vị tiểu thư khác.
Thế nhưng đúng lúc ấy, nàng lại bị vị hôn phu của tiểu thư nhìn trúng.
Nghe nói vị công tử ấy họ Hướng, là công tử nổi danh khắp Việt Châu.
Dung mạo như thần tiên, học thức uyên bác, gia thế cũng vô cùng hiển hách.
Phúc Nhi từng gặp vị công tử đó.
Nàng lén nói với ta rằng mình chỉ là một nha hoàn mặt trắng bình thường, chẳng có gì nổi bật, hoàn toàn không xứng với tiểu thư.
Sau đó nàng lại thở dài.
Người như vị công tử ấy, đâu cần giống cha anh chúng ta, phải bán sức lao động mới sống nổi.
Nhưng rồi có một ngày, Phúc Nhi mang đồ thêu đi giao, vừa hay gặp vị công tử ấy.
Hôm đó là mùa đông.
Nàng mặc áo xanh, vô tình lọt vào mắt công tử.
Dung mạo của nàng không thể sánh với mấy vị tiểu thư quốc sắc thiên hương trong phủ.
Nhưng sau hai năm được nuôi dưỡng trong Hầu phủ, nàng đã có đôi mày thanh tú, làn da trắng mịn và khí chất dịu dàng khiến người ta yêu thích.
Công tử nhìn đến ngẩn người.
Rồi bất ngờ tiến lên nắm lấy tay nàng.
Phúc Nhi hoảng hốt chạy về phòng.
Ta không biết làm sao, đành mời Chu ma ma tới.
Chu ma ma lại chẳng lấy làm lạ.
Bà nâng cằm Phúc Nhi lên, thở dài:
— Sau này ngươi theo tiểu thư xuất giá, làm một thị thiếp, cũng coi như có phúc phần rồi.
Ai ngờ Phúc Nhi vùng vẫy dữ dội.
Nàng chưa xuất giá, lại chỉ mới học quy củ hai năm, chưa từng tiếp xúc nam nhân.
Đương nhiên cũng không biết trong các gia đình quyền quý, việc đưa nha hoàn thân cận làm thiếp cho phu quân để giúp chủ mẫu củng cố địa vị là chuyện rất bình thường.
Nàng chỉ nghĩ mình bị vị hôn phu của tiểu thư để mắt tới.
Như vậy chẳng khác nào phản bội tiểu thư.
Thế là nàng cầm kéo tự rạch một đường lên mặt mình.
Vừa khóc vừa nói:
— Ta không muốn có lỗi với tiểu thư! Ta không làm loại người hư hỏng đó đâu!
Khi ấy chúng ta đều biết chuyện nạp thiếp vốn là lẽ thường.
Nhưng Phúc Nhi không hiểu.
Nàng chỉ nghĩ mình sắp phản bội tiểu thư.
Lại không biết chữ, cứ mở miệng là gọi mình là “đồ hư hỏng”.
Chu ma ma tức đến mức cầm roi đánh nàng hai cái.
Cuối cùng lại phải tự tay bôi thuốc cầm máu cho nàng.
May nhờ phúc của tiểu thư.
Thuốc trị thương trong phủ đều là loại tốt nhất.
Tiểu thư trở về liền nổi trận lôi đình.
Lúc Phúc Nhi đến gặp, cơn giận của nàng vẫn chưa nguôi.
Nắp chén trà bị ném thẳng xuống đất.
Đồ sứ thượng hạng lăn hai vòng mà chẳng vỡ.
Nhưng nước trà lạnh lại hắt đầy người Phúc Nhi, khiến nàng sợ đến run rẩy.
Tiểu thư lạnh lùng nói:
— Sao? Ta đáng sợ đến vậy sao? Đến mức phải tự hủy dung để khiến ta bớt giận?
Phúc Nhi quỳ rạp dưới đất, không dám lên tiếng.
Ta đành kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Nghe xong, tiểu thư chỉ cười lạnh một tiếng.
Không nói thêm lời nào.
Nhưng ngay ngày hôm sau, hiếm hoi lắm Hầu gia mới dùng gia pháp đánh nàng một trận.
Chu ma ma đau lòng khóc không ngớt.
