Những người thân trong tộc ra đón tiếp nữ lang đều vô cùng cung kính.
Dù người đó là thúc phụ của nàng.
Còn mẫu thân nàng, vị Hầu phu nhân năm xưa, người được bệ hạ truy phong làm Đức Minh Hoàng hậu sau khi đăng cơ, bài vị của bà được đặt trang trọng trên điện thờ, hưởng khói hương tế tự.
Tiên phu nhân là nỗi đau không thể nhắc tới của phủ Hầu.
Là điều cấm kỵ không ai dám phạm trong hoàng cung.
Bệ hạ đa tình, hậu cung mỹ nhân đông như mây.
Nhưng chỉ riêng trưởng tử và trưởng nữ do tiên phu nhân sinh ra mới được người yêu thương hết mực.
Đêm trước khi Phúc Nhi xuất giá, ta và nàng trùm chăn tâm sự.
Khi ấy nàng mới dám lén nói một câu:
“Phúc Nhi tin rằng bệ hạ yêu tiên phu nhân còn sâu hơn biển, cao hơn núi. Loại tình cảm ấy chỉ có trong thoại bản mới xuất hiện.”
Nhưng lúc nhìn nữ lang đứng trong từ đường, ta lại thấy khác.
Năm xưa khi mẹ mất, nàng từng quỳ khóc đến ngất trước linh vị mẫu thân.
Mà giờ đây...
Nàng đứng trước bài vị ấy, thậm chí không cúi lưng lấy một lần.
Không hiểu sao, nước mắt ta bỗng rơi xuống.
Mẹ ta chưa từng yêu thương ta.
Bà chỉ bán ta cho bà mối với hai xâu tiền.
Vậy mẫu thân của nữ lang có yêu nàng không?
Mẹ trên đời sinh ra đã phải yêu con sao?
Nữ lang chỉ nói:
— Đi thôi.
Nàng đã đè nén suốt mười năm.
Mười năm lạnh nhạt.
Mười năm cay đắng.
Mười năm oán hận.
Tất cả những kìm nén và bất mãn ấy cuối cùng hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, chỉ thẳng về phía thành Vĩnh An.
Nàng rất ít cười.
Nhưng lúc cười lên lại vô cùng sảng khoái.
Giống như khi còn trẻ tung hoành sa trường.
Cũng giống như lúc đứng giữa Linh Châu nhìn cánh đồng lúa bát ngát.
Nàng nhìn non sông Đại Lương.
Dân chúng Đại Lương đều mang họ Mạnh.
Là chữ Mạnh của Mạnh Hầu.
Là chữ Mạnh của công chúa Mạnh Ngọc.
Đường tiến quân như chẻ tre.
Nhị công tử trốn khỏi thành, mang hổ phù tới cho nữ lang.
Anh vẫn âm trầm như trước, không thích nhìn người, cũng chẳng dám nhìn người.
Thái tử điện hạ cũng đã phát điên.
Trên tường thành, hắn trói một người.
Là Thanh Khê.
Mắt ta giờ đã kém đi nhiều, những thứ ở xa chẳng nhìn rõ nữa.
Nhưng ta vẫn nhận ra hắn.
Hắn có dung mạo tuyệt sắc.
Có thể gảy nên những khúc nhạc làm rung động lòng người nhất thế gian.
Trước khi chia tay, hắn không hỏi nữ lang có thể đưa mình đi cùng hay không.
Chỉ đàn một khúc nhạc cảm động lòng người.
Đàn xong, hắn đập nát cây tỳ bà đã theo mình suốt bao năm.
Nữ lang để lại tiểu viện cho hắn.
Hắn quỳ lạy trong ánh nắng chói chang.
Chúng ta đều không nhìn thấy gương mặt hắn.
Trước lúc đi, ta còn may cho hắn hai bộ y phục mới.
Hắn nói sẽ để đến Tết mặc.
Thế nhưng hôm nay, hắn đã mặc bộ đẹp nhất.
Có điều vải vóc đã bạc màu, kiểu dáng cũng không còn hợp thời.
Ta nghĩ...
Đáng lẽ ta nên vá lại vài đường chỉ.
Cuối cùng thành vẫn bị phá.
Nữ lang không nhìn Thanh Khê thêm lần nào nữa.
Là ta đi thu nhặt hài cốt cho hắn.
Một cỗ quan tài mỏng.
Một nấm mồ nơi hoang dã.
Ta đốt cho hắn rất nhiều vàng mã.
Nghĩ đi nghĩ lại, lại mua thêm một cây tỳ bà thật đắt để đốt cho hắn.
Mảnh đất ấy có núi non, có sông suối, có cây cỏ, có dã thú, cũng có người qua lại.
Nơi đó chôn một nhạc sư gảy tỳ bà.
Hắn có thể đàn những khúc dân ca Giang Nam mềm mại uyển chuyển.
Cũng có thể đàn những khúc tửu lệnh hào sảng mãnh liệt.
Khi hắn biểu diễn, vô số thiếu nữ lén nhìn.
Những cô gái táo bạo còn tặng hoa cho hắn.
Những người nhút nhát chỉ dám đỏ mặt cúi đầu.
Hắn không biết chữ.
Những gì hắn biết đều học từ hí văn.
Nhưng trí nhớ rất tốt.
Có thể thuộc lòng cả một vở kịch.
