Bạn Trai Tôi Được Em Trai Xuyên Không Tác Hợp

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Trình Tầm vừa ném túi rác vào thùng rác xong, quay đầu lại đã thấy một cô gái vừa gọi điện thoại vừa đi về phía tòa nhà của họ.

— Lạ thật, sao không nghe điện thoại nhỉ?

Phó Yên đã gọi liên tiếp mấy cuộc nhưng chẳng ai bắt máy.

Cô cũng không nghĩ nhiều, định lên tận cửa tìm phòng bệnh kia.

Đi đến dưới lầu nhà Trình Kiều, bỗng nghe thấy mấy công nhân sửa chữa đang ngồi nghỉ trên bậc thềm huýt sáo trêu ghẹo cô.

— Người đẹp, bao nhiêu tiền một đêm?

Phó Yên vốn nóng tính, lập tức chửi thẳng lại.

Tên công nhân huýt sáo kia mặt mày sa sầm, mất hết thể diện, lập tức đứng bật dậy:

— Cô nói lại lần nữa xem!

Phó Yên lạnh lùng đáp:

— Uống nhiều nước bồn cầu quá à?

Rồi cô lặp lại:

— Uống nhiều nước bồn cầu quá à? Uống nhiều nước bồn cầu quá à?

— Nói ba lần rồi đấy, sao nào?

Từ nhỏ cô đã học tán đả, tự tin đối phó với mấy người này không thành vấn đề.

Người đàn ông kia vừa nghe đã nổi đóa, lao tới giơ tay định đánh cô.

Phó Yên đang chuẩn bị né tránh thì khóe mắt chợt thấy một bóng người lao tới, húc thẳng tên kia ngã lăn xuống đất.

— Mẹ kiếp! Dám bắt nạt vợ tôi à?

— Hôm nay tôi đánh chết cái thứ súc sinh nhà anh!

Phó Yên đứng sững tại chỗ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đám người kia đã lao vào đánh nhau loạn xạ.

...

Một giờ sau, bệnh viện.

Đầu Trình Tầm quấn băng gạc, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Phó Yên kiểm tra vết thương của cậu, thấy không nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm rồi lùi lại.

Trình Tầm khịt khịt mũi.

Thơm quá.

Vợ mình thơm thật.

Phó Yên liếc cậu:

— Sao cậu không đi học?

— Chị tôi bị bệnh, tôi ở nhà chăm chị ấy.

Trình Tầm không chớp mắt nhìn chằm chằm Phó Yên.

Ánh mắt ấy khiến cô hơi mất tự nhiên.

— Nhìn tôi làm gì?

— Chị Phó Yên, chị không bị thương chứ?

— Không.

Phó Yên giơ cổ tay lên cho cậu xem vết trầy xước.

— Nếu không phải vì kéo cậu ra khỏi vòng vây của bọn họ thì ngay cả vết thương nhỏ này cũng chẳng có.

Hai mắt Trình Tầm sáng lấp lánh:

— Chị Phó Yên giỏi thật đấy.

Phó Yên:

— ...

Cô thật sự muốn gọi điện hỏi Trình Kiều xem có phải lần trước em trai cô gặp tai nạn xe rồi bị ảnh hưởng đầu óc không.

Sao cứ kỳ kỳ thế nào ấy.

— Chị cậu thế nào rồi? Sao tự nhiên lại bị cảm nặng vậy?

Trình Tầm đáp:

— Đã đi bệnh viện rồi, cũng uống thuốc rồi, giờ đang ngủ.

— Chị tôi...

Cậu bỗng khựng lại.

Rồi đột nhiên trợn to mắt:

— Chết rồi! Bếp ga nhà tôi vẫn còn bật!

Cậu hốt hoảng tìm điện thoại, mới phát hiện mình căn bản không mang theo.

Phó Yên cũng vội gọi cho Trình Kiều, nhưng vẫn không ai bắt máy.

Trình Tầm cuống quýt:

— Chị Phó Yên, cho em mượn điện thoại một chút được không?

— Em có một người quen sống gần nhà em...

Tôi ngủ một giấc mê man trời đất.

Khi tỉnh lại, người đầy mồ hôi nhưng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chiếc khăn lạnh trên trán rơi xuống.

Chậc.

Xem ra sau khi sống thêm hơn mười năm, Trình Tầm cuối cùng cũng mọc được “lương tâm”, biết chăm sóc người khác rồi.

Tôi nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của cậu ấy, thuận miệng sai bảo:

— Cho chị uống nước.

Ngay giây tiếp theo, ống hút đã được đưa tới miệng tôi.

Tôi uống vài ngụm, cổ họng bỏng rát cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút.

Ngủ quá lâu khiến toàn thân đau nhức, lại chẳng có sức ngồi dậy.

