Anh cũng đang căng thẳng.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:
— Là từ khi nào?
Kỳ Thịnh cười khẽ:
— Từ năm nhất đại học của em.
— Hồi đó các em đến phỏng vấn vào Hội Thanh niên. Chỉ là một quy trình cho có lệ thôi, vậy mà em lại trông cực kỳ căng thẳng.
— Tôi phát nước cho tất cả tân sinh viên đăng ký. Đông như vậy, nhưng chỉ có em nói cảm ơn tôi.
Tôi ngẩn người:
— Chỉ vì chuyện đó thôi sao?
Kỳ Thịnh:
— Nghe rất khó tin đúng không? Nhưng đúng là vì chuyện đó.
— Chính nhờ vậy mà tôi chú ý đến em. Ánh mắt dừng lại trên người em ngày càng lâu hơn. Càng nhìn, càng thích.
Tôi siết chặt các ngón tay, mặt nóng bừng lên.
Một Kỳ Thịnh luôn lạnh lùng, ít nói mà đánh thẳng như vậy, thật khiến người ta khó chống đỡ.
Tôi quay đầu sang một bên, hạ cửa kính xe xuống một chút.
Gió lạnh thổi vào, cuối cùng cũng giúp tôi lấy lại chút lý trí.
Ít nhất là còn có thể suy nghĩ được.
— Cảm ơn anh.
Tôi nói.
Kỳ Thịnh khựng lại, rồi bật cười lắc đầu.
Dường như anh lại nhớ ra chuyện gì đó:
— Sau này có một lần, tôi gặp em trong thư viện. Khi ấy em nằm gục trên bàn, trông có vẻ không được khỏe...
— Tôi đã mang cho em ít đồ, còn có một chiếc áo khoác tôi mượn của bạn cùng phòng.
Nói đến đây, anh dừng lại, quay sang nhìn tôi một cái.
Rồi như bừng tỉnh:
— Xem ra em biết chuyện đó rồi.
Tôi gật đầu:
— Em biết.
Sau khi chia tay Hứa Chi Hoán, anh lại quen thêm vài cô bạn gái.
Còn tôi vì việc học nên vô tình có dịp tiếp xúc với anh thêm lần nữa.
Lúc ấy, chúng tôi đã có thể ngồi xuống trò chuyện như những người bạn.
Anh luôn có rất nhiều chuyện để nói.
Chúng tôi nói đến thư viện, nói đến lần “gặp gỡ đầu tiên” của mình.
Khi đó Hứa Chi Hoán đã phản ứng lại:
— Chiếc áo đó đúng là của tôi, nhưng người giúp em không phải tôi.
Anh ấy thản nhiên nói:
— Áo là Kỳ Thịnh mượn của tôi.
Chính từ lúc đó, tôi mới biết được sự thật.
Mối tình đầu của tôi bắt đầu từ một sự hiểu lầm.
Sau chuyện đó, tình cảm của tôi dành cho Kỳ Thịnh trở nên khá phức tạp.
Là thích sao?
Cũng không hẳn.
Nhưng so với những người khác, ánh mắt tôi luôn vô thức dừng lại trên người anh nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút.
Anh ít nói, trầm lặng.
Mỗi lần vô tình chạm mắt tôi, anh cũng nhanh chóng quay đi.
Vì vậy, đã có một thời gian dài tôi cho rằng Kỳ Thịnh không thích mình.
Thế nên tôi giấu kín chút rung động trong lòng.
Nghe tôi nói xong, Kỳ Thịnh im lặng một lúc.
Đúng lúc tan tầm cao điểm, dòng xe nhích từng chút một.
Chẳng bao lâu lại gặp một đèn đỏ kéo dài.
Chiếc xe dừng giữa dòng phương tiện đông đúc, không gian trong xe rơi vào sự yên lặng ngột ngạt.
Ngay khoảnh khắc đèn đỏ chuyển sang xanh, Kỳ Thịnh đạp ga rồi lên tiếng:
— Tôi cứ tưởng em không biết chuyện đó.
— Vì thế nên tôi đã suy diễn rất nhiều.
Tôi khựng lại, hiểu ngay ý anh.
Bàn tay vô thức siết chặt.