Mỗi khi say rượu lại lẩm bẩm hát mãi không thôi.
Hắn từng nói với ta:
— A Man tỷ tỷ, Linh Châu đúng là nơi rất tốt.
Ta biết phía sau hắn còn có chủ nhân khác.
Mà hắn vẫn trung thành với người đó.
Hắn biết ta biết thân phận của mình.
Hắn không muốn quay đầu nữa.
Tên ngốc này!
Người khuân mộ hỏi ta:
— Cô nương, người chôn ở đây là ai vậy?
Ta đáp:
— Một người ta quen.
Ông ta gãi đầu:
— Chỗ này đâu phải đất lành, chẳng có chút sinh khí nào.
Ta nói:
— Hắn phạm phải sai lầm rất lớn. Chôn ở đây là để trừng phạt hắn.
Người kia không hỏi thêm nữa.
Sau khi trở về phủ, nữ lang đích thân bế về một đứa bé gái.
Thái tử bị phế làm thứ dân.
Thái tử phi họ Thẩm đập đầu vào cột mà chết.
Đứa bé này là giọt máu duy nhất còn sót lại của Thái tử.
Nữ lang đặt tên cho nó là Mạnh Từ.
Nàng giao cho ta và Triệu cô cô chăm sóc đứa trẻ.
Mạnh Từ đúng là một đứa bé phiền phức.
Vừa tới phủ công chúa đã khóc không ngừng.
Ngay cả nhũ mẫu thân cận cũng không dỗ nổi.
Đêm khuya, nữ lang xử lý công vụ.
Lúc mệt mỏi đi ngang qua thiên phòng, thấy đèn vẫn sáng.
Nhũ mẫu đang bế Mạnh Từ đi qua đi lại lại.
Trong đôi mắt đã đầy vẻ mệt mỏi của nữ lang bỗng hiện lên chút ánh sáng.
Nàng gọi nhũ mẫu tới, bế Mạnh Từ vào lòng rồi hỏi:
— Trẻ con ở tuổi này đều không nghe lời như vậy sao?
Nhũ mẫu vội đáp:
— Điện hạ, nữ lang ngày nhỏ phần lớn rất ngoan. Chỉ là đột nhiên rời Đông cung, mất mẫu thân nên mới khóc mãi không thôi.
Người nhũ mẫu nói là công chúa Mạnh Ngọc năm xưa.
Người nữ lang hỏi lại là đứa trẻ Mạnh Từ hiện tại.
Mạnh Từ là con gái của phế Thái tử.
Theo lẽ ra phải được phong quận chúa.
Nhưng vì cha mẹ phạm tội trước khi nàng đủ một tuổi, nên nàng cũng trở thành con gái của tội thần, nay chẳng còn tước vị gì.
Nữ lang hỏi:
— Thái tử phi đối xử với nó thế nào?
Nhũ mẫu đáp:
— Thái tử phi họ Thẩm tính tình nhu nhược, không tranh không đoạt. Sau khi sinh nữ lang liền giao cho nhũ mẫu chăm sóc, rất ít khi hỏi han. May mà cung nhân Đông cung đều chăm chỉ cẩn thận, lại có Nhan thị hầu hạ bên cạnh nên nữ lang mới khỏe mạnh như hôm nay.
Ta hỏi:
— Nhan thị?
Nhũ mẫu đáp:
— Là thị thiếp của cố Thái tử. Một cô nương lớn lên nơi thôn dã, thông minh lanh lợi, lại hay cười.
Mạnh Từ giãy giụa trong lòng nữ lang, khóc ầm lên.
Nhũ mẫu đứng bên lo lắng không thôi.
May mà nữ lang cũng chẳng còn kiên nhẫn, trả đứa bé lại cho nhũ mẫu, rồi sai ta đi lấy rượu.
Ta nhất quyết không đưa rượu.
Đêm khuya uống rượu hại sức khỏe.
Ta chỉ mang cho nàng bát canh nóng.
Nữ lang cau mày mắng ta vài câu, rồi đuổi ta đi ngủ.
Khi ta trở về phòng, Mạnh Từ đã khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.
Nhũ mẫu thấp thỏm hỏi:
— Cô cô, điện hạ có giận không?
Ta đáp:
— Không đâu.
Nào ngờ nhũ mẫu đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt ta dập đầu.
Ta vội đỡ dậy, nhưng bà đã khóc đến đỏ cả trán.
Bà nghẹn ngào nói:
— Cô cô, là ta làm sai chuyện. Xin người chỉ cho điện hạ một con đường sáng.
Từ ngày Đông cung bị phế, nhũ mẫu ngày đêm bất an.
Mạnh Từ là con gái của tội thần, lại được giao cho cô ruột nuôi dưỡng.
Dù không đến mức cắt đứt mọi hy vọng tương lai, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Điện hạ nổi tiếng nghiêm khắc bên ngoài.
Nhũ mẫu luôn sợ hãi.
Sợ điện hạ đánh chết Mạnh Từ.
Cũng sợ điện hạ ngược đãi đứa bé.
Bà thương trẻ vô cùng.
Trước đó còn cắn răng cho Mạnh Từ uống thuốc để khiến đứa bé khóc.
Lại thường xuyên bế nó tới trước cửa phòng nữ lang.
Chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người nữ lang, Mạnh Từ sẽ bình tĩnh lại, thậm chí còn bật cười.