Phúc Nhi kể cho ta nghe, cha của Kiều Kiều vừa khóc vừa nói:
— Kiều Kiều à, cha có lỗi với con. Nhưng em trai con còn phải cưới vợ, em gái con còn phải xuất giá. Kiều Kiều à... con tự tìm một nơi mà chết đi thôi!
Sau đó Kiều Kiều nhảy sông tự vẫn.
Vì nàng mắc bệnh lao, làm ô nhiễm nguồn nước trong sông nên gia đình lại phải bồi thường một khoản tiền.
Cha mẹ nàng ngày nào cũng chửi rủa, nói rằng Kiều Kiều chết rồi mà vẫn còn hại cả nhà.
Tiểu thư là người nhà quyền quý.
Bà mối sợ nàng.
Nếu hôm đó tiểu thư không giữ ta lại, ta sẽ bị bán vào kỹ viện hạ đẳng, sau này rồi cũng phải nhảy sông mà chết.
Tiểu thư chính là ân nhân cứu mạng của ta!
Ngày thứ hai sau khi nhập phủ, đám nha hoàn mới đều phải tới dập đầu thỉnh an tiểu thư.
Ta dập đầu rất thành tâm.
Trong lòng không ngừng cầu chúc những điều tốt đẹp cho nàng.
Nàng cứu mạng ta, nhưng ta chỉ là một nha hoàn, chẳng biết phải báo đáp thế nào, đành mong nàng mọi việc thuận lợi, bình an vô sự.
Ta và Phúc Nhi được phân đến quét dọn trong viện của tiểu thư.
Phúc Nhi không giống ta.
Nàng rất sợ tiểu thư.
Nàng nói tiểu thư còn nhỏ tuổi mà đã phải quản gia, chắc chắn là người rất lợi hại, nhỡ đâu đánh chết người cũng không lạ.
Nhưng chỉ sau khi tháng lương đầu tiên được phát, Phúc Nhi lập tức thích tiểu thư.
Ngày nào cũng cầu Bồ Tát phù hộ cho nàng bình an.
Ngay cả những nha hoàn quét sân như ta và Phúc Nhi, mỗi tháng cũng được hai trăm văn tiền.
Vì là nô tỳ bán thân bằng tử khế , số tiền này không cần gửi về nhà, hoàn toàn có thể giữ làm tiền tiêu vặt.
Phúc Nhi thích.
Ta cũng thích.
So với những ngày tháng ở nhà, cuộc sống trong phủ chẳng khác nào thần tiên.
Hằng ngày chỉ cần quét dọn, những việc khác không phải lo.
Cơm canh sạch sẽ, ăn toàn gạo trắng, lại được ăn no.
Làm xong việc, chúng ta còn theo nhũ mẫu của tiểu thư là Chu ma ma học quy củ.
Chu ma ma tóc đã bạc trắng, hiền từ phúc hậu.
Tuy dạy dỗ rất nghiêm khắc, nhưng khi ta làm một đôi giày đưa cho bà, bà vẫn mỉm cười, khen ngợi ta rồi cho ta trái cây ăn.
Bà có phần giống bà đỡ của ta.
Bà đỡ là người thương ta nhất, nhưng cũng là người tàn nhẫn nhất trong nhà.
Bà thương mẹ ta cực khổ, không muốn mẹ làm việc nặng, cũng không nỡ hành hạ bà.
Bà thương ta.
Khi ta làm việc không tốt bị đánh, bà sẽ khuyên cha mẹ dừng tay.
Những lúc ta bị cấm ăn cơm, bà lén chia cho ta nửa cái bánh.
Nhưng cũng chính bà là người khuyên cha b*p ch*t ta, khuyên cha đem ta đi làm dâu nuôi từ bé.
Mỗi lần ta vô ý làm em trai em gái ngã, bà lại tát ta ngã lăn xuống đất, rồi còn bảo cha mẹ đánh thêm một trận.
Chu ma ma cũng dịu dàng với ta như vậy.
Nhưng không hề tàn nhẫn như bà đỡ.
Dần dần, ta coi bà như người thân, làm giày cho bà, vá quần áo cho bà.
Chỉ tiếc đôi tay ta quá thô ráp.
Làm việc đồng áng thì giỏi, còn thêu thùa lại dốt đặc cán mai.
Đừng nói thêu hoa, ngay cả học những đường kim đầu tiên, ta cũng làm đứt không ít chỉ tơ.
