Nếu ta tin vào số mệnh.
Thì năm ấy ta nên gieo mình xuống sông trong một đêm tối.
Xương cốt chôn bên cạnh Kiều Kiều.
Nếu ta tin vào số mệnh.
Ta nên câm lặng khi nữ lang hỏi chuyện.
Từng chút từng chút bị bỏ rơi.
Trở thành một nô tỳ đần độn như khúc gỗ.
Nếu ta tin vào số mệnh.
Ta nên cúi đầu chịu nhục khi người ta chửi mắng những đứa trẻ kia.
Cho nên ta vĩnh viễn không nên tin vào số mệnh.
Giống như nữ lang chưa bao giờ tin vào số mệnh.
Nàng sinh ra đã là trưởng nữ phủ Hầu.
Được yêu thương vì tư chất thông minh giống phụ thân.
Nếu sống theo số mệnh tốt đẹp nhất.
Nàng nên học nữ công, hiếu thuận với cha mẹ để lưu danh.
Gả vào gia đình quyền quý.
Sinh con dưỡng cái.
Kính trọng cha mẹ chồng.
Tôn kính phu quân.
Đối đãi tử tế với thê thiếp.
Đến lúc già đi sẽ trở thành một lão phu nhân được người người kính ngưỡng.
Nhưng nữ lang đọc sách hiểu lý.
Học võ cưỡi ngựa bắn cung.
Mặc nam trang.
Hiếu thắng hiếu chiến.
Theo huynh đệ ra vào võ trường.
Dẫn người đi tiễu phỉ.
Ngày thánh chỉ ban xuống, ép nàng phải hòa thân.
Nàng dứt khoát đi theo phụ thân dựng cờ khởi nghĩa.
Ta chưa từng dám tin.
Một vị Hầu gia lại có thể vì con gái mà trở thành phản thần loạn đảng.
Nhưng đó là cô con gái ông yêu thương nhất.
Cũng là lựa chọn giữa con gái và việc hòa thân.
Nữ lang đã nắm lấy cơ hội ấy.
Nàng cược vào những gì mình nhìn thấy.
Cược vào những gì mình đoán được.
Nắm lấy chút do dự hiếm hoi của phụ thân.
Mượn thế lực mà ông tích lũy được.
Ánh mắt nàng sáng như mặt trời.
Mà thánh chỉ khiến nàng mất hết danh dự ấy, lại trở thành điểm khởi đầu để nàng thực hiện chí lớn.
Từ ngày đó nàng biết rõ.
Nàng sẽ trở thành một vị tướng quân.
Chứ không phải quận chúa hay công chúa.
Trên đời này không có ai sinh ra đã cao quý hơn người khác.
Cũng không có ai vừa sinh ra đã mang tội.
Có cô gái nghèo thủ tiết không bỏ chồng, đổi lấy công danh cho phu quân.
Có công chúa bị ép hòa thân suốt mười lăm năm, chịu đủ nhục nhã.
Có người làm ruộng nơi đồng nội.
Cũng có người bước lên điện Thái Cực.
Nữ lang nói:
“Nếu nói về cao quý, tiên đế mới là người cao quý nhất.”
“Nhưng tội ác của ông ta chẳng cần kể thêm. Dân chúng nhắc đến đều phải nhổ một bãi nước bọt.”
“Nếu nói về thấp hèn, ai thấp hèn hơn Hứa tướng quân?”
“Cha ta dù sao cũng xuất thân thế gia sa sút.”
“Còn Hứa tướng quân chỉ là một kẻ con lai. Bị ép nhập ngũ, khổ cực mưu sinh, nhờ được cha ta đề bạt mới có ngày hôm nay.”
“Nhưng dù xuất thân như thế, ông ấy vẫn trấn thủ Yến Sơn Quan suốt bảy năm.”
“Công lao ấy khiến biết bao thế gia vọng tộc phải xấu hổ.”
Nàng nhìn ta rồi hỏi:
“A Man,, ngươi nói xem, ai sinh ra đã thấp hèn? Ai sinh ra đã có tội?”
Ta không trả lời nữa.
Ta đã bị nàng thuyết phục.
Có lẽ vì lời nàng thiên vị ta.
Có lẽ vì ta muốn tin nàng.
Cũng có lẽ nàng không hề tin những gì chính mình vừa nói, chỉ muốn an ủi ta.