Ta ở bên cạnh bôi thuốc cho tiểu thư.
Chuyện ấy chưa từng xảy ra trước đây.
Tiểu thư là con gái do chính thất sinh ra.
Từ nhỏ được cưng chiều.
Các vị tiểu thư khác đều phải dịu dàng, giữ đúng bổn phận.
Chỉ riêng nàng được học võ, còn thường xuyên theo Hầu gia ra ngoài.
Rốt cuộc đã làm gì khiến Hầu gia tức giận đến vậy?
Tiểu thư chẳng hề để tâm:
— Chỉ là ta bỏ tiền thuê người gây chuyện ở thanh lâu, rồi ném Hướng Tam Lang từ trên lầu xuống thôi.
Tiếng khóc của Chu ma ma nghẹn lại nơi cổ họng.
Bàn tay đang bôi thuốc của ta cũng khựng lại.
Một lúc lâu sau, ta mới nhỏ giọng hỏi:
— Tiểu thư... người làm vậy là vì Phúc Nhi sao?
Tiểu thư đáp:
— Đương nhiên rồi!
Ta nói:
— Phúc Nhi và A Man đều chỉ là nha hoàn thấp kém. Người không nên vì chúng nô tỳ mà làm vậy.
Tiểu thư cười lạnh:
— Đều là người, đều do cha mẹ sinh ra. Hắn phong lưu khoái hoạt thì được, còn người của ta lại phải chịu tổn hại thanh danh sao? A Man, ta ghét hắn.
Chu ma ma không nói gì.
Mỗi lần Chu ma ma làm giày cho tiểu thư, ta đều ở bên cạnh phụ giúp.
Xỏ kim, cầm đèn, cắt vải.
Trong phủ có không ít tú nương chuyên lo kim chỉ.
Thế nhưng Chu ma ma vẫn luôn tự tay làm.
Đôi giày bà làm vừa ấm vừa mềm.
Còn tận tâm hơn cả mẹ ruột.
Bà cắn đứt sợi chỉ cuối cùng, rồi đưa đôi giày cho ta thử.
Ánh mắt bà rất dịu dàng.
Là thứ dịu dàng và thương xót mà ta chưa từng thấy trong đời.
Dưới ánh mắt ấy, ta luống cuống chẳng biết làm sao.
Giống như đang ngâm trong nước nóng.
Cảm giác tê dại lan từ tận xương cốt ra ngoài.
Bà xoa đầu ta:
— A Man, con là đứa trẻ trung thành. Nếu một ngày tiểu thư bị hậu trạch hãm hại, con phải đưa nàng đi. Dù có phải đánh đổi mạng sống cũng không sao.
Ta vội quỳ xuống.
Muốn nói gì đó.
Nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống từng giọt.
Bà hiền từ nói:
— Ngoan nào.
Chu ma ma không qua khỏi mùa thu năm ấy.
Đó là năm thứ ba ta vào phủ.
Cũng là năm thứ hai sau khi tân phu nhân bước chân vào Hầu phủ.
Bà vuốt tóc tiểu thư rồi nói:
— Phúc Nhi giỏi nữ công, dễ sinh nở. Nếu sau này tiểu thư không có con trai, hãy để nó làm thiếp cho cô gia, sinh cho con một đứa nối dõi.
— Lan Kiều thông minh, giỏi quản sổ sách. Con không thích quản việc vặt, cứ để nó giúp con quản lý nội viện.
Rồi bà chỉ vào ta:
— A Man trung thành. Tiểu thư đối xử tốt với nó. Nếu sau này con bị hậu trạch giày vò, A Man có thể vì con mà tận trung, thậm chí chết thay con.
Bà bật khóc:
— Tiểu thư à, từ lúc con sinh ra đã nằm trong vòng tay ta. Ta cho con ăn, bảo vệ con, dạy con tập đi. Tiểu thư, đời này ta chỉ có một đứa con là con thôi. Con phải sống thật tốt.
Tiểu thư nghẹn ngào:
— Con biết rồi.
Chu ma ma khó nhọc mỉm cười.
Một lúc sau, bà đột nhiên mở mắt, lớn tiếng gọi:
— A Ngọc!
Tiểu thư nắm chặt tay bà, quỳ bên giường, nước mắt lưng tròng:
— A Ngọc ở đây!
