Chuyện Nàng Nha Hoàn Việt A Man

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Trong sân trồng thêm tre gỗ, đào một giếng sâu.

Ta chuyển những vật dụng bằng gỗ trong kho ra ngoài, sai người làm các đồ dùng bằng tre.

Có lúc thấy ta rảnh rỗi, nữ lang lại đuổi ta đi làm bạn với Tiểu Bạch tiên sinh.

Tiểu Bạch tiên sinh là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Bạch tiên sinh. Chàng không cha không mẹ, được Bạch tiên sinh nhặt về nuôi lớn.

Trước khi bị đày tới Linh Châu, Bạch tiên sinh từng muốn đi theo nữ lang, nhưng bị nàng từ chối. Nữ lang bảo ông ở lại trang viện của phủ công chúa dưỡng lão.

Bất đắc dĩ, ông đành sai người đệ tử nhỏ này tới thay mình giúp nữ lang.

Ở Linh Châu rất ít thầy thuốc.

Dù ở chỗ Bạch tiên sinh, ta chỉ là một đồ đệ ngu ngốc thường xuyên bị mắng, nhưng ở nơi này lại thành người được săn đón.

Tiểu Bạch tiên sinh thở dài:

— A tỷ, phụ nữ muốn khám bệnh vốn đã bất tiện, lại còn phải giữ lễ nam nữ khác biệt. Có những điều không tiện nói với nam nhân. Nếu tỷ có lòng, hãy nghiên cứu thêm về các bệnh của nữ tử.

Chàng đưa cho ta rất nhiều sách, bảo học xong thì theo chàng đi khám bệnh.

Ta ôm sách đọc ngày đọc đêm, đến mức Thanh Khê gọi cũng chẳng nghe thấy.

Thanh Khê là một đứa trẻ tốt.

Dung mạo đẹp đẽ, lại có giọng hát tuyệt hay.

Lúc rảnh rỗi, nữ lang sẽ nghe hắn hát.

Nhưng giờ đây nữ lang hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, nên bảo hắn cứ tự do đi lại.

Không còn bị gò bó, Thanh Khê thoải mái hơn nhiều.

Sau khi du ngoạn núi sông, hắn còn sáng tác được vài khúc nhạc mới.

Mỗi lần hắn gảy đàn cất tiếng hát, chim chóc đang bay cũng quên cả vỗ cánh, sững sờ rơi xuống đất.

Người nghe thì ai nấy đều như si như say.

Về sau, Thanh Khê dạy những khúc nhạc ấy cho người khác.

Đến lúc dân chúng cày ruộng trở về, hắn lại đứng bên đường hát cho họ nghe.

Lời ca uyển chuyển, giai điệu trong trẻo, nghe xong bao mệt nhọc đều tan biến.

Thậm chí có người còn mời hắn ở lại thật lâu.

Thanh Khê đến xin phép nữ lang.

Nữ lang liền phái hai người đi theo bảo vệ hắn, cho phép hắn tự do xuất hành.

Ta trêu nữ lang rằng nàng quá chiều chuộng Thanh Khê.

Nữ lang chỉ cười mà không đáp.

Không hiểu vì sao, trong lòng ta bỗng chấn động, nhớ tới lời Thái tử từng nói khi chúng ta rời kinh.

Ngày nữ lang rời kinh, Thái tử từng tới tiễn.

Người bảo nữ lang đừng trách mình.

Ta từ lâu đã nghi ngờ những khổ sở nữ lang gặp ở biên quan có liên quan tới Thái tử.

Nhưng vì nữ lang đau lòng, ta không dám hỏi thêm.

Sau đó thấy nàng dần trở lại bình thường, ta cũng gác chuyện ấy sang một bên.

Thế nhưng giờ đây, nữ lang cho người đi theo Thanh Khê trong mỗi chuyến du ngoạn.

Rốt cuộc là vì nàng yêu chiều hắn, hay là đang giám sát hắn?

Thanh Khê khao khát được nữ lang sủng ái.

Nhưng nữ lang chỉ gọi hắn tới hát, chưa từng thật sự thân cận.

Trước đây ta chỉ nghĩ hắn đang bám víu vào nữ lang.

Nhưng nếu chỉ như vậy, cớ sao phải vượt ngàn dặm theo tới tận Linh Châu?

Trên đời này, làm gì có nhiều kẻ không nỡ rời xa đến thế?

Thanh Khê thật sự chỉ là một đào kép từ gánh hát chạy trốn ra sao?

Ta không biết suy đoán của mình có đúng hay không.

Chỉ biết Thanh Khê quả thật đã du lịch khắp Linh Châu, sáng tác nhạc mới.

Khi trở về, hắn nhận học trò, biểu diễn trước nữ lang và cũng nhận được không ít ban thưởng.