Nhưng ta luôn cảm thấy.
Nữ lang đọc nhiều sách như vậy.
Hiểu nhiều đạo lý như vậy.
Vậy lời nàng nói hẳn là đúng.
Ta nên tin.
Cho dù không tin.
Ta cũng phải tìm cho mình một lý do để có thể tiếp tục sống.
Nữ lang bảo Hứa tướng quân dẫn những người bị bỏ rơi kia đi theo.
Nàng muốn đưa họ về kinh thành.
Dạy họ nói tiếng Trung Nguyên.
Mặc quần áo Trung Nguyên.
Ăn thức ăn Trung Nguyên.
Nàng muốn họ biết trồng trọt.
Biết đọc sách.
Nghe tiếng roi da không còn sợ hãi.
Ban đêm không còn giật mình tỉnh giấc.
Nàng nói:
“Ai không sống nổi nữa thì đi theo ta.”
“Ta muốn các ngươi được sống!”
Hứa tướng quân lén mắng nàng:
“Đàn bà nhân từ khó thành đại sự.”
Nhưng vẫn vừa mắng vừa giúp nàng sắp xếp mọi việc.
Thật ra ta chưa từng hiểu Hứa tướng quân.
Ông dường như rất coi trọng nữ lang.
Mọi việc quân cơ lớn nhỏ đều bàn bạc với nàng.
Nhưng dường như lại chẳng coi trọng nàng.
Nữ lang muốn ông làm gì, ông đều bực bội quát tháo.
Nữ lang cướp công lao của ông sao?
Dù nữ lang có công đột kích doanh trại địch, giết chủ soái Nhu Nhiên.
Nhưng chính ông cũng cắt đứt lương thảo địch, kiềm chế đại quân đối phương.
Lại còn giữ Yến Sơn Quan suốt bảy năm.
Luận công ban thưởng, ông phải đứng đầu.
Là vì ông từng là hàng tướng của triều trước sao?
Nhưng ông là học trò của bệ hạ.
Lại có tình nghĩa đồng môn với nữ lang.
Lần hồi triều này, ông sẽ không phải chịu bất kỳ sự nghi kỵ hay trừng phạt nào.
Hay là ông muốn được phong tước, cưới vợ sinh con?
Điều đó cũng chẳng khó.
Lập đại công như vậy, kiểu gì cũng được phong tước ban hôn.
Nữ lang cũng rất tức giận.
Bảo ta đừng nghe lời Hứa tướng quân sai bảo nữa.
Mỗi lần ông tới, nàng đều bắt ta lấy loại trà dở nhất cho ông uống.
Hứa tướng quân chẳng để tâm.
Ông luôn cãi nhau với nữ lang.
Mắng nàng là “đàn bà nhân từ”.
Rồi đập vài cái chén bỏ đi.
Nhưng ra ngoài lại vô cùng kính trọng nàng.
Khắp nơi đều giữ thể diện cho nàng.
Thậm chí còn tặng cho nàng một mỹ nhân.
Chàng thiếu niên ấy được cứu từ một sơn trại.
Là một linh nhân trốn khỏi gánh hát.
Dung mạo đẹp đến kinh người.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay y phục chỉnh tề, càng khiến người ta khó rời mắt.
Ngay cả nữ lang nhìn thấy cũng ngẩn người.
Thiếu niên tên Thanh Khê.
Biết gảy tỳ bà.
Hát cũng rất hay.
Gặp ai cũng dịu dàng mỉm cười.
Nữ lang không triệu kiến cậu.
Nhưng người khác đều tìm đến chỉ để nhìn ngắm mỹ nhân tuyệt sắc mà Hứa tướng quân dâng tặng.
Đám nha hoàn lén chỉ trỏ bàn tán.
Thanh Khê nhìn sang, các nàng liền đỏ mặt.
Ngay cả Mai công tử cũng cố tình đến xem.
Xem xong còn dặn ta không được để Thanh Khê chạy lung tung.
Sau khi hồi kinh, nữ lang đương nhiên nhận được vô số ban thưởng.
Nàng được phong quan.
Được ban thực ấp.
Còn ta vẫn là nữ quan bên cạnh nàng.
Theo lẽ thường, nữ lang nên ở phủ công chúa.
Nàng là vị công chúa đầu tiên có phủ riêng.
Phủ đệ cũng là đẹp nhất trong số các vị điện hạ.