Chu ma ma dường như yên lòng.
Bà mơ màng nói:
— A Ngọc, ta làm cho con hai đôi giày rồi. Con đi thử xem có vừa chân không...
Khóe môi bà nở nụ cười nhàn nhạt:
— A Ngọc, ta nhìn thấy A Lang của ta rồi. Cả đứa con đã mất của ta nữa. A Ngọc, ta phải đi tìm họ đây...
Cuối cùng nước mắt của tiểu thư cũng rơi xuống.
Nàng nghẹn ngào:
— Đi đi... đừng để họ đợi lâu.
Tang lễ của Chu ma ma được tổ chức cực kỳ long trọng.
Có thầy phong thủy nổi tiếng chọn đất.
Quan tài được đóng từ loại gỗ tốt nhất từ rất sớm.
Liệm bằng tơ lụa.
Chôn theo cả bộ trang sức.
Những người từng nhận ân huệ của bà trong phủ đều đến tiễn đưa.
Tiểu thư còn tự mình đội khăn tang.
Ngay cả Hầu gia và phu nhân cũng tới thắp hương.
Ai nấy đều nói:
Nếu được như Chu ma ma, lúc sống được chủ nhân kính trọng phụng dưỡng đến già, lúc chết được an táng vinh quang như vậy, thì quả thật là một đời có phúc.
Sau khi hạ táng Chu ma ma, tiểu thư đứng rất lâu trong căn phòng của bà.
Ta dọn dẹp toàn bộ di vật của Chu ma ma.
Sau đó quỳ trước mặt tiểu thư, xin nàng ban cho ta một họ.
Tiểu thư ngạc nhiên:
— Không thích cái tên A Man sao?
Ta lắc đầu:
— A Man là cái tên rất hay. Nhưng ta muốn có một họ. Tiểu thư cứu mạng ta, nếu còn cho ta thêm một họ nữa, sau này xuống âm phủ cũng không đến nỗi làm cô hồn dã quỷ.
Tiểu thư hỏi:
— Cha mẹ ngươi không đặt họ cho ngươi sao?
Ta suy nghĩ rất lâu rồi đáp:
— Không có.
Ta là đứa con hoang.
Đương nhiên không theo họ cha.
Mà đến nay ta cũng chẳng biết cha mình họ gì.
Bây giờ biết được chút chữ nghĩa, chỉ nghe nói ông ấy có thể họ Vương.
Nhưng là Vương hay Uông thì ta cũng không rõ.
Dù là họ nào, ta cũng không muốn mang họ của ông ta.
Tiểu thư thở dài:
— Thật ra Chu ma ma cũng không họ Chu. Chỉ vì chồng bà họ Chu nên mọi người gọi bà là Chu ma ma. Đến cả họ thật của mình, bà cũng quên mất rồi.
Nàng nói tiếp:
— Chu ma ma sinh bốn người con. Hai đứa mất sớm, một đứa chết vì bệnh. Còn một cô con gái bị bán cho người ta làm con nuôi, giờ chẳng biết lưu lạc nơi nào.
— A Man, Chu ma ma trở thành nhũ mẫu của ta sau khi mất con. Lúc nhỏ ta nghịch ngợm, bà luôn mang bánh cho ta ăn, dạy ta làm nũng với cha mẹ. Lúc nào cũng muốn quản giáo ta.
Nàng khẽ nói:
— A Man, mẹ ruột ta mất rồi. Giờ đến ma ma cũng mất rồi.
Mẹ mất, đáng ra con cái phải khóc một trận thật lớn.
Nhưng tiểu thư không khóc.
Nàng chỉ lặng lẽ xem lại từng bộ quần áo, đôi giày, đôi tất Chu ma ma để lại.
Rồi bảo ta lấy một chiếc hòm lớn, cất tất cả vào trong.
Sau đó, nàng đưa ta về phòng.
Lấy từ trong tủ ra một tờ giấy.
Đó là khế bán thân của ta.
Cha mẹ ta không biết chữ.
Bà mối đã viết thay rồi bảo họ điểm chỉ.
Trên đó không ghi tên A Man.
Mà ghi tên ta là...
Đào Hoa.