Tôi tiếp tục sai khiến Trình Tầm:

— Bóp vai cho chị đi, mỏi quá.

Bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi.

Không ngờ kỹ thuật mát-xa của Trình Tầm lại khá tốt.

Lực tay vừa phải, vô cùng dễ chịu.

Tôi hưởng thụ đến mức thở dài một tiếng.

Lại cảm thấy cậu em trai ngày thường chẳng đáng tin hôm nay bỗng trở thành chiếc áo bông nhỏ tri kỷ.

Trong lòng vô cùng cảm động.

Tôi đưa tay mò mẫm trong không khí vài cái, rồi chạm được vào đầu cậu.

— Nhóc con, hôm nay làm chị rất hài lòng.

— Nói đi, muốn phần thưởng gì nào?

Tiếng nói vừa dứt, tôi lập tức khựng lại.

Không đúng!

Cảm giác không đúng!

Em trai tôi là một tên cứng đầu, xương cốt thô ráp, sao tay lại mềm như thế này được?

Tôi đột ngột mở mắt, đối diện với ánh mắt của Kỳ Thịnh đang ngồi bên giường.

Tay tôi vẫn còn đặt trên mái tóc anh.

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Tôi giật mình rụt tay về như bị điện giật, cả người co rúm vào trong chăn, lắp bắp nhìn anh:

— Anh... anh...

Kỳ Thịnh vẫn bình thản như thường.

Anh lặng lẽ nhúng lại chiếc khăn trên trán tôi vào nước lạnh, vắt khô, gấp ngay ngắn rồi đặt lại lên trán tôi, từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận.

— Trình Tầm đang ở bệnh viện.

Giọng anh trầm hơn ngày thường một chút.

— Bệnh viện?!

Tôi kinh hãi đến mức suýt bật dậy, nhưng cơn choáng váng lập tức ập tới.

Kỳ Thịnh đưa tay đỡ hờ lấy tôi:

— Đừng lo, cậu ấy không sao.

— Chỉ xảy ra chút xung đột với người khác, bị thương nhẹ thôi. Cô Phó đang ở bệnh viện cùng cậu ấy xử lý.

Anh ngắn gọn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra dưới lầu.

Nghe xong, tim tôi đập thình thịch, vừa lo vừa sốt ruột.

— Thế... sao anh lại ở đây?

Lúc này tôi mới nhớ tới vấn đề quan trọng nhất.

Kỳ Thịnh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên trán tôi.

Cảm giác mát lạnh khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

— Trình Tầm dùng điện thoại của cô Phó gọi cho tôi.

— Cậu ấy nói em bị bệnh ở nhà, bếp ga vẫn còn bật, tạm thời không thể quay về, nhờ tôi sang xem giúp.

Anh dừng lại một chút rồi bổ sung:

— Tôi ở gần đây.

Lý do quá hợp lý, tôi hoàn toàn không thể phản bác.

Vậy nên...

Người bị tôi sai tới sai lui nãy giờ...

Đều là Kỳ Thịnh?!

Tôi còn sờ đầu anh!

Còn hỏi anh muốn phần thưởng gì!

Xấu hổ và ngượng ngùng như sóng biển dâng trào, nhấn chìm toàn bộ lý trí của tôi.

Mặt nóng đến mức chắc có thể đem đi luộc trứng.

Tôi kéo chăn lên, chôn cả khuôn mặt vào trong.

— Cái đó... cảm ơn anh.

— Tôi không sao rồi, anh...

Anh mau đi đi!

Tôi muốn yên tĩnh một mình!

— Phần thưởng.

Kỳ Thịnh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời tôi.

— Hả?

Tôi chỉ dám để lộ đôi mắt ra khỏi chăn, ngơ ngác nhìn anh.

Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt chăm chú.

— Vừa rồi em nói rồi.

— Bất cứ phần thưởng gì cũng được.

Tôi:

— ...

Không phải!

Tôi không có!

Đừng vu oan!

Câu đó là tôi nói với Trình Tầm cơ mà!

Nhưng lời giải thích mắc nghẹn trong cổ họng.

Đối diện với gương mặt nghiêm túc đến lạ của anh, tôi chẳng thể nào thốt nên lời.

— Vậy...

— Anh muốn gì?

Kỳ Thịnh nhìn tôi, hơi cúi người xuống, tiến lại gần thêm một chút.

Tôi cứng đờ nhìn anh.

Bàn tay dưới lớp chăn siết chặt ga giường, lòng bàn tay cũng rịn đầy mồ hôi.

Hơi thở ấm áp của anh khẽ lướt qua vành tai tôi.

Giọng nói trầm thấp mà rõ ràng:

— Điều tôi muốn là em...

Tim tôi bỗng đập mạnh một nhịp.

— ...ngoan ngoãn dưỡng bệnh.

Tôi sững người.

— Chỉ vậy thôi?



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...