Nhưng bệ hạ quá thương yêu nàng.
Bắt nàng ở trong cung.
Mỗi ngày đều có thái y đến bắt mạch.
Những ngày sau khi trở về kinh thành vô cùng náo nhiệt.
Hoàng hậu, phi tần, hoàng tử, công chúa đều lần lượt tặng lễ cho nàng.
Vì ở trong cung bất tiện, bệ hạ còn đặc biệt mở riêng một kho phủ để cất giữ quà tặng cho nàng.
Đại công tử cũng thường xuyên tới thăm.
Mang theo vô số kỳ trân dị bảo.
Đôi khi còn cùng nàng đánh cờ.
Ta lại không muốn nhìn thấy Đại công tử.
Ngày trước ở phủ Hầu.
Người đối xử với nữ lang tốt nhất chính là hắn.
Mỗi lần có quà đều để nàng chọn trước.
Còn mua vòng ngọc, mua vải vóc, ăn mặc cho nàng thật đẹp rồi mới ra ngoài.
Nữ lang săn được con mồi ngon cũng luôn chọn phần tốt nhất bảo ta mang cho hắn.
Mỗi lần nhận được, hắn đều cười rất vui.
Còn hỏi thăm xem dạo này nữ lang sống có tốt không.
Sau khi trở thành Thái tử.
Hắn vẫn dịu dàng như thế.
Lễ vật từ Đông cung đưa tới chưa từng thiếu.
Ngay cả ta cũng nhìn ra được tấm lòng của hắn.
Có lúc tới thăm.
Nữ lang đang ôm sách ngủ quên.
Hắn liền hỏi ta sức khỏe của nàng thế nào.
Câu nào câu nấy đều là quan tâm.
Giống như trước kia.
Hắn thật sự đang cố gắng đối tốt với nữ lang.
Ta chỉ cúi đầu đáp lời.
Không dám nhìn thẳng.
Thái tử khẽ thở dài:
“Một nha đầu như ngươi, sao có thể hầu hạ bên cạnh A Ngọc được chứ?”
Ta tiễn hắn ra ngoài.
Lúc quay về, thấy nữ lang đã tỉnh.
Đang tựa trên giường đọc sách.
Trong phòng yên tĩnh.
Ta rót thêm trà nóng cho nàng.
Nữ lang từ trước đến nay chỉ uống trà chứ không biết thưởng trà.
Nàng tự nhận mình có chiếc lưỡi gỗ.
Không phân biệt nổi trà Tây Hồ Long Tỉnh hay Bích Loa Xuân.
Cũng chẳng nếm ra được mấy phần hương trà.
Nàng chỉ thích trà đặc.
Vị đậm.
Vừa có tinh thần, vừa giúp giảm bớt mệt mỏi vì xử lý chính sự.
Bệ hạ cũng vậy.
Khi còn ở phủ Hầu, người thường cười gọi nữ lang là “A Ngọc”.
Đến nay trong dân gian vẫn còn lưu truyền câu chuyện bệ hạ và công chúa thích uống trà đặc, từng bị Mai công tử chê là “trâu gặm mẫu đơn”.
Ta nhớ khi còn ở phủ Hầu, nữ lang và Đại công tử cùng đọc sách.
Ta bưng lên hai bát trà đặc sánh.
Đại công tử nhăn mặt liên tục.
Đúng lúc Hầu gia tới kiểm tra bài vở, liền uống cạn bát trà mà Đại công tử không muốn động tới.
Đại công tử nói như vậy là phí phạm trà ngon.
Nữ lang lại bảo trà càng nhiều lá càng nếm ra được cái hay của trà.
Hai người tranh cãi đến đỏ mặt tía tai.
Hầu gia ngồi bên cười nghe, cuối cùng nói:
“Bên kia đừng uống trà nữa, chúng ta uống rượu.”
Ta nghĩ, nếu bây giờ pha trà cho Thái tử điện hạ, hẳn người cũng uống được rồi.
Người còn sai người mang đến rất nhiều trà ngon.
Ta lại nhớ đến Hứa tướng quân.
Ông từng hỏi ta:
“Ngươi đoán xem, kẻ đứng sau mọi chuyện rốt cuộc là ai?”
Ta khẽ đáp:
“Nữ lang.”
Nàng hỏi:
“Ngươi sao thế?”
Ta lắc đầu.