Cửa thang máy mở ra.
Tôi lập tức nhìn thấy một người đang quấn băng gạc trên đầu, đứng giữa sảnh lớn ngó đông ngó tây.
— Trình Tầm!
Tôi bước nhanh tới.
— Em chạy tới công ty chị làm gì vậy?!
— Chị! Chị!!
Trình Tầm vui mừng nhìn tôi.
— Tự nhiên thấy chị trẻ thế này, em không quen chút nào!
Tôi:
— ...Em bị điên rồi à?
— Chị, em nói cho chị một bí mật.
Nó thần thần bí bí ghé sát tai tôi:
— Em là người xuyên không từ năm 2035 trở về.
Tôi nghiêm túc quan sát nó một lượt:
— Bác sĩ không khuyên em đi khám khoa tâm thần à?
Thế mà lại để nó xuất viện như thế này?
Thấy tôi không tin, Trình Tầm sốt ruột đến mức gãi tai gãi má.
Ánh mắt nó quét qua Kỳ Thịnh đang nói chuyện với nhân viên lễ tân phía trước, lập tức sáng rực lên.
— Người kia... người kia chẳng phải...
Nó chỉ vào Kỳ Thịnh, nói còn lắp bắp.
Tôi vội giữ tay nó lại:
— Đừng chỉ bậy, đó là sếp chị!
Nhưng lời còn chưa dứt.
Một tiếng hét kinh thiên động địa đã nổ tung bên tai tôi.
— Anh rể!!!
Trình Tầm hất tay tôi ra, lao thẳng về phía Kỳ Thịnh.
Nó ôm chầm lấy anh, vỗ mạnh lên lưng anh mấy cái.
— Anh rể! Em với anh đi uống rượu rồi gặp tai nạn xe, chẳng lẽ anh cũng xuyên về năm 2025 cùng em à?!
— Một mình em ở đây sợ muốn chết! May mà còn có anh!
Nói xong, nó nâng mặt Kỳ Thịnh lên rồi hôn chụt một cái.
Tôi hóa đá.
Đám đồng nghiệp vừa bước ra khỏi thang máy, tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng hóa đá theo.
Kỳ Thịnh ngơ ngác nhìn Trình Tầm, rồi lại nhìn sang tôi.
Anh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thoát khỏi vòng ôm của Trình Tầm, cố giữ chút thể diện cuối cùng rồi nghiến răng hỏi:
— Có thể cho tôi biết trước... cậu là ai không?
— Em á? Trình Tầm!
Trình Tầm chỉ vào tôi.
— Em trai ruột của vợ anh đây! Người em vợ nghĩa khí nhất của anh đó!
Trong nháy mắt, mọi ánh mắt xung quanh đồng loạt đổ dồn lên người tôi.
Tôi đỏ bừng mặt, túm lấy cổ áo sau của Trình Tầm định lôi nó ra ngoài.
Nhưng nó đã mười bảy tuổi rồi, sức lực cũng lớn hơn nhiều.
Nó hất tay tôi ra, xoay người ngồi phịch xuống đất, ôm chặt lấy chân Kỳ Thịnh.
Đồng nghiệp xung quanh nhìn đến ngây người, quên cả về nhà.
Thậm chí còn có người lén lấy điện thoại ra quay chụp.
Tôi không nhịn được nữa:
— Trình Tầm! Rốt cuộc em đang phát điên cái gì vậy?!
— Chị không hiểu đâu!
Nó cũng hét lại với tôi, mắt còn hơi đỏ, trông còn tủi thân hơn cả tôi.
— Tự dưng em xuyên không về đây một cách khó hiểu, lại còn xuyên về đúng ba tháng trước kỳ thi đại học!
— Những kiến thức em học ngày xưa giờ còn nhớ nổi không? Cứ bắt em đi thi!
— Đây chẳng phải muốn lấy mạng em sao?!
— Mẹ không tin em, chị cũng không tin em, chẳng có ai tin lời em nói cả!
— Chị căn bản không biết em sụp đổ đến mức nào đâu!
Trình Tầm gào lên, rồi quay sang Kỳ Thịnh:
— Anh rể, anh thật sự không nhận ra em sao?
— Rõ ràng chúng ta cùng gặp tai nạn xe, sao chỉ có em xuyên về đây chứ?!
