Sau nửa tiếng đồng hồ thảo luận sâu sắc, tôi và Trình Tầm ngồi đối diện nhau trong im lặng.
Tôi thừa nhận, hiện giờ tôi đã tin cái chuyện xuyên không của nó rồi.
Nhưng vẫn chưa cam lòng:
— Kỳ quay số trúng thưởng tiếp theo là gì?
Trình Tầm:
— Chị nghĩ em biết à?
— Đề văn thi đại học năm nay là gì?
Trình Tầm:
— ... Quên rồi.
Tôi:
— Được thôi, tôi tin cậu thật sự từ tương lai xuyên về rồi.
Trình Tầm:
— ?
Tôi nói:
— Với cái đầu của cậu, không nhớ mới là bình thường.
Sau khi cảnh cáo nó hết lần này đến lần khác, cấm không được tiếp tục nhắn tin với Kỳ Thịnh, rồi ép nó cam đoan, tôi mới chân nam đá chân chiêu trở về phòng.
Vừa ngã xuống giường, đầu óc đã rối tung.
Kỳ Thịnh thích tôi?
Thích... tôi sao?!
Chuyện này quá huyền ảo rồi...
Sự mệt mỏi của cơ thể nhanh chóng đánh bại sự phấn khích trong tinh thần.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi mơ một giấc mơ.
Mơ về quãng thời gian đại học đã rất lâu trước đây.
Vừa vào đại học, ngoài việc tham gia Hội Thanh niên Tình nguyện, tôi chẳng gia nhập câu lạc bộ nào khác.
Lúc rảnh rỗi, tôi thích một mình ngồi trong thư viện.
Có một lần vì uống quá nhiều đồ lạnh, kỳ kinh đến sớm.
Quần cũng không tránh khỏi bị dính bẩn.
Tôi gục xuống bàn, đang không biết phải làm sao thì nghe thấy có người gõ nhẹ vào mép bàn.
Ngẩng đầu lên nhìn, cậu con trai kia đã rời đi mất rồi.
Trên bàn để lại áo khoác của cậu ấy cùng một gói băng vệ sinh cứu nguy.
Cậu ấy không để lại lời nhắn nào.
Mãi đến khi từ túi áo rơi ra một chiếc thẻ sinh viên, tôi mới biết tên và chuyên ngành của cậu ấy.
Hứa Chi Hoán.
Cậu ấy học cùng chuyên ngành với Kỳ Thịnh, vị chủ tịch Hội Thanh niên Tình nguyện mà tôi vừa quen, nghe nói còn là bạn cùng phòng.
Tôi giặt sạch chiếc áo rồi mang đến hội, nhờ Kỳ Thịnh chuyển lại giúp.
Kỳ Thịnh nhận lấy chiếc áo, trên mặt chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.
Anh chỉ bình thản gật đầu.
Còn tôi, vì chuyện đó mà bắt đầu có cảm tình với vị đàn anh xa lạ tên Hứa Chi Hoán.
Tôi lén ghi lại thời khóa biểu của anh ấy.
Lén hỏi thăm xem anh ấy có bạn gái chưa.
Lén la cà ở sân bóng rổ, cố tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ.
Khi tôi lấy hết can đảm hỏi Kỳ Thịnh về sở thích của Hứa Chi Hoán, người vốn ít nói ấy lại hiếm hoi ngồi trò chuyện với tôi rất lâu vào chiều hôm đó.
Cuối cùng, anh đột nhiên hỏi:
— Em thích cậu ấy à?
Đầu óc tôi trống rỗng, luống cuống gật đầu.
Kỳ Thịnh im lặng hai giây rồi hỏi:
— Có cần anh giúp không?
Anh đứng giữa làm cầu nối, quả thật là một bà mối vô cùng đạt chuẩn.
Hai tháng sau, tôi và Hứa Chi Hoán chính thức hẹn hò.
Anh là mối tình đầu của tôi.
Tôi trân trọng anh, coi trọng anh.
Không thể phủ nhận những ngày đầu yêu đương rất ngọt ngào.
Nhưng trong sự ngọt ngào ấy, tôi luôn cảm thấy kiệt sức.
Tính cách của tôi và Hứa Chi Hoán quá khác nhau.
Anh là một người hướng ngoại chính hiệu.
Thích giao lưu, thích náo nhiệt, thích giúp đỡ người khác.
Thậm chí khi tôi kể về lần đầu gặp gỡ của chúng tôi, anh còn tỏ vẻ ngơ ngác.
Bởi người anh từng giúp quá nhiều, tôi chỉ là một trong số đó.
Tôi tự nhận mình là người có năng lượng rất thấp.
Cố ép bản thân hòa nhập vào cuộc sống sôi nổi của Hứa Chi Hoán khiến tôi mệt mỏi, như bị rút cạn pin.
Chúng tôi chia tay trong hòa bình.
Sau khi chia tay, liên lạc cũng dần ít đi.
Tôi tự nhiên gắn cho Kỳ Thịnh cái nhãn "bạn cùng phòng của bạn trai cũ".
Để bản thân có thể hoàn toàn thoát ra khỏi quá khứ ấy, tôi rời khỏi Hội Thanh niên Tình nguyện, đồng thời cũng chủ động giữ khoảng cách với anh.
Hôm sau, tôi ngủ đến tận gần trưa mới dậy.
Nhóm công việc yên ắng lạ thường.
