Chuyện Nàng Nha Hoàn Việt A Man

Chương 1


Chương tiếp

Ngày ta rời khỏi nhà, trời nắng rực rỡ.

Ta chỉnh lại y phục cho tươm tất, rồi quay đầu nhìn mình lần cuối trong chiếc gương đồng sứt mẻ đặt bên chỗ mẹ.

Chiếc gương ấy là của hồi môn của mẹ ta, trước đó nữa lại là của hồi môn của bà ngoại. Không biết đã truyền qua bao thế hệ.

Nay nó đã hỏng hóc, mẻ góc, mặt gương mờ đục đến mức chẳng còn soi rõ bóng người.

Nếu không gặp phải tai năm mất mùa, chiếc gương này rồi sẽ theo em gái ta về nhà chồng trong một gia đình nghèo khó khác. Sau đó lại tiếp tục truyền cho con gái của nó.

Ta nhìn cha mẹ đang ngồi trong căn nhà tranh đếm tiền rồi nói:

— Cha, mẹ, con đi đây.

Hai người vẫn mải mê đếm tiền, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Hai xâu tiền ấy, dù có đếm một trăm lần cũng không thể nhiều thêm được.

Thế nhưng chính hai xâu tiền đó đã bán một người sống như ta thành món hàng, biến ta thành nha đầu ký khế bán thân trong tay bà mối.

Bà mối là chỗ quen biết của mẹ ta.

Nể chút tình nghĩa với mẹ, bà ta đã trả thêm một xâu tiền, lại cho cha mẹ ta một tấm vải để may quần áo cho em trai và em gái.

Nhưng chút tình nghĩa ấy cũng chẳng mang lại cho ta nửa phần may mắn.

Bà ta rất ít khi nhìn ta. Thỉnh thoảng có liếc mắt qua, trong ánh mắt cũng chỉ toàn vẻ ghét bỏ.

Ta hiểu thân phận của mình, nên chẳng dám đòi hỏi gì nhiều.

Ta cùng mấy cô gái khác bị trói tay chân, nhét lên xe bò.

Đến nơi, bà mối đẩy chúng ta vào một tiểu viện, l*t s*ch quần áo đem đốt. Sau đó lại có vài bà lão tay chân thô kệch tới tắm rửa, gội đầu cho chúng ta.

Dĩ nhiên không phải đối đãi chúng ta như tiểu thư khuê các.

Mấy bà lão ấy ra tay rất mạnh, chẳng hề để ý da thịt các cô gái nhà quê có chịu nổi hay không. Không ít người bị chà xát đến rách da chảy máu.

Lại dùng lược dày chải sạch chấy rận trong tóc, khiến ai nấy đều khổ sở vô cùng.

Sau khi thu dọn chỉnh tề xong xuôi, bà mối bắt đầu dạy chúng ta quy củ.

Bà ta nói:

“Các ngươi đừng trách lão bà tử ta.

Nếu muốn trách thì hãy trách cha mẹ vô tâm của các ngươi. Chính họ đã bán các ngươi bằng khế chết, khiến các ngươi có số phận cả đời làm nô làm tỳ.

Giờ khế bán thân đã nằm trong tay ta.

Kẻ nào dám bỏ trốn, bắt về sẽ bị đánh chết bằng gậy.

Cho dù các ngươi chạy được tới quan phủ, nô lệ bỏ trốn cũng sẽ bị lưu đày ba ngàn dặm. Sau khi chịu đủ khổ sở, lại bị đưa tới biên ải làm nô dịch cho người khác.

Đến lúc ấy có kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng linh.

Nếu các ngươi chịu khó học quy củ, tranh lấy một tiền đồ tốt, được vào nhà cao cửa rộng làm nha hoàn hầu hạ chủ tử, đó đã là số mệnh tốt nhất rồi.

Còn nếu học không nên thân, cũng đừng trách lão bà tử ta lòng dạ độc ác.

Bị bán vào kỹ viện treo bảng tiếp khách, các ngươi cũng chẳng thể oán ta được.”

Nghe bà mối nói vậy, chúng ta vội vàng quỳ xuống, liên tục cam đoan rằng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Chúng ta phải học không quá nhiều quy củ.

