Lúc nhận được điện thoại của mẹ, tôi vừa bị sếp gọi vào văn phòng mắng cho một trận rồi bước ra.
— Mẹ, Trình Tầm tỉnh chưa?
Trình Tầm là em trai tôi, năm nay học lớp 12. Tối hôm kia, trên đường đạp xe từ lớp tự học về nhà, nó gặp tai nạn giao thông.
Đã nằm viện hôn mê suốt hai ngày rồi.
Nếu không vì quá lo cho nó, tôi cũng chẳng đến nỗi gửi nhầm tin nhắn cho khách hàng sang cho sếp, để rồi bị ông ấy mắng suốt nửa ngày như thế.
— Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!
Giọng mẹ tôi đầy kích động.
— Bác sĩ đang kiểm tra cho nó đây.
Tôi vội hỏi:
— Trông thế nào? Mắt với tai vẫn bình thường chứ? Còn nhận ra mọi người không?
Mẹ tôi im lặng hai giây.
Tôi giật mình:
— Nó bị ngốc rồi hay bị mù rồi?!
— Không ngốc cũng không mù, chỉ là...
Mẹ tôi thở dài.
— Nó cứ nói mấy câu kỳ quái lắm.
Bên kia bỗng trở nên ồn ào.
Tôi nghe thấy em trai mình hưng phấn hét lớn:
— Chẳng lẽ tôi chính là con cưng của trời?!
— Mẹ! Có phải mẹ đang nói chuyện với chị không? Mau đưa điện thoại cho con!
Sau vài tiếng sột soạt giằng co, giọng nó vang lên:
— Chị! Em nói thật đấy! Em là người xuyên không từ năm 2035 trở về!
— Mọi người cứ nghe em, em đảm bảo cả nhà sẽ phát tài...
Tôi mặt không cảm xúc cúp máy.
Thằng nhóc này tưởng tôi rảnh lắm chắc?
Mấy ngày nay công ty gặp chút vấn đề về dòng vốn, tâm trạng sếp không tốt, bầu không khí cả công ty lúc nào cũng nặng nề.
Thấy tôi gọi điện xong quay lại, đồng nghiệp đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Một người thân với tôi khẽ hỏi:
— Trình Kiều, cậu không sao chứ?
Tôi ngẩn người:
— Không sao mà.
Cô ấy giơ ngón tay cái lên:
— Vẫn là cậu tâm lý vững thật đấy. Bị Diêm Vương Kỳ mắng suốt lâu như thế mà vẫn không đổi sắc mặt.
“Diêm Vương Kỳ” là biệt danh mọi người đặt cho sếp tôi, Kỳ Thịnh.
Vừa dứt lời, cô ấy liếc nhìn phía sau tôi rồi lập tức ngậm miệng.
Kỳ Thịnh đang từ văn phòng bước ra.
Anh rất cao, vai rộng chân dài, ngũ quan đẹp đến mức không chê vào đâu được. Bộ vest đơn giản trên người cũng bị anh mặc ra vài phần cấm dục quyến rũ.
Vừa nghe điện thoại, anh vừa bước vào thang máy.
Đợi cửa thang máy đóng lại, bầu không khí trong công ty mới lập tức thả lỏng.
— Xem ra vấn đề dòng vốn của công ty đã được giải quyết rồi.
— Diêm Vương Kỳ đúng là liều mạng thật.
— Ai bảo không chứ. Anh ấy không chỉ ép chúng ta làm việc, mà còn ép chính mình hơn.
Một đồng nghiệp khác đột nhiên quay sang tôi:
— Trình Kiều, cậu với Kỳ Thịnh học cùng trường đại học đúng không? Anh ấy là đàn anh của cậu mà?
Tôi gật đầu.
— Hồi đại học, Diêm Vương Kỳ cũng như thế này à?
Tôi ngơ ngác:
— Thế này là thế nào?
Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi thốt ra một từ:
— Không có chút tình người nào.
Kỳ Thịnh đúng là đàn anh của tôi, cũng là chủ tịch hội thanh niên tình nguyện mà tôi từng tham gia hồi đại học.
Thời gian tôi tiếp xúc với anh không nhiều, bản thân cũng không cho rằng mình đủ thân để được xem là “người quen”.
Vì vậy tôi không muốn tùy tiện bình luận về quá khứ của anh.