Ngược lại, Phúc Nhi lọt vào mắt Chu ma ma.
Những bộ quần áo nàng may từng đường kim mũi chỉ đều cẩn thận chắc chắn, hoa văn vẽ cũng đẹp.
Chu ma ma còn mua thuốc dưỡng da cho nàng bôi tay, nuôi dưỡng đôi tay trắng trẻo mềm mại rồi dạy nàng học thêu.
Chu ma ma từng nói:
— Sau này tiểu thư cập kê rồi sẽ xuất giá, mà nhà chồng cũng là gia đình danh giá. Tuy phủ sẽ chọn những tú nương giỏi nhất làm của hồi môn, nhưng người trong viện của tiểu thư cũng phải biết đôi chút nữ công gia chánh.
Lúc nói câu ấy, bà nhìn ta.
Thấy ta vẫn đang ăn điểm tâm, bà thở dài:
— Nha hoàn như ngươi, đầu óc không lanh lợi, tay chân cũng chẳng khéo, lại còn chẳng biết cố gắng.
Một lát sau bà lại thở dài:
— Nhưng ngốc nghếch một chút cũng tốt, biết an phận một chút cũng tốt. Biết đâu sau này còn có thể cứu được tiểu thư.
Ta chẳng hiểu.
Tiểu thư là chủ tử cao cao tại thượng, sao lại cần ta cứu?
Từ ngày vào phủ, ta rất ít khi được gặp tiểu thư.
Chu ma ma nói tiểu thư không giống những cô nương khác.
Những tiểu thư nhà khác chỉ cần biết thêu thùa, đánh đàn, học nữ giới là đủ.
Còn tiểu thư nhà ta phải học rất nhiều thứ.
Hầu gia Mạnh Hầu là người dựng nghiệp bằng quân công.
Tiểu thư giống cha, vừa có tài học, vừa giỏi võ nghệ.
Chỉ là nàng thường theo Hầu gia tới quân doanh nên danh tiếng bị ảnh hưởng.
Sau này khi xuất giá, e rằng nhà chồng sẽ không thích.
Trong thời thế này, dù là thiên kim Hầu phủ, bị nhà chồng ghét bỏ thì cũng chẳng sống dễ dàng.
Ta không hiểu:
— Nếu đã vậy, sao Hầu gia không để tiểu thư ở nhà chờ gả? Làm vậy chẳng phải hại tiểu thư sao?
Ta vừa dứt lời đã bị Chu ma ma tát một cái.
Ôm gò má nóng rát, còn chưa kịp nói gì thì hai chân đã mềm nhũn.
Chu ma ma thở dài:
— A Man, họa từ miệng mà ra. Hầu gia là gia chủ Hầu phủ, cũng là phụ thân của tiểu thư. Cho dù tiểu thư có ngang bướng thế nào, cũng không được làm trái ý ông. Ngươi là nha hoàn của tiểu thư, ăn nói như vậy chẳng phải khiến tiểu thư mang tiếng bất hiếu sao? Sau này ngươi còn phải theo tiểu thư xuất giá. Hiện giờ còn ở nhà mẹ đẻ thì không sao, sau này ra ngoài rồi, ngươi sẽ gây họa cho tiểu thư đấy.
Ta sợ đến mất mật, vội quỳ xuống dập đầu nhận lỗi.
Mấy ngày sau đó, ta cẩn thận lời ăn tiếng nói, không dám nói dư một câu, chỉ lặng lẽ làm việc.
Chu ma ma chỉ thở dài chứ không nói gì thêm.
Vài ngày sau, tiểu thư bị thương trở về.
Nàng theo Hầu gia đi săn.
Vì tuổi trẻ khí thịnh, dám tự ý hành động một mình, kết quả gặp phải hổ dữ.
Nàng lợi dụng địa hình bắn chết con hổ, nhưng bản thân cũng bị nó vồ trúng.
Suýt nữa mất luôn một cánh tay.
Vết thương máu me đầm đìa.
Tiểu thư nhìn đám nha hoàn trong viện rồi gọi người tới thay thuốc cho mình.
Nhưng ai được gọi cũng run lẩy bẩy.
Đến lượt Phúc Nhi, nàng còn làm đổ cả bát thuốc.
Thấy Phúc Nhi bị kéo ra ngoài, ta chủ động bước tới quỳ xuống:
— Để nô tỳ thay thuốc cho tiểu thư.