Tôi đoán bọn họ chắc đã lập một nhóm chat mới không có tôi và Kỳ Thịnh, đang bàn tán khí thế ngút trời rồi.
Tôi dậy rửa mặt qua loa.
Đúng lúc ấy, Trình Tầm từ trong phòng đi ra:
— Chị! Hôm nay chị đi đâu vậy?!
— Đi dạo với Phó Yên.
Phó Yên là bạn thân của tôi.
Hiện giờ trong lòng tôi có quá nhiều chuyện, cần tìm một quân sư để phân tích giúp.
Không ngờ vừa nghe tôi nói xong, mặt Trình Tầm bỗng đỏ bừng một cách kỳ lạ.
Tôi nhíu mày nhìn nó:
— Cậu bị gì thế?
Trình Tầm:
— Chị, em có thể đi cùng không?
— Không thể.
Tôi từ chối không chút do dự.
Nhưng nó vẫn bám riết không buông.
Đến lúc tôi trang điểm xong mà nó vẫn chưa chịu từ bỏ.
Tôi hết chịu nổi:
— Cho tôi một lý do đi.
Trình Tầm lập tức nghiêm túc hẳn:
— Nếu em nói ra, chị có tin không?
Tôi gật đầu.
Trình Tầm hít sâu một hơi:
— Trong tương lai, Phó Yên là vợ em.
Phụt!
Tôi lập tức hất nguyên cốc nước vào mặt nó.
— Trình độ nào rồi mà dám mơ tưởng tới bạn thân của tôi hả?
Trình Tầm im lặng.
Sau khi ra ngoài ngồi cà phê nói chuyện với Phó Yên cả buổi chiều, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô ấy nói:
— Cậu nghĩ nhiều làm gì? Tương lai là thứ chưa biết, không thể kiểm soát được. Cứ thuận theo tự nhiên là được.
— Đừng lo lắng về những chuyện còn chưa xảy ra. Như thế chỉ khiến cậu hao tổn tinh thần thôi.
Tôi thấy cô ấy nói rất có lý.
...
Hôm sau đi làm, tâm trạng của tôi cũng ổn định hơn không ít.
Dù ánh mắt dò xét như có như không của đồng nghiệp vẫn khiến tôi hơi khó chịu.
Nhưng sau khi Kỳ Thịnh tới công ty, áp lực tôi phải chịu lập tức giảm đi rất nhiều.
Mọi người không còn nhìn tôi nữa, mà chuyển sang nhìn chằm chằm vòng eo của Kỳ Thịnh.
Ánh mắt gần như muốn hóa thành thực thể, hất tung vạt áo anh lên để xem cho rõ.
Kỳ Thịnh vẫn giống hệt mọi ngày.
Điềm tĩnh.
Vì thế tôi lại càng thấy bản thân mình phản ứng hơi thái quá.
Suốt cả ngày, tôi cố hết sức tránh ở riêng với Kỳ Thịnh.
Thậm chí còn tránh cả việc chạm ánh mắt với anh.
Đến chiều tối, khi tôi hoàn thành công việc, thu dọn đồ chuẩn bị tan làm, lại nhận được tin nhắn của Kỳ Thịnh:
"Đợi tôi một lát, có chuyện muốn nói với em."
Tôi vừa đứng dậy lại ngồi phịch xuống ghế.
Không bao lâu sau, Kỳ Thịnh bước ra.
Tôi đi theo sau anh vào thang máy.
Trong thang máy không có ai khác.
Hai người đứng song song.
Cuối cùng tôi là người phá vỡ sự im lặng trước:
— Sếp có chuyện gì phải nói riêng với tôi sao?
Kỳ Thịnh nghiêng đầu nhìn tôi:
— Ừm. Chuyện cá nhân.
Anh nhấn nút tầng hầm:
— Tôi đưa em về nhà, chúng ta nói trên đường.
Kỳ Thịnh sống ở khu chung cư sát bên khu nhà tôi, cách rất gần.
Nhưng khi ngồi vào ghế phụ xe anh, thật ra tôi khá căng thẳng.
Tôi rất sợ anh nghe theo những lời linh tinh của Trình Tầm rồi nói ra điều gì đó thiếu lý trí.
Tôi cũng sợ mối quan hệ cấp trên - cấp dưới đơn thuần giữa chúng tôi sẽ thay đổi.
Nếu vậy, sau này ở công ty sẽ rất khó xử.
May mà Kỳ Thịnh trông đáng tin hơn Trình Tầm nhiều.
Anh lái xe rất vững vàng, chậm rãi hòa vào dòng xe.
Tôi nghĩ, cho dù anh có muốn nói gì, chắc cũng sẽ lựa lời nhẹ nhàng, ôn hòa, để lại đường lui cho cả hai.
Thế nhưng...
Anh nhìn con đường phía trước, bình tĩnh nói:
— Em biết rồi đúng không?
— Tôi thích em.
Tôi:
— ...
— Chuyện xảy ra với em trai em quả thật rất khó tin. Nhưng tôi tin cậu ấy.
— Nếu cậu ấy đã nói ra một phần sự thật, tôi nghĩ mình tiếp tục né tránh hay che giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Kỳ Thịnh liếc nhìn gương chiếu hậu rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Bàn tay đang nắm vô lăng siết chặt lại, các khớp ngón tay hơi trắng bệch.
Ánh mắt tôi rơi xuống tay anh, chợt hiểu ra.
Thì ra anh cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.