Tôi cười gượng vài tiếng cho qua những câu truy hỏi của đồng nghiệp, rồi cầm cốc nước đi vào phòng trà.
Bên ngoài, mọi người vẫn đang trò chuyện.
Còn đầu óc tôi lại có chút thất thần.
Thực ra, ngay từ lúc đó, trong lòng tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi kia rồi.
Kỳ Thịnh hồi đại học có phải là người vô tình, không có tình người không?
Tôi cảm thấy là không.
Không chỉ ngày trước...
Tôi nhìn quanh một lượt, trong lòng khẽ rung động.
Công ty chúng tôi mới thành lập chưa lâu, là một công ty nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.
Nhưng phòng trà chưa bao giờ thiếu thứ gì.
Từ sau khi có một thực tập sinh bị hạ đường huyết ngất xỉu, phòng trà còn đặc biệt dành riêng một góc để bày sô-cô-la và đủ loại kẹo.
Trong nhà vệ sinh luôn có sẵn băng vệ sinh để phòng trường hợp khẩn cấp cho nữ nhân viên.
Những buổi xã giao ăn uống, Kỳ Thịnh có thể tự mình đi thì sẽ tự đi. Nếu thực sự không được, anh cũng chỉ dẫn theo nam nhân viên...
Đều là những chuyện nhỏ nhặt, nên chẳng mấy ai để ý.
Thực ra, Kỳ Thịnh đã cố gắng hết sức để gánh toàn bộ áp lực lên vai mình rồi...
Trước giờ tan làm, Kỳ Thịnh quay trở lại công ty.
Thần sắc của anh khá thoải mái.
Một đồng nghiệp nhỏ giọng nói:
— Chuyện giải quyết xong rồi, tối nay chúng ta không phải tăng ca nữa.
Không chỉ không cần tăng ca.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi còn nhận được tin nhắn thông báo ngày mai được nghỉ phép hưởng lương.
Xung quanh im lặng hai giây, sau đó lập tức bùng nổ.
— Tôi yêu sếp!
— Tôi yêu công ty Đằng Dược!
— Tôi yêu Diêm Vương Kỳ!
Ngay khi tiếng hò reo cuối cùng vang lên, Kỳ Thịnh vừa lúc bước ra khỏi văn phòng.
Người vừa hô câu đó lập tức há hốc miệng, lặng lẽ vùi đầu vào chồng tài liệu.
Kỳ Thịnh không hề tức giận, chỉ thản nhiên liếc nhìn mọi người.
— Tan làm sớm đi.
Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người tôi.
Tôi vội gật đầu:
— Vâng, thưa sếp.
Sếp cũng đi rồi, đám trâu ngựa như chúng tôi còn ở lại làm gì nữa?
Tôi lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuồn về.
Đang đứng sau lưng Kỳ Thịnh chờ thang máy, tôi nhận được điện thoại của mẹ.
— Em trai con xuất viện rồi. Nó bảo muốn tới đón con tan làm, cái thằng bé này...
— Đón con tan làm?
Tôi nhíu mày.
— Nó đến đâu rồi?
— Chắc sắp tới công ty con rồi.
Mẹ tôi nói, Trình Tầm đã lén chạy mất lúc bà đi làm thủ tục xuất viện cho nó, chỉ để lại một tin nhắn.
Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
— Được rồi, con biết rồi. Con sẽ đưa nó về nhà.
Sau khi cúp máy, thang máy cũng vừa tới.
Tôi theo Kỳ Thịnh bước vào.
Không gian trong thang máy không lớn, hai chúng tôi đứng ở hai góc đối diện. Dù đã cố kéo giãn khoảng cách đến mức tối đa, tôi vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt.
Nhìn bóng lưng của Kỳ Thịnh, tôi hơi thất thần.
Bất ngờ nghe thấy giọng anh:
— Em... có phải bạn trai đến đón không?
Bạn trai?
Tôi ngẩn người.
Nhớ lại nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, tôi lập tức hiểu anh đã hiểu lầm.
Tôi vội giải thích:
— Không phải, là em trai tôi.
Đôi mày vốn hơi nhíu của Kỳ Thịnh khẽ giãn ra, gần như không thể nhận ra.
Anh gật đầu:
— Vậy là tôi hiểu lầm rồi.
Sau đó lại rơi vào im lặng.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị tầng của thang máy, thấy con số chậm rãi nhảy xuống số 1.