Vết thương của tiểu thư rất đáng sợ.
Ta làm theo lời dặn của đại phu, cẩn thận bôi thuốc cho nàng.
Nàng không kêu đau.
Chỉ thỉnh thoảng hô hấp nặng hơn một chút.
Đến khi băng bó xong, ta mới nghĩ có lẽ vừa rồi mình ra tay hơi mạnh, làm nàng đau.
Đêm đó tiểu thư phát sốt.
Ta túc trực bên cạnh, suốt ba ngày ba đêm không cởi áo tháo đai.
Cuối cùng cũng giúp nàng hạ sốt.
Khi tỉnh lại, thấy quầng thâm dưới mắt ta, nàng hỏi:
— Ngươi tên là gì?
Ta quỳ xuống đáp:
— Nô tỳ tên A Man. Năm ngoái vào phủ được tiểu thư ban tên.
Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
— Từ nay ngươi vào phòng ta hầu hạ.
Lần này chẳng cần Phúc Nhi nhắc nhở, ta cũng biết phải tạ ơn rồi.
Phúc Nhi vô cùng ngưỡng mộ.
Được vào hầu hạ trong phòng là phúc phận lớn lao.
Lương cao hơn, lại còn được người khác kính trọng.
Nhưng trong lòng ta chỉ thấy lo lắng.
Ta không biết chữ, tay chân lại vừa thô vừa vụng.
Làm việc nặng thì còn được.
Nhưng những công việc tinh tế trong phòng của tiểu thư... ta phải làm thế nào đây?
Tiểu thư sau khi biết chuyện cũng không nói gì thêm, chỉ bảo ta phụ trách trải giường xếp chăn, pha trà rót nước.
Trải giường xếp chăn ta làm rất tốt.
Nhưng chuyện pha trà rót nước thì ta chẳng biết nhìn sắc mặt người khác.
Không những tay chân luống cuống, mà trà đưa lên lúc thì nguội, lúc lại quá nóng.
Tiểu thư không trách mắng.
Chỉ tội cho Chu ma ma, tuổi đã cao còn phải dạy ta pha trà, dạy ta lễ nghi dâng trà.
Mấy lần vì tư thế châm nước của ta không đủ tao nhã mà bà lấy thước tre đánh ta.
May mà ta quyết tâm học hành, tiến bộ rất nhanh, bớt bị trách phạt đi nhiều.
Dần dần, có lẽ vì ta ít nói, làm việc ổn thỏa, tiểu thư cũng giao cho ta một số việc bên người.
Ta theo Chu ma ma học được vài chữ, cũng có thể đọc sách đôi chút.
Mỗi lần theo Chu ma ma ra ngoài, ta đều mua mấy quyển thoại bản.
Chỉ tiếc biết chữ không nhiều, phần lớn phải tự đoán nghĩa.
Đọc xong kể lại cho Phúc Nhi và mọi người nghe, ai nấy cười nghiêng ngả, làm ta đỏ mặt tía tai.
Tiểu thư lớn lên rất nhanh.
Nàng thường dẫn ta đi săn.
Bình thường ta chỉ ở trong lều chuẩn bị trà nước cho nàng.
Nếu tiểu thư bị xây xát thì thay thuốc cho nàng.
Có một lần, tiểu thư đi săn trở về, tinh thần mệt mỏi, vô ý giẫm lên ruộng của dân.
Nàng lập tức xuống ngựa xem xét hoa màu, rồi sai người mời chủ ruộng đến, lấy bạc bồi thường.
Người nông dân ấy cúi đầu khom lưng, liên tục vâng dạ.
Ta nhìn ông ta mà lạnh cả người.
Đó là cha ta.
Từ nhỏ ta chưa từng ra khỏi làng.
Sau khi bị bà mối dẫn đi càng không biết đã đi xa tới đâu.
Mơ mơ hồ hồ, từ lâu đã quên đường về nhà.
Nhưng ta từng theo cha làm ruộng, vậy mà cánh đồng trước mắt lại không hề quen thuộc.
Cha ta cũng đứng dậy sau khi được tiểu thư khuyên bảo.
Vừa nhìn thấy ta, ông liền buột miệng:
— Man Tử!
Tiểu thư liếc nhìn ta một cái.
