Mọi người cuống cuồng đỡ tôi ngồi xuống ghế.
Giọng Kỳ Thịnh đầy căng thẳng:
— Tôi đi lấy xe, mọi người chăm sóc cô ấy giúp tôi.
Quả nhiên, ông chủ nào cũng sợ nhân viên xảy ra chuyện trong công ty mình.
Vừa thấy anh đi khỏi, tôi lập tức mở mắt.
Đồng nghiệp ngơ ngác:
— Hả?
— Phiền mọi người nhắn giúp tôi với sếp một tiếng, cảm ơn nhé!
Tôi túm tai Trình Tầm bỏ chạy.
Chạy một mạch như vận động viên nước rút trăm mét, rồi chui ngay vào chiếc taxi đang đỗ ven đường.
— Bác tài, đi mau!
Nhìn tòa nhà công ty ngày càng nhỏ dần trong gương chiếu hậu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn người ngã xuống ghế.
Cuối cùng cũng sống sót rồi.
Suốt quãng đường, Trình Tầm cực kỳ yên lặng, không nói một lời.
Về đến nhà, nó lập tức lao vào phòng mình rồi khóa trái cửa.
Mẹ tôi mắng:
— Thằng bé bị làm sao thế?
Tôi thở dài:
— Mẹ à, cất hết đồ nguy hiểm trong nhà đi. Con sợ không kiềm chế được mà biến thành chị gái độc thân mất.
Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, quay vào bếp cất dao trước.
Tôi đi tới trước cửa phòng Trình Tầm, gõ cửa:
— Ra đây, hôm nay em phải giải thích cho chị.
Giọng nó từ trong phòng vọng ra, yếu ớt:
— Nhưng điều quan trọng là em đã giải thích rồi mà chị không tin!
— Xin lỗi chị, thật sự xin lỗi. Em không cố ý đâu.
— Chị bình tĩnh trước đã, khi nào hết giận chúng ta nói tiếp.
Tôi bất lực buông tay.
Mệt rồi.
Thật sự quá mệt rồi.
Tôi như hồn lìa khỏi xác, lững thững quay về phòng mình, ngồi thừ ra một lúc.
Nhớ lại tất cả những gì xảy ra ở công ty hôm nay, tôi chỉ thấy hoang đường.
Trình Tầm nói Kỳ Thịnh xăm tên tôi ở thắt lưng sau.
Nói anh thích tôi.
Nói tương lai chúng tôi sẽ kết hôn...
Buồn cười thật.
Hồi đại học, mối tình đầu của tôi còn do chính Kỳ Thịnh làm mai cơ mà.
Sao anh có thể thích tôi được?
Tôi hít sâu một hơi, mở máy tính, quyết định viết sẵn một lá đơn xin nghỉ việc để phòng thân.
Màn hình máy tính vừa sáng lên, WeChat liền hiện ra mấy tin nhắn mới.
Là tài khoản WeChat của Trình Tầm.
Mấy hôm trước trường nó thi cuối kỳ, mẹ tôi đã tịch thu điện thoại của nó.
Lúc học online trong phòng tôi, chắc nó dùng máy tính của tôi để đăng nhập WeChat.
Tôi tiện tay mở ra, định đăng xuất tài khoản của nó.
Kết quả lại nhìn thấy tin nhắn mới nhất.
Kỳ Thịnh:
— Cậu là Trình Tầm?
"Em rể tương lai":
— Đúng là em đây!
— Ha ha ha ha!
— Không ngờ số điện thoại của anh nhiều năm như vậy vẫn chưa đổi!
— May mà em đã thuộc lòng từ trước rồi.
Kỳ Thịnh:
— Hình xăm ở thắt lưng sau của tôi... sao cậu biết được?
Tôi trợn tròn mắt, lao tới trước màn hình máy tính, đọc đi đọc lại câu này ba lần.
"Em rể tương lai":
— Em từ năm 2035 xuyên về đây.