Những gia đình quyền quý, mỗi nhà đều có quy tắc riêng. Nếu bà mối đã tự dạy dỗ chúng ta thành thạo, các nhà cao cửa rộng ngược lại sẽ không muốn mua nữa.

Người ta thích tự mình mua người về rồi tự dạy dỗ.

Tuy vậy, bà mối vẫn phải dạy chúng ta một số lễ nghi cơ bản khi thỉnh an, gặp mặt chủ tử, để sau này được bán vào những gia đình danh giá, lần đầu ra mắt không đến mức thất lễ.

Nha hoàn làm việc nặng và nha hoàn hầu hạ tiểu thư lại khác nhau.

Những nha hoàn hầu hạ tiểu thư chỉ cách chúng ta một bức tường.

Ai nấy đều xinh đẹp, dịu dàng, dùng những món đồ tốt nhất, được nuông chiều chăm sóc cẩn thận. Có đôi khi, chính chúng ta còn phải đi hầu hạ họ.

Chính vì thế, chúng ta chỉ học khoảng năm sáu ngày đã được thay quần áo mới, rồi bị bán vào các gia đình quyền quý.

...

Ngày ta gặp tiểu thư nhà mình, vẫn là một ngày nắng đẹp.

Tiểu thư trông tuổi không lớn lắm, nhưng bà mối lại cung kính quỳ lạy trước mặt nàng, còn bắt chúng ta cũng phải dập đầu, đọc những lời chúc cát tường.

Tiểu thư hỏi tên của từng người.

Trước khi tới đây, bà mối đã đặt cho ta một cái tên mới là Đào Hoa.

Nhưng khi nhìn thấy tiểu thư, chẳng hiểu vì sao ta lại bất giác sợ hãi, đến mức buột miệng nói ra tên thật của mình.

— Ta tên là Man tử

Bà mối lập tức tái mét mặt.

Tiểu thư hơi ngẩn người, hỏi:

— Sao lại có cái tên như vậy?

Như thể câu hỏi ấy đã tiếp thêm sức cho bà mối, bà ta vội vàng tát ta hai cái bạt tai rồi cúi đầu nhận tội:

— Con bé này hồ đồ rồi. Nó tên là Đào Hoa, mấy chị em đều mang tên hoa cả.

Tiểu thư lại hỏi:

— Vậy tại sao nó lại tên là Man Tử?

Bà mối biết không thể giấu được nữa, đành vội đáp:

— Xin tiểu thư thứ tội. Man tử là một đứa con hoang. Năm xưa mẹ nó chạy nạn bị làm nhục, miễn cưỡng giữ lại được mạng sống, rồi mới sinh ra nó. Nó khung xương lớn, cha ruột lại là người Man, nên mọi người đều gọi nó là Man tử. Lão thân nhất thời hồ đồ mới đưa thứ con hoang này tới đây. Sau này nhất định sẽ chọn những đứa tốt hơn, lập tức bán nó đi.

Giọng bà mối dần trở nên xa xăm trong tai ta.

Nó như một khúc dân ca nơi sa mạc, khe khẽ ngân vang bên tai.

Ánh mặt trời rực rỡ phủ xuống người ta.

Ta như bị nhấn chìm trong luồng sáng ấy, chẳng còn nghe rõ điều gì nữa.

Chỉ cảm thấy mình hóa thành một con côn trùng nhỏ bé, rơi mãi, rơi mãi xuống vực sâu không đáy.

Trước mắt dần mờ đi.

Khoảng sân rộng lớn kia cũng biến thành pháp trường nơi ta sắp chịu hình phạt.

Ta đúng là đứa con hoang sinh ra từ một người Man.

Năm ấy cha mẹ trên đường chạy nạn gặp nạn, rồi có ta.

Khi còn trong bụng mẹ, bà đã nhiều lần muốn bỏ ta đi.

Bà đỡ thương mẹ ta yếu ớt, biết nếu ép phá thai sẽ là một xác hai mạng.

Bà khuyên mẹ giữ đứa bé lại:

— Nếu là con trai thì nuôi, nếu là con gái thì b*p ch*t.

Sau đó mẹ ta đau đẻ suốt một đêm mới sinh ra ta.