Cuối cùng Kỳ Thịnh cũng hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra.
Anh nhìn tôi, rồi nhìn Trình Tầm, vẻ mặt hơi kỳ lạ.
Sau đó hỏi một câu mà tất cả mọi người ở đó đều muốn biết:
— Cậu... vừa gọi tôi là gì?
— Anh rể đó.
Trình Tầm đáp rất tự nhiên.
— Anh với chị em kết hôn năm 2031, năm 2032 sinh ra Kỳ Nhân.
— À đúng rồi, nhắc tới Kỳ Nhân, con nhóc đó đúng là tiểu ma vương. Nó...
Tôi lập tức bịt miệng nó lại.
— Đừng nói nữa!
— Nói tiếp là hai chị em mình chết chung ở đây luôn đó!
Trình Tầm lập tức ngậm miệng.
So với việc đứng đây kể chuyện tương lai như tiểu thuyết, rõ ràng nó vẫn thấy giữ mạng quan trọng hơn.
Ha ha ha...
Tôi cảm giác mình sắp phát điên mất rồi.
Vội vàng xin lỗi Kỳ Thịnh một cách lộn xộn rồi quay người bỏ đi.
Trình Tầm bò dậy khỏi mặt đất, định đuổi theo tôi.
Có lẽ vì vừa gặp tai nạn xe chưa hồi phục hẳn, đầu óc choáng váng nên nó vô thức chộp lấy thứ gì đó bên cạnh để giữ thăng bằng—
Chính là cạp quần của Kỳ Thịnh.
Tiện tay còn kéo luôn cả vạt áo sơ mi của anh lên.
Trình Tầm vội vàng xin lỗi:
— Xin lỗi anh rể tương lai!
Nó còn rất lịch sự, định giúp anh nhét lại áo vào trong quần.
Kỳ Thịnh bị chọc tức đến bật cười, lùi về sau một bước.
Tôi đứng ở cửa nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, muốn cười mà không cười nổi.
— Trời đất ơi...
Đột nhiên Trình Tầm nhìn chằm chằm vào phần thắt lưng sau của Kỳ Thịnh.
— Anh có hình xăm ở sau lưng à?
Trải qua một loạt sự cố dở khóc dở cười như vậy, Kỳ Thịnh vốn đã chẳng còn phản ứng gì lớn.
Nhưng vừa nghe câu này, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Anh tùy tiện khoác áo ngoài lên rồi không thèm để ý tới Trình Tầm nữa.
Thế nhưng Trình Tầm lại nhìn anh đầy kinh ngạc, buột miệng:
— Không phải chứ?!
— Năm 2025 anh đã xăm tên chị em lên eo sau rồi sao?
— Vậy mà anh có thể nhịn tới tận năm 2030 mới tỏ tình?
— Anh rể, anh là ninja à?!
Tôi cảm thấy như có một tia sét giáng xuống đầu, khiến cả người cháy khét.
Tại sao?
Tại sao Trình Tầm lại phải nói những lời kỳ quái như vậy ngay trong công ty tôi?
Tại sao nó muốn phá hủy sự nghiệp mà tôi khó khăn lắm mới gây dựng được?
Hay là nó còn nhớ hồi nhỏ tôi từng ép nó ăn nước tiểu chó?
Đầu tôi ong ong như sắp nổ tung.
Bên kia, Kỳ Thịnh nhìn Trình Tầm, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Sau đó lại vô thức liếc nhìn tôi một cái.
Nhưng rất nhanh anh đã dời mắt đi.
Dần dần, tai và cổ anh đỏ lên.
Màu đỏ ấy lan rộng khiến gương mặt lạnh lùng như băng của anh bỗng trở nên sinh động hơn hẳn.
Xong rồi.
Chắc chắn sếp đã bị chọc cho tức chết rồi.
Ha ha ha...
Trước khi anh sa thải tôi, có lẽ tôi nên chủ động xin nghỉ việc trước thì hơn.
Bây giờ phải làm sao?
Chỉ còn cách giả vờ ngất xỉu.
Tôi trợn mắt một cái rồi ngã phịch xuống đất.
— Chị!!!
— Tiểu Trình!
— Chị Kiều!
— Trình Kiều!*