— Năm 2035, em với anh thường xuyên đi tắm chung, đương nhiên là biết rồi.
— Anh rể, anh tin em không?
(Gửi tệp: run_ban_bật.jpg)
Bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ gửi lại một chữ:
Kỳ Thịnh:
— Tin.
Đúng lúc đó, từ phòng bên cạnh vang lên tiếng tru đầy kích động của Trình Tầm.
— Cuối cùng!
— Cuối cùng cũng có người tin em rồi!
Tôi ngồi trước máy tính, rơi vào trầm tư.
Tôi thề mình không cố ý đọc lén chuyện riêng tư của người khác.
Nhưng người ở đầu dây bên kia là Kỳ Thịnh đó!
Là ông sếp lạnh lùng của tôi!
Sức hấp dẫn này thực sự quá lớn...
Trong lúc tôi ngẩn người mấy phút, hai người họ đã nhắn thêm rất nhiều.
Kỳ Thịnh:
— Sau này tôi thật sự sẽ cưới chị cậu sao?
"Em rể tương lai":
— Tất nhiên rồi!
— Chính tay anh còn cõng chị em lên xe hoa nữa cơ!
Kỳ Thịnh:
— Sau này chúng tôi có mấy đứa con?
— Con bé giống chị cậu hay giống tôi?
"Em rể tương lai":
— Chỉ có một đứa thôi, tên là Kỳ Nhân.
— Con bé giống anh.
— Anh à, lúc chị em sinh con bé bị băng huyết nặng.
— Anh khóc đến xé lòng ngay ngoài phòng bệnh, nhất quyết không cho chị em sinh thêm nữa.
Bên kia lại im lặng.
"Em rể tương lai" tiếp tục:
— Thật ra anh với chị em rất hạnh phúc.
— Than ôi, đều tại gã đàn ông đó.
— Nếu không thì hai người cũng chẳng đột nhiên ly hôn đâu.
Lần này Kỳ Thịnh trả lời ngay lập tức:
— Ly hôn?
— Có chuyện gì vậy?:
— Người đàn ông đó là ai?
— Có phải tên khốn nào đó dụ dỗ chị cậu không?
Tôi bắt đầu nghi ngờ người đang dùng tài khoản này không phải Kỳ Thịnh.
Sao anh có thể nói ra những lời như thế được?
Tôi chẳng biết mình đang mang tâm trạng gì khi nhìn hai người họ nhắn tin với nhau.
Từng chữ đều hiểu, nhưng ghép lại thì lại chẳng hiểu nổi.
"Em rể tương lai" trả lời:
— Cụ thể em cũng không rõ.
— Hình như có liên quan đến mối tình đầu của chị em.
— Em rể tương lai à, anh không thể tỏ tình sớm hơn được sao?
— Hai người còn có thể ở bên nhau thêm vài năm, bồi dưỡng tình cảm.
— Đến lúc đó, cái mối tình đầu chết tiệt kia chắc chắn không thể lay chuyển cuộc hôn nhân của hai người nữa!
Kỳ Thịnh:
— Nhưng chị cậu không thích tôi.
"Em rể tương lai":
— Ai nói thế?
— Đến bây giờ chị em vẫn còn giữ ảnh thẻ hồi đại học của anh đấy.
Tôi bật dậy như lò xo, lao thẳng ra ngoài.
Một cước đá tung cửa phòng Trình Tầm, giật lấy điện thoại của nó rồi vội vàng thu hồi tin nhắn kia.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Trình Tầm co rúm trên giường:
— Chị... chị làm gì thế?
Tôi túm cổ áo nó chất vấn:
— Sao em biết chị có ảnh thẻ của Kỳ Thịnh?
— Em lén lục đồ của chị à?
Trình Tầm ngẩn người vài giây rồi cũng phản ứng lại:
— Chị lén đọc tin nhắn em với Kỳ Thịnh sao?!