Bà đỡ đón lấy đứa bé, thấy là con gái thì chỉ khẽ thở dài, trao ta cho cha rồi từ tốn nói:

— Đứa trẻ này còn quá nhỏ, chưa nhìn ra có giống người nhà ta hay không. Nhưng này, con à, vẫn nên b*p ch*t nó đi.

Cha ta là người mềm lòng.

Ông nhiều lần không nỡ giết ta.

Cuối cùng vừa khóc vừa bế ta lên núi, hy vọng sói dữ sẽ tha đi.

Nhưng mấy ngày sau, người lên núi đốn củi lại hớt hải chạy về, đập cửa nhà ta:

— Con bé hoang nhà các người vẫn còn sống đấy!

Cha ta ngồi thẫn thờ nửa đêm.

Cuối cùng lại lên núi đưa ta về.

Ông nói với mẹ:

— Cho nó miếng ăn mà nuôi sống. Sau này để nó làm nô làm tỳ cho con cái chúng ta, lớn lên gả đi cũng kiếm được ít tiền.

Một câu nói ấy giữ lại mạng sống của ta.

Nhưng cũng khiến ta trở thành một kẻ thấp hèn ai cũng có thể bắt nạt.

Vừa biết đi, ta đã phải theo mẹ làm việc.

Lớn thêm chút nữa, ta phải lên núi đốn củi, xuống ruộng cày cấy, nuôi tằm, dệt vải, hái trà, chăm sóc em trai em gái.

Trẻ con trong nhà đến bảy tuổi đã phải đóng thuế.

Mẹ và bà đỡ từng nhiều lần muốn đem ta đi làm dâu nuôi từ bé.

Nhưng vì ta là con hoang của người Man, lại khỏe mạnh hơn người, nên chẳng ai muốn nhận.

Khó khăn lắm mới có một gia đình ở nơi xa chịu xem mắt.

Người nhà họ tới một chuyến, vừa nghe nói ta là con hoang của người Man thì ngay cả gói bánh mang theo cũng chẳng buồn lấy, vội vã bỏ đi.

Nhìn em trai em gái, trong lòng ta không phải không đau khổ.

Nếu ta là một cô gái có thân phận trong sạch, hẳn cũng sẽ làm ầm lên như trời sập đất nứt.

Giống như Tuyết Hoa ở nhà bên.

Mẹ ruột mất vì khó sinh, mẹ kế đối xử không tốt, còn định gả nàng cho một lão góa vợ từng đánh chết vợ trước.

Tuyết Hoa cầm dao bổ củi đánh nhau với cả nhà.

Nhưng ta là đứa con hoang của người Man.

Từ khi sinh ra đã thấp kém hơn người nhà một bậc.

Mẹ không đánh ta đã là may mắn.

Ta nào dám mong cầu điều gì khác.

Người trong làng ghét ta là con hoang.

Vì người Man khiến họ phải tha hương lưu lạc, nên mọi oán hận đều trút lên đầu ta.

Ra ngoài, ta thường xuyên bị bắt nạt.

Có lẽ vị quý nhân này cũng ghét dòng máu trong người ta, muốn đuổi ta đi.

Tiểu thư cúi đầu nhìn ta.

Tim ta tê dại.

Bên tai loáng thoáng nghe được vài câu, nhưng chẳng thể hiểu nổi.

Thế rồi dưới ánh nắng ấm áp, một câu nói vang lên như sấm nổ:

— Không sao, giữ nó lại đi.

Bà mối mừng rỡ ngoài sức tưởng tượng, thiên ân vạn tạ rồi theo quản sự đi lấy tiền.

Tiểu thư đứng dậy, nhìn ta hồi lâu rồi nói:

— Cái tên Man tử không hay. Từ nay ngươi gọi là  A Man đi. Là một cái tên rất đẹp.

Phúc Nhi đi cùng khẽ đẩy ta một cái.

Lúc ấy ta mới hoàn hồn, nhận ra mình vẫn còn sống, vẫn còn có thể thở.

Thấy ta còn ngẩn người, Phúc Nhi cuống quýt ấn đầu ta xuống đất dập đầu:

— Mau tạ tiểu thư ban tên!

Tiểu thư không để ý tới chúng ta.

Lúc ấy bà mối đã đi lấy tiền.