Thời gian trôi đi vừa chậm vừa nhanh.

Nữ lang luyện binh, cho người đào sông dẫn nước, nung gốm, chiêu mộ thợ thủ công, dạy dân Linh Châu làm giấy, dệt vải, mở trường học.

Còn ta cũng có chút thành tựu trong y thuật.

Theo lệnh của nữ lang, ta nhận vài nữ đồ đệ, chuyên chữa bệnh cho phụ nữ.

Năm tháng lặng lẽ trôi qua.

Nữ lang vì lao lực mà có tóc bạc.

Ta soi gương, cũng thấy mình già đi không ít.

Nhưng thời gian chưa từng vì ai mà dừng lại.

Thanh Khê vẫn gọi nữ lang là “điện hạ”, gọi ta là “A tỷ”.

Hắn không lấy vợ.

Ngày ngày dùng đôi mắt dịu dàng đa tình ấy nhìn nữ lang.

Hễ rảnh rỗi là ta lại chăm chăm quan sát hắn, cố tìm ra sơ hở.

Hắn bị ta nhìn đến mức đứng ngồi không yên, nhiều lần muốn đi cáo trạng.

Nhưng nữ lang lại chẳng hề để tâm.

Nhiều năm như vậy trôi qua.

Ta cuối cùng cũng quen với cái nóng khắc nghiệt của Linh Châu.

Lúc mới tới, ta ăn không ngon, gầy đi rất nhiều.

Bây giờ đã quen rồi.

Thế nhưng chúng ta lại sắp rời đi.

Năm Cảnh Minh thứ mười lăm, Thái tử tạo phản!

Nữ lang bàn giao công việc ở nha môn, sắp xếp quan viên, kiểm kê binh mã, triệu tập các tướng lĩnh.

Ta vội vàng trở về nơi ở thu dọn hành lý.

Lần này nữ lang phụng mật chỉ của bệ hạ vào kinh gặp Kinh Cần Vương.

Đã là mật chỉ thì phải lên đường thật nhanh, hành trang càng gọn nhẹ càng tốt.

Ta bỏ lại hầu hết gia sản gây dựng ở đây, chỉ mang theo những vật dụng nữ lang thường dùng.

Thanh Khê ôm đàn ngồi dưới hành lang, ngẩn ngơ nhìn ta.

Đến khi ta thu dọn xong, chuẩn bị ra ngoài tìm nữ lang, hắn mới cất tiếng:

— A tỷ, điện hạ không định mang ta theo sao?

Ta quay đầu nhìn hắn.

Hắn vẫn đẹp như thế.

Vẫn là đôi mắt dịu dàng đa tình ấy.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, người ta sẽ muốn dâng cả những điều tốt đẹp nhất trên đời cho hắn.

Ta nhìn người đàn ông xinh đẹp này.

Con hồ ly tinh họ Chử ấy.

Kẻ si tình ấy.

Tên ngốc ấy.

Hắn từng được Hứa tướng quân dẫn tới trước mặt nữ lang.

Chính tay ta đưa hắn vào phủ công chúa.

Bộ y phục trên người hắn cũng do ta tự tay may.

Ta nói:

— Ngươi không được rời Linh Châu nửa bước trong quãng đời còn lại. Nếu dám rời đi, ngày ngươi đặt chân vào kinh thành cũng là ngày chết của ngươi.

Ta không thông minh.

Nhưng ta sẽ không bao giờ phản bội nữ lang.

Hắn cũng không thông minh.

Hắn muốn trung thành với chủ nhân phía sau mình.

Nhưng đồng thời cũng muốn có được sự yêu thương và sủng ái của nữ lang.

Hắn không nỡ phản bội chủ nhân.

Nhưng cũng không muốn nhìn nữ lang gặp nguy hiểm.

Thanh Khê biết ta nghi ngờ hắn.

Biết ta luôn để mắt tới hắn từng giờ từng khắc.

Chỉ cần tránh được ta, hắn có thể trò chuyện với người khác, nói những điều chỉ người bên cạnh nữ lang mới biết.

Ta nghi ngờ hắn.

Lẽ nào nữ lang lại không nghi ngờ?

Hắn thật sự có thể truyền ra những tin tức quan trọng sao?

Cho nên...

Ở lại đi!

Sân viện này để lại cho ngươi.

Trong sân có đá xanh, có cây cối, có tre trúc, có giếng nước, còn có chiếc diều do chính tay nữ lang vẽ.

Có những cuốn sách học trò từng mượn đọc và chép lại.

Có bàn án nữ lang từng luyện chữ.

Có những vật dụng bằng tre.

Có những trái cây được tưới bằng nước giếng.

Trong sân có tiếng đàn của ngươi.