Thấy ta cúi đầu không nói, nàng hỏi:
— Là phụ thân của A Man sao? Không biết từ đây đến phủ có xa không, có thể cho ta xin một chén trà được chứ?
Cha ta vội vàng khom người:
— Nhà tiểu nhân nghèo hèn, chỉ sợ làm bẩn mắt quý nhân.
Tiểu thư nói:
— Dẫn đường đi.
Ta cố nén nước mắt, đích thân dắt ngựa cho nàng, còn mượn oai hùm cáo một câu:
— Còn không mau dẫn đường?
Hóa ra chỉ cần vượt qua sườn đất phía trước là đến ngôi làng nơi ta từng sống.
Ta ở đó hơn mười năm, vậy mà chưa từng đi qua con đường này.
Nhà vẫn cũ nát như xưa.
Tiểu thư ra ngoài luôn giản dị nhẹ nhàng, nhưng dù vậy, khí thế của Hầu phủ cũng không phải một ngôi làng nhỏ có thể sánh được.
Lũ trẻ thích xem náo nhiệt kéo nhau chạy theo xe ngựa của chúng ta.
Nhưng rất nhanh đã bị mẹ chúng bịt miệng kéo đi.
Trưởng thôn nhận được tin từ sớm nên đã đứng chờ.
Mẹ ta cùng em trai em gái cũng ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, trông vô cùng căng thẳng.
Chén trà và lá trà đều là mượn từ nhà trưởng thôn.
Nhưng đều thô sơ, không phải thứ tiểu thư thường dùng.
Ta đang lo lắng, định sai người về lấy trà cụ.
Không ngờ tiểu thư khoát tay:
— Đâu ra nhiều quy củ như vậy. Dùng cái này là được rồi.
Rồi nàng nói với ta:
— A Man, lâu rồi chưa về nhà. Đi nói chuyện với cha mẹ và em trai em gái đi.
Ta vô cùng kinh ngạc.
Có lẽ tiểu thư nghĩ ta nhớ người thân nên cố ý ghé qua đây để ta được đoàn tụ.
Nhưng lòng tốt ấy, ta lại chẳng muốn dùng để nói chuyện với những người thân kia.
Do dự một lúc, thấy tiểu thư nhìn mình, ta đành hành lễ lui ra.
Mẹ ta cùng mấy thím trong làng đang nấu cơm.
Người thì giết gà.
Người mang đến một rổ trứng.
Người khác lại mang mỡ lợn và gạo trắng tới.
Nhất thời ta lại chẳng có việc gì để làm.
Mẹ nhìn ta, dường như muốn sai ta đi nhóm lửa.
Nhưng cuối cùng không nói gì.
Ánh mắt chỉ dừng lại trên bộ quần áo của ta rồi cúi đầu tiếp tục thái rau.
Có người thím xuýt xoa sờ vào vạt áo ta:
— Man Tử giờ gặp vận may rồi. Chất vải này ấy à, đến Tết nhà trưởng thôn cũng chẳng nỡ mua.
Người khác nói:
— Con bé có phúc thật. Lúc mới đi gió thổi là ngã. Giờ lại trắng trẻo sạch sẽ, còn béo lên nữa.
Ta đáp:
— Tiểu thư đặt tên mới cho cháu rồi, gọi là A Man.
Mọi người nghe xong bật cười.
— A Man với Man Tử chẳng phải vẫn là một ý sao?
— Chẳng lẽ đổi thành A Man thì không còn là Man Tử nữa à?
Ta nói:
— Tiểu thư bảo A Man là tên của một mỹ nhân. Nàng rất thông minh, giỏi ca múa, từng được Thánh thượng ban thưởng.
Lập tức mọi người im bặt.
Thánh thượng là người cao quý đến nhường nào.
Ta dù thấp hèn, nhưng cái tên đã dính tới người được Thánh thượng ban thưởng, họ cũng không dám nói thêm.
Lúc ấy mẹ ta mới lên tiếng:
— Ra ngoài đi. Đã bán rồi thì không còn là người nhà này nữa. Ở đây không có việc cho ngươi làm.
Ta hỏi:
— Bà đỡ đâu rồi? Con nên đi dập đầu cảm tạ bà một lần.
Mẹ lạnh nhạt đáp:
— Chết từ Tết rồi. Nếu muốn dập đầu thì tìm người dẫn ngươi ra mộ mà lạy.
Ta không nói gì, quay người đi ra.