Lưng ta đã ướt đẫm mồ hôi tới hai lượt.

Phúc Nhi nhỏ giọng giục:

— Mau nói đi, ta không thể thay ngươi nói mãi được!

Nhưng ta vốn vô dụng.

Trán vẫn dính sát mặt gạch nóng bỏng mà chẳng biết nên nói gì.

Vừa sợ hãi vừa hoang mang.

May mà tiểu thư chẳng nhìn ta nữa, tự mình quay vào phòng.

Tối hôm ấy chúng ta được phát chăn đệm.

Phúc Nhi ngủ cạnh ta rồi nói:

— Ngươi đúng là người có phúc lớn mạng lớn. Theo ta thấy, ngươi mới nên tên là Phúc Nhi.

Ta hỏi:

— Sao vậy?

Phúc Nhi đáp:

— Ngươi tưởng lão bà mối ấy định bán chúng ta vào nơi tốt đẹp gì sao? Đây là phủ Bác Viễn Hầu. Nghe nói trước đó không lâu trong phủ đánh chết không ít người, máu chảy đầy đất, rửa mãi không sạch. Bây giờ đại tiểu thư nắm quyền. Nếu ngươi đắc tội với nàng, chỉ sợ bị đánh chết tươi. Hơn nữa, nếu hôm nay ngươi không được bán vào đây, lão bà mối kia sẽ đưa ngươi về. Loại người như chúng ta chẳng có tiền đồ gì. Đưa vào thanh lâu làm nha hoàn quét dọn người ta còn chê. Chỉ sợ cuối cùng bị nhét vào loại kỹ viện hạ đẳng nhất, sống không được mà chết cũng không xong.

Ta nghe mà sặc sụa ho khan.

Con gái bình thường, dù có nghèo đến đâu, cũng không nên biết tới những chuyện ở kỹ viện hạ đẳng.

Con gái nhà trưởng làng là Liễu Diệp từng theo cha vào thành.

Trong thành nghe kể chuyện, nàng về kể cho chúng ta nghe chuyện các tài tử phong lưu và kỹ nữ thanh lâu.

Vì chuyện ấy mà bị cha cầm gậy đánh đến hai tháng không xuống giường nổi.

Từ đó, kỹ viện trở thành đề tài cấm kỵ với các cô gái trong làng.

Nhưng ta và Phúc Nhi lại biết kỹ viện hạ đẳng đáng sợ tới mức nào.

Hai năm trước, em trai Phúc Nhi đi chăn bò cho địa chủ.

Con bò bỗng phát điên chạy vào núi sâu rồi rơi xuống vực chết.

Nhà Phúc Nhi phải bồi thường một khoản tiền rất lớn.

Chị gái của Phúc Nhi là Kiều Kiều vì thế bị bán vào kỹ viện.

Kiều Kiều có đôi mắt to, vòng eo thon, mái tóc đen nhánh.

Là cô gái quê rất xinh đẹp.

Nàng từng nổi tiếng một thời trong kỹ viện.

Cha của Phúc Nhi thường vào thành, mang tiền hoặc thức ăn về nhà, thậm chí còn chuộc lại được vài món đồ đã cầm cố.

Nhưng năm ngoái, Kiều Kiều lại tự mình chống gậy xin cơm trở về.

Trước kia nàng được cả nhà yêu thương, tính tình tốt, hay cười, ai cũng quý mến.

Vậy mà lúc trở về chỉ còn da bọc xương, mặt vàng vọt, làn da thô ráp khô héo như vỏ cây liễu già đầu làng.

Chạm nhẹ cũng như sắp rơi từng mảng xuống.

Nàng quỳ trước cửa nhà, cầu xin cha mẹ cho mình được trở về.

Nàng nói mình mắc bệnh lao, sắp chết rồi.

Kỹ viện định chôn sống nàng.

May nhờ các cô nương trong đó góp tiền riêng giúp đỡ nên nàng mới bị đuổi ra ngoài.

Nàng muốn chết ở nhà.

Trên đôi tay để lộ ra ngoài đã mọc đầy lở loét.

Gia đình đóng kín cửa.

Từ đó về sau, ta không còn gặp lại Kiều Kiều nữa.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...