Kỳ Thịnh liếc nhìn tôi:
— Đừng căng thẳng. Tôi không đòi hỏi điều gì cả, em cũng không cần phải trả lời tôi.
— Việc tôi nói ra lòng mình là chuyện của riêng tôi.
— Sau khi chuyến xe này kết thúc, em có thể quên hết những gì tôi vừa nói.
— Ở công ty, chúng ta vẫn sẽ như trước.
Như trước sao?
Tôi không phủ nhận Kỳ Thịnh có thể làm được điều đó.
Dù sao anh cũng đã hoàn hảo che giấu tình cảm ấy suốt rất nhiều năm.
Nhưng còn tôi?
Tôi không làm được.
Sau khi về nhà, rất lâu sau đó tôi vẫn trong trạng thái hồn vía lên mây.
Trình Tầm đi ngang qua tôi:
— Sao trông chị như mất hồn thế? Chẳng lẽ anh rể tỏ tình với chị rồi à?
— Phụt!
Ngụm nước vừa uống vào bị tôi phun hết ra ngoài.
Tôi quay đầu trừng mắt nhìn cậu:
— Lại liên lạc với anh ấy rồi à?
Trình Tầm lập tức giơ hai tay đầu hàng:
— Oan quá, em đoán thôi mà.
— Chị à, biểu hiện của chị rõ quá rồi.
Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
— Em tò mò thật đấy, chị đang do dự cái gì vậy?
Do dự cái gì sao?
Nhiều lắm.
Tôi thậm chí còn bắt đầu nghĩ xem ngày mai có nên đi làm hay không...
Sự thật chứng minh, tôi đúng là nghĩ quá nhiều.
Kể từ khi vấn đề dòng tiền của công ty được giải quyết, cả công ty lập tức bận đến mức quay cuồng.
Tôi tăng ca liên tục mấy ngày, đầu óc chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
Đám đồng nghiệp thích buôn chuyện nhìn thấy tôi bị Kỳ Thịnh gọi vào văn phòng thì ánh mắt chẳng còn sáng lên vì hóng hớt, chỉ còn lại sự cảm thông.
Kỳ Thịnh khiển trách người khác, bất kể nam nữ, người hay ma cũng như nhau.
Anh không mắng chửi, lời nói cũng không khó nghe.
Nhưng lại tạo cho người ta một áp lực vô hình.
Đến mức hai ba ngày sau, nửa đêm nằm trên giường vẫn có thể nhớ lại.
Rồi ngồi bật dậy tự tát mình một cái:
“Mình sao có thể mắc lỗi ngớ ngẩn như thế được?”
Dự án này gấp rút, công ty bận suốt cả tháng trời.
Cuối cùng cũng có tiến triển, mọi người tạm thời được nghỉ ngơi một chút.
Kỳ Thịnh cho chúng tôi nghỉ hai ngày.
Tinh thần và cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng, một khi đột ngột thả lỏng sẽ rất dễ đổ bệnh.
Và tôi chính là người trúng chiêu.
Trong hai ngày nghỉ đó, tôi nằm bẹp trên giường mất một ngày rưỡi.
Mẹ tôi về quê ngoại rồi.
Trình Tầm xin nghỉ để về chăm sóc tôi.
Tôi mắng cậu một trận:
— Sắp thi đại học rồi đấy!
Trình Tầm gần như phát khóc:
— Chị à, so với việc học, em còn muốn chăm sóc chị hơn!
Cậu thực sự sắp suy sụp rồi.
Dù sao cậu cũng là người xuyên không từ năm 2035 trở về, đã tốt nghiệp hơn mười năm rồi.
Những kiến thức cấp ba ấy từ lâu đã quên sạch sành sanh.
Nghe không hiểu, học cũng chẳng vào.
Tôi chẳng còn sức đâu mà nói cậu nữa.
— Rót cho chị cốc nước đi.
Nói xong, tôi lại mơ màng nhắm mắt.
Trình Tầm rót nước đặt bên đầu giường cho tôi, rồi vào bếp kiểm tra nồi canh đang hầm trên bếp ga.
Cậu kêu lớn:
— Chị! Em xuống dưới đổ rác một lát, sẽ quay lại ngay!