Ngoài sân là bầu trời xanh thẳm.

Linh Châu tuy xa xôi, nhưng đủ để ngươi sống hết một đời.

Con người rồi sẽ thay đổi theo năm tháng.

Thanh Khê là người tỉ mỉ, chu đáo.

Ta từng mong nữ lang băm vằm hắn thành muôn mảnh.

Nhưng hắn vẫn còn sống.

Mà đã sống, ta không muốn hắn lại bước lên con đường sai lầm.

Ta thích vẻ đẹp và sự dịu dàng của hắn.

Nhưng không ai được phép trở thành vật cản trên con đường đại nghiệp của nữ lang.

Nếu nữ lang gặp nạn...

Chính tay ta sẽ giết hắn.

Nữ lang phụng chiếu phò tá Kinh Cần Vương.

Trên đường, hễ gặp quan viên ngăn cản đều lấy thánh chỉ làm căn cứ mà chém giết.

Trước khi tiến về phía Bắc, nữ lang vòng qua Vân Xuyên để tế bái mẫu thân.

Mẫu thân ruột của nữ lang chính là cố Hầu phu nhân, Đức Minh Hoàng hậu họ Hàn.

Trong dân gian, bà được truyền tụng là người đoan trang hiền đức, dịu dàng nhân hậu.

Xuất thân nghèo khó, là người vợ tào khang cùng Hầu gia gây dựng cơ nghiệp từ thuở hàn vi.

Bà sinh cho Hầu gia hai trai một gái.

Trưởng tử tuổi trẻ đã nổi danh, sau được lập làm Đông cung Thái tử.

Trưởng nữ là Tần Quốc công chúa Mạnh Ngọc Nhung, chiến công hiển hách.

Thứ tử cưới quận chúa hoàng thất triều trước làm vợ, danh tiếng không nổi bật.

Có những người con ưu tú như vậy, dù khi còn sống bà chưa từng hưởng vinh hoa nơi hậu cung, nhưng sau khi mất vẫn hương khói không dứt.

Không ít gia đình thi thư còn tôn bà làm khuôn mẫu cho nữ tử, ghi chép vào sách để dạy dỗ con cháu.

Thế nhưng trái với sự tôn sùng của dân gian, trong cung lại kiêng kỵ bà như tránh tà.

Ngoài bệ hạ và Đông cung từng đích thân viết văn tế cho bà, những người khác dường như đã quên mất vị tiên hoàng hậu này.

Ngay cả nữ lang, con gái ruột của bà.

Hơn mười năm qua, ngoài những nghi lễ cúng tế theo quy định, cũng chẳng làm gì thêm.

Ngay cả văn tế cũng đều do môn khách viết thay.

Nữ lang nhận mật chỉ, chỉnh đốn binh mã tiến về kinh.

Ngày rời Linh Châu, vạn dân trong thành kéo tới tiễn đưa.

Nữ lang lặng lẽ nhìn những người dân ấy, chắp tay đáp lễ rồi lên ngựa rời đi.

Ta theo quân tiến bước.

Ngoái đầu nhìn lại Thanh Khê, không hiểu sao trong lòng bỗng đau nhói.

Ta quay mặt đi, cố nén nước mắt, thúc ngựa theo đoàn.

Dẫu trong lòng có bao nhiêu nghi ngờ, chúng ta cũng đã cùng nhau sống suốt nhiều năm.

Hắn đẹp đẽ, tính tình tốt, biết đàn tỳ bà, cũng thường giúp đỡ ta.

Nếu hắn là người trong sạch, ta thật lòng muốn coi hắn như em trai.

Nhưng đáng tiếc...

Hắn không phải.

Nữ lang chưa từng nói với ta những điều ấy.

Nhưng ta luôn có thể đoán được tâm tư của nàng.

Phía sau Thanh Khê còn có một chủ nhân khác.

Ta không biết những năm qua hắn đã làm gì.

Nhưng ta biết, từ nay về sau, hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại ta nữa.

Lần từ biệt này, hắn sẽ già đi rồi chết ở Linh Châu.

Cả đời không được đặt chân vào kinh thành.

Nếu dám trái lệnh nữ lang, ngày vào kinh cũng chính là ngày chết của hắn.

Nữ lang phụng mệnh vào kinh.

Nếu dọc đường có quan viên ngăn cản, lập tức lấy thánh chỉ làm căn cứ xử trảm.

Trước khi tiến về phương Bắc, nàng vòng qua Vân Xuyên để bái tế tiên hoàng hậu.

Vân Xuyên là quê tổ của hoàng tộc họ Mạnh.

Phần lớn tộc nhân họ Mạnh đều đã vào kinh, chỉ còn một nhánh ở lại Vân Xuyên để trông coi từ đường